[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 57: Tôi muốn quay về

Trong một căn phòng với kiến trúc tinh xảo, trên giường đặt giữa phòng là một thiếu nữ trong suốt, đứng hai bên cạnh là hai nam nhân, một người mặc hắc y sắc mặt lạnh lùng, một người mặc bạch y mang thần sắc lo lắng, cả hai đang cố gắng chấp vá linh hồn cho thiếu nữ, linh hồn trong suốt từ từ có thực thể, sau đó là cơ thể sống hoàn hảo.

"Phù... rốt cuộc không sao rồi" Sora thở nhẹ một hơi lo lắng trong lòng cũng giảm bớt, Dosu lại không như thế có thể thấy người nam nhân này đang tức giận.

Sora nhìn Dosu lại nhìn cô thở dài một tiếng, cô cũng thật hay chọc cho Dosu tức giận rồi. Sora bước qua kéo tay Dosu ngồi xuống ghế, rót một ly trà đẩy qua nhẹ giọng nói :"đừng tức giận nữa, khi cô ấy tỉnh lại từ từ nói".

Dosu hừ lạnh một tiếng nói :"chờ người tỉnh lại phải mắng một trận, dám làm chuyện ngu ngốc".

Sora chỉ có thể cười khan, không lâu sau đó bên giường có động tĩnh, hai người chậm rãi đi đến, Dosu lạnh lùng nói :"tỉnh".

Cô nghiêng đầu chớp mắt rất muốn nói chuyện, nhưng thân thể vô lực ngây cả nói chuyện cũng không thể. Dosu nheo mắt lạnh giọng nói :"cô còn rất yếu tạm thời không thể nói chuyện hay cử động. Hừ... cô đem lời nói của ta là gió thoảng bên tai à, một giây trước ta bảo cô không được gây họa, một giây sau cô trực tiếp bị Quy Tắc đánh đến sắp hồn phi phách tán, cô...".

"Dosu" nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của cô Sora mềm lòng kéo Dosu lại. Dosu hừ lạnh một tiếng tức giận ra khỏi phòng, Sora thở dài chỉnh lại góc chăn giúp cô rồi dịu giọng nói :"đừng trách anh ấy lớn tiếng, anh ấy chỉ là lo lắng cho cô thôi, cô nghỉ ngơi đi, để tôi đi khuyên nhủ anh ấy cho".

Trong phòng chỉ còn lại một mình cô tủi thân hít hít mũi, cô nhớ Sasuke cô muốn quay về, vì còn yếu nên không lâu sau đó cô lại rơi vào mê mang.

Thời gian chậm rãi trôi qua rốt cuộc cô cũng hồi phục sức khỏe, cô nhanh chóng chạy tới thư phòng của Dosu gõ gõ cửa, được cho phép cô mở cửa đi vào nhìn người lạnh lùng ngồi trên bàn làm việc, nhẹ chân đi đến nói :"à... ừm quyển sách đen của tôi đâu rồi".

"Không biết" Dosu không ngẩng đầu chỉ lạnh nhạt đáp, cô cắn môi nhăn mi nói :"tôi biết là anh đang giữ nó, tôi cần nó mới có thể quay về".

Dosu nhíu mày ngẩng đầu nhìn cô, lãnh mặt nói :"quay về, cô muốn dùng thân phận gì để quay về, cô đừng quên thế giới đó người tên Uzumaki himawari, đã vĩnh viễn biến mất".

Cô mím môi đỏ mắt nói :"tôi biết lỗi rồi mà, anh có thể đừng nặng lời như thế được không".

Nhìn thấy cô đỏ mắt ủy khuất, Sora ngồi đọc sách một bên đứng dậy đi đến vỗ vai cô nhẹ giọng :"cô ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với anh ấy cho".

Chờ cô khuất bóng sau cửa phòng, Sora đi đến trước mặt Dosu nói :"em hỏi anh nhé, nếu có một ngày em và anh bị người khác tách ra, cảm giác trong lòng anh lúc đó sẽ như thế nào".

"Chúng ta và cô ấy khác nhau" Dosu nhíu mày không cho là đúng, Sora cười khẽ nói :"được rồi, anh lo cho cô ấy mà lại cư xử lạnh lùng như thế".

Dosu nắm lấy tay Sora hôn nhẹ rồi nói :"cô ấy được đám người đó yêu chiều nên làm việc theo cảm tính, mà không suy nghĩ đến cảm giác của người yêu thương cô ấy. Nếu anh không cứng rắn, làm sao cô ấy có thể nhớ rõ bài học này mà không làm chuyện ngu ngốc nữa chứ".

Rồi thở dài một hơi Dosu mở ngăn tủ lấy quyển sách thông hành ra đưa cho Sora nói :"được rồi, giao cho cô ấy, nói với cô ấy không có lần sau".

"Vâng" Sora cười híp mắt, Dosu chính là cái kiểu miệng cứng nhưng lòng mềm á.

~~~~~~~~~~

Cô rời khỏi phòng ngồi ở bậc thang ngoài cửa cúi đầu tự kiểm điểm. Không lâu sau cửa phòng mở ra, Sora đưa quyển sách đen cho cô nói :"không có lần sau".

"Ừm, ừm" cô đứng dậy vươn tay nhận lấy vui vẻ gật đầu, ôm chặt quyển sách vào lòng, cô ngẩng đầu nói :"cảm ơn hai anh nhiều nhé mặc dù chúng ta vốn không có quan hệ gì".

Sora chớp mắt nghiêng đầu nói :"Ai nói không nha, Dosu là người giám hộ của cô cũng đồng nghĩa chúng ta vốn dĩ là người một nhà".

Cô gật đầu cười híp mắt, chào tạm biệt Sora cô nhanh chóng chạy đến cổng không gian, lật sách tìm kiếm thế giới Naruto rồi nhanh chóng đi vào, ánh sáng lé lên rồi biến mất người đứng ở cổng đã không thấy đâu.