Ba năm sau
"AAaaa... đau quá"
"Cố lên, cố gắng lên"
Y nhẫn lao mồ hôi trên trán động viên sản phụ đang đau đớn, đã nữa tiếng rồi mà đứa bé vẫn chưa được sinh ra, họ phải cố gắng không được để lâu hơn nữa, sẽ không tốt cho sản phụ và đứa bé, và đặc biệt họ cảm thấy áp lực với người đứng ngoài cửa.
Ngoài phòng cấp cứu, Sasuke sắc mặt lạnh lẽo nắm chặt tay, y nhẫn ra vào phòng cấp cứu đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tận lực giảm thấp sự tồn tại của mình nhanh chóng lướt qua.
Cuối cùng Sasuke không thể chịu đựng được nữa, xông thẳng vào phòng cấp cứu, y nhẫn hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng lại bị một người cao to ngăn lại, juudo lạnh nhạt nói :"nếu các cô không muốn chết thì đừng ngăn cản".
Y nhẫn hai mặt nhìn nhau rồi lùi lại, các cô chỉ có thể cầu nguyện cho mấy y nhẫn bên trong, không bị cái người sát khí đằng đằng đó, một kiếm chém chết.
"AAaaa..."
Vừa vào phòng Sasuke đã ngửi thấy mùi máu tươi, và nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, anh biến sắc đi tới nắm lấy tay cô lo lắng gọi :"Himawari".
"Sa... Sasuke hức... đau... hức..."
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Sasuke phóng ánh mắt đầy sát khí qua y nhẫn lạnh lùng nói :"các người còn không mau tìm cách".
Y nhẫn run run rẩy rẩy tiếp tục giúp sản phụ, Sasuke cúi đầu trán chạm trán, nắm chặt lấy tay cô nhẹ giọng đau lòng nói :"là lỗi của anh khiến em đau đớn rồi, sẽ không có lần sau nữa".
Cô thở khó nhọc nắm lấy tay Sasuke, nhắm chặt mắt cố gắng sinh đứa bé ra, có Sasuke ở đây chính là liều thuốc an thần tốt nhất của cô rồi.
Ở những giây phút khi người phụ nữ ở gần quỷ môn quan này, thứ có thể tiếp thêm sức mạnh cho họ chính là sự yêu thương lo lắng của người chồng.
"Oa...oa..."
"Himawari!!"
"Không sao, không sao chỉ ngất thôi" Y nhẫn vừa trấn an nam nhân đang lo lắng, vừa thở phào nhẹ nhõm khi đứa bé đã bình an ra đời còn rất khỏe mạnh.
Sau đó y nhẫn ôm đứa bé mà giật giật khoé miệng, vì ba đứa bé đã theo mẹ đứa bé qua phòng hồi sức, ba đứa bé một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bé, y nhẫn xử lý sạch sẽ cho đứa bé quắn khăn lại cẩn thận, rồi đem đến phòng ba mẹ bé, đặt bé vào một cái nôi cạnh giường bệnh, sau đó im lặng ra ngoài.
Nhìn cô mê mang yếu ớt nằm trên giường, Sasuke lo lắng túc trực ngồi bên cạnh, juudo yên lặng đứng bên nôi để mắt đến đứa bé bị ba nó lãng quên.
Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy hơi nghiêng đầu, sau đó giật mình khi nhìn thấy đôi mắt giăng đầy tơ máu đang chăm chú nhìn mình.
"Em tỉnh rồi" Sasuke vươn tay đỡ cô ngồi dựa lưng vào giường, rót ly nước đưa qua, cô nhận lấy uống một ngụm rồi đặt ly lên bàn, lại vươn tay xoa lên mặt Sasuke nói :"có phải anh không ngủ đúng không".
"Đồ ngốc" nhìn thấy cái gật đầu của Sasuke, cô đau lòng rồi cười khẽ mắng đồng thời cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc, lại hơi nhìn đứa bé trong nôi nói :"đưa em xem mặt con chúng ta".
Juudo đứng bên cạnh nôi, nên cúi người ôm nhẹ đứa bé đang ngủ say sưa đưa cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Ôm đứa bé trong tay kiểm tra là một bé trai, lại nhìn da thịt đỏ hổm nhăn nheo của trẻ mới sinh, cô nhăn mi nói :"thật xấu".
"Ừ, thật xấu" Sasuke ngồi xuống bên cạnh ôm cả hai mẹ con vào lòng, yêu thương hôn hôn đỉnh đầu cô. Cô cười híp mắt dựa vào lòng Sasuke, khung cảnh ba người trong phòng hài hòa mà ấm áp.
~~~~~~~~~~
Cô nhìn đứa bé được năm tháng tuổi đang nằm trước mặt nghiêng đầu, lúc đứa bé mở mắt là một đôi mắt màu xanh trời giống cô, tóc thì có thể thấy là màu xanh đen giống Sasuke, ngũ quan đang từ từ hình thành, bây giờ phải nói trắng trẻo xinh xắn, không đỏ hổm như hồi mới sinh.
Cô nghiêng người lắc lắc cái trống bỏi trong tay dỗ bé vui vẻ, nhìn bé cười khúc khích vỗ tay cô cũng cong môi cười theo, lần đầu làm mẹ mặc dù hơi lúng túng, nhưng thời gian năm tháng, đã đủ cho cô biết cách chăm sóc một đứa bé là như thế nào.
Sasuke bưng tô canh hầm mình nấu đặt lên bàn, rồi bước tới ôm lấy cô ngồi xuống cạnh bàn nhẹ giọng :"uống canh thôi".
Nói rồi mυ'ŧ muỗng canh thổi nguội đút cho cô, cô há miệng uống canh chớp mắt nói :"chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con đấy, cũng không thể gọi là bé con mãi được".
"Ừm... gọi là Uchiha Tomato" cô bị sặc ngụm canh trong miệng cúi đầu ho khan, Sasuke vươn tay vuốt nhẹ lưng cô, ho đủ rồi cô dở khóc dở cười ngước nhìn Sasuke nói :"Sasuke anh thích cà chua tới nổi đem đi đặt tên cho con luôn hả".
"Ừm" Sasuke cười nhẹ vươn tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, cô ngồi trong lòng Sasuke ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh, cười khúc khích nói :"Uchiha Tomato cái tên này em rất thích".
Sasuke ánh mắt tràn đầy cưng chiều, vươn tay vuốt ve khoé mắt tràn đầy ý cười của cô.
Himawari em biết không cà chua nó có một ý nghĩa đặt biệt đối với anh, khi còn nhỏ anh cũng không đặt biệt thích cà chua cho lắm.
Nhưng sau khi nhận được món quà dỗ dành từ một bé gái, từ đó anh đột nhiên thấy thích cà chua, anh muốn điều mang ý nghĩa đặt biệt này, đặt tên cho đứa con đầu lòng của chúng ta.
Có lẽ lúc đó anh đối với em cũng chỉ là hảo cảm, nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau lại là một chuyện khác, giống như nước chảy đá mòn, nên từ hảo cảm thành thích.
Rồi lại xảy ra rất nhiều việc, cứ tưởng chừng đôi bên sẽ không có ngày gặp lại, cho nên từ thích thành yêu.
Đến khi tự bản thân trải nghiệm cái cảm giác sinh ly tử biệt, trơ mắt nhìn người mình yêu từ từ tan biến, anh mới biết rằng anh yêu cô sâu đậm, yêu đến khắc cốt ghi tâm.