[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 54: Quyết chiến bên thác kết thúc

Sasuke nhìn cô đang chậm rãi trong suốt, hốc mắt cay xòe lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt đắng chát, rơi xuống mặt cô.

Cô mong lung mở mắt vươn tay lau nước mắt cho Sasuke nói :"đừng khóc".

Sasuke cắn chặt răng trầm giọng nói :"tại sao, tại sao em lại làm như vậy, chỉ cần phong ấn bà ta lại mọi chuyện sẽ kết thúc mà, tại sao...".

Cô nhẹ giọng :"phong ấn chỉ là tạm thời chỉ có hoàn toàn khiến cho bà ấy không có cách nào hồi sinh nữa, hoàn cảnh của ngày hôm nay mới không lập lại nữa, trận chiến này có quá nhiều người phải hy sinh rồi".

Sasuke cắn chặt môi đến bật máu giọng nói run rẩy tức giận nói :"em lựa chọn cách hy sinh bản thân để chấm dứt chiến tranh, vậy em có nghĩ đến cảm giác của anh không, himawari em thật sự... rất nhẫn tâm".

Cô nhắm chặt mắt khóc mím lại đôi môi run rẩy, rồi hít sâu một hơi mở mắt ra nhìn Sasuke nghẹn ngào nói :"em không muốn rời xa anh, nhưng em lại càng sợ hãi mất đi anh, nếu không để Kaguya biến mất vĩnh viễn, thì sau này lại có người tiếp tục triệu hồi bà ta, đến lúc đó liệu anh và Naruto còn có thể phong ấn bà ta hay sao".

Sasuke không cam tâm nước mắt lăn dài trên má nói :"em không muốn rời xa anh, anh lại càng không muốn rời xa em, chuyện sau này để sau này tính, em là đồ đại ngốc, đồ nhẫn tâm".

Sau đó giọng nói của Sasuke nhẹ xuống ánh mắt bi ai cầu xin nhìn cô nói :"đừng bỏ anh, làm ơn... có phải anh không đủ tốt hay không, em nói đi anh chắc chắn sẽ sửa, cho nên cầu xin em... đừng rời xa anh... có được không".

"Hức... hức... Sasuke" cô ôm chặt cổ của Sasuke khóc nức nở, cô đột nhiên hối hận, cô... cô thật sự hối hận rồi. Cảm nhận linh hồn của mình đang dần tiêu tán, cô quay đầu nhìn những người có mặt ở đây nói :"anh hai, xin lỗi là em thất hứa rồi, Sakura thầy Kakashi hai người nhất định phải hạnh phúc đó".

Naruto được gọi một tiếng anh hai nhưng không thể nào vui vẻ được, Sakura nhìn cô nức nở khóc, Kakashi cụp mắt che đi bi thương nơi đáy mắt.

Cô nhìn Minato nghiêng đầu cười nói :"cha, thật ra con không trách hay giận gì cha cả, chỉ là cha đột nhiên xuất hiện cho nên con hơi khó mở miệng".

Minato nhìn nụ cười của cô nhỏ giọng gọi :"himawari".

Thời gian của tạp giới chuyển sinh cũng đã hết Đệ Nhất, Đệ Nhị và Minato chậm rãi tan biến, Naruto nhìn Minato trước khi tan biến gọi :"cha".

Minato nghiêng đầu nở nụ cười hạnh phúc nhưng khi nhìn đến con gái thì lại chứa đầy bi thương.

Mi mắt cô nặng trĩu linh hồn càng trong suốt hơn, cô nhìn Sasuke mệt mỏi nói :"Sasuke ước hẹn 10 năm giữa chúng ta, em không cách nào thực hiện được, cho em xin lỗi".

Sasuke nắm tay cô đặt lên má rồi khàn giọng nói :"ước hẹn đó anh vẫn sẽ thực hiện, em chờ anh ước hẹn vừa hoàn thành anh sẽ đi tìm em".

Linh hồn đang dần tan biến, cô nghe Sasuke nói vậy rất muốn khóc lớn một trận, nhưng cô thật sự không còn sức nữa rồi, nước mắt chỉ có thể lặng lẽ chảy xuống yếu ớt nói :"đồ ngốc nhà anh, đồ ngốc... em... em yêu anh, rất... rất yêu...".

Trong tay vốn dĩ ôm chặt một người nhưng bây giờ nó lại trống rỗng lạnh lẽo, Sasuke gục đầu xuống đất đôi mắt Sharingan Mangekyou mở lớn tràn đầy điên cuồng thì thầm :"anh cũng rất yêu em".

Cảm xúc luôn đè nén trong lòng Sasuke, cuối cùng không thể kiềm giữ được nữa, Sasuke ngửa mặt lên trời hét lớn, hắc hoả xuất hiện thiêu cháy khắp nơi.

Những người có mặt ở đây biến sắc nhanh chóng nhảy đi chỗ khác, Naruto bất chấp xông tới chỗ Sasuke lớn tiếng nói :"Sasuke dừng lại mau bình tĩnh lại đi".

Sasuke không nghe Naruto nói gì cả, trong lòng Sasuke bây giờ chính thức sụp đổ, himawari chính là cả thế giới của anh, bây giờ cô ấy biến mất rồi vĩnh viễn biến mất rồi, thế giới này đối với anh đã không còn ý nghĩa nữa.

Không còn cách nào khác để ngăn cản Sasuke lại nữa, Naruto chỉ có thể cắn răng, một lần nữa vào trạng thái Lục Đạo, xông lên đánh cho Sasuke tỉnh lại.

Sau đó một cuộc chiến giữa Sasuke và Naruto diễn ra, Sakura lo lắng muốn ngăn hai người lại, Kakashi kéo tay Sakura trầm giọng nói :"bây giờ Sasuke đã mất khống chế rồi, chúng ta ngăn cản chỉ làm vướng chân Naruto, cứ để Naruto giải quyết đi".

Mặc dù Sakura lo lắng nhưng lời nói của Kakashi là đúng, Sakura chỉ có thể gật đầu đứng một bên.

Naruto và Sasuke đánh nhau đến thác Kết Thúc, đôi bên đều chật vật, đến cuối cùng cả hai đều bị thương nặng ngã xuống.

Sakura và Kakashi nhanh chóng đến chỗ của hai người, nhìn Naruto và Sasuke đều ngất, Sakura tiến lên trị thương giúp cả hai, rồi thở phào một hơi lại nghẹn ngào nói :"hai người các cậu không được chết, tôi mất đi một đồng đội rồi, tôi không muốn mất thêm ai nữa".

Kakashi ngồi xuống ôm Sakura im lặng an ủi, ngày hôm nay có quá nhiều nỗi đau rồi.