[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 40: Sự thật

Đợi cửa phòng đóng lại cô rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa ngã xuống, Sasuke biến sắc mặc kệ mình cũng bị thương nặng, lao xuống khỏi giường ôm lấy cô lo lắng nói :"em sao vậy himawari".

"Sasuke cậu cảm nhận xem Tobi còn ở quanh đây không" cô dựa vào lòng Sasuke mệt mỏi nói, Sasuke nhắm mắt lại cảm nhận rồi bế cô đặt lên giường nói :"không có".

Cô kéo tay Sasuke cùng ngồi xuống bên cạnh mình giúp người trị thương, lại vươn tay đặt lên mắt trái vừa được ghép Thiên Chiếu, làm xong cô cảm thấy cơ thể mình càng mệt mỏi, vô lực dựa vào lòng Sasuke.

Sasuke vẫn luôn im lặng nhìn cô, thấy cô vô lực ngã vào mình vươn tay ôm chặt lấy, dụi mặt vào tóc cô nhẹ giọng :"em đừng đi nữa có được không".

Vươn tay ôm lấy tấm lưng dài rộng của Sasuke, cô ngẩng đầu hôn lên cằm Sasuke nói :"ừm tôi ở bên cạnh cậu".

"Em nhớ lại rồi sao" Sasuke vui mừng nhìn cô, cô liếc mắt nhìn cổ của Sasuke nơi nguyền ấn của Orochimaru đã được anh Itachi lấy ra, cười nhẹ nói :"cậu cảm thấy sao rồi, đôi mắt còn đau không".

"Anh không sao" Sasuke cúi đầu hôn lên trán cô, cô chỉnh tư thế ngồi lại nhìn vào mắt Sasuke nói :"Sasuke cậu có tin những lời Tobi nói không, ừm chính là cái người mới nãy".

"Anh không biết, thật sự trong lòng anh bây giờ rất loạn" Sasuke cụp mắt giọng nói hoang mang, cô vươn tay nâng mặt Sasuke nhẹ giọng :"đúng vậy, sự thật về Itachi đúng là những người này biết, Sasuke.... à... ừm anh sẽ tin những gì em sẽ nói sắp tới chứ".

A đổi cách xưng hô thật đúng là ngượng miệng mà, sao Sasuke có thể gọi thuận miệng như vậy chứ. Sasuke hơi kinh ngạc rồi cười vui vẻ ôm eo đặt trán mình lên trán cô nói :"ừm anh đương nhiên là tin em".

"Cho em dựa vào anh chút đi thực sự bây giờ em rất mệt" cô cười khẽ nghiêng đầu dựa vào cổ Sasuke. Cúi đầu hôn lên tóc rồi ôm chặt cô vào lòng Sasuke nhẹ giọng :"ừm".

Cô dụi dụi vào cổ Sasuke nói :"thật ra gia tộc Uchiha bị làng Lá giám sát rồi tách biệt với làng, là vì ngày Naruto sinh ra là ngày Cửu vĩ tấn công làng, sau đó Cửu vĩ bị Hokage Đệ Tứ, cũng tức là cha của Naruto phong ấn vào người Naruto, sau sự việc lần đó lãnh đạo làng nghi ngờ người của tộc Uchiha, vì sharingan có thể điều khiển vĩ thú. Theo thời gian trôi qua vì bị phân biệt đối xử và sự nghi ngờ từ lãnh đạo làng, những tộc nhân Uchiha bắt đầu nuôi lòng muốn đảo chính, họ đưa Itachi vào làm Anbu với mục đích là làm gián điệp, nhưng Itachi lại là người yêu hòa bình, từ đó cung cấp thông tin từ Uchiha cho làng Lá".

Cô cảm nhận Sasuke hơi thở gấp gáp nắm chặt tay, vươn tay nắm lấy tay Sasuke mười ngón tay đan xen nói tiếp :"Hokage Đệ Tam không đồng ý việc đối sử với tộc Uchiha như thế, ông muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng Danzou lại không phải người yêu hòa bình, Danzou đã thuyết phục Itachi rằng nếu diệt tộc Uchiha, ông ấy hứa có thể bảo toàn tính mạng cho anh. Còn tộc Uchiha cũng đã nghi ngờ Itachi là gián điệp hai mang, nên để Uchiha Shisui giám sát Itachi, Shisui cũng không đồng ý việc đảo chính nên đã giúp Itachi, không ngờ rằng Danzou đã đánh cắp mắt phải của Shisui, anh ấy lo sợ mắt còn lại cũng mất, và đem mắt trái giao cho Itachi, rồi dàn dựng thành Shisui tự sát. Những chuyện xảy ra tiếp theo chính là như anh biết, sau đó Itachi đã nhờ một người giấu mặt giúp mình trong việc thảm sát gia tộc, cho đến khi chỉ còn lại cha mẹ anh".

Sasuke nhắm chặt mắt cắn răng ôm siết lấy cô, cô không để ý nói :"lúc đó Itachi do dự nhưng cha mẹ anh nói rằng, họ vẫn tin tưởng và yêu thương Itachi, họ không trách anh ấy đứng về phía làng, họ chỉ mong Itachi có thể chăm sóc anh, còn mọi chuyện về sau như anh biết".

Sasuke thở gấp cố bình ổn lại cảm xúc nói :"tại sao em biết những chuyện này, tại sao không nói sớm cho anh biết".

Cô gỡ tay Sasuke ôm mình ra rồi đứng dậy, cúi đầu vươn tay xoa xoa mi tâm hơi thở nặng nề mệt mỏi nói :"tại sao em biết, sau này sẽ nói cho anh nghe, còn tại sao không nói sớm ư... anh nghĩ lại xem mình của lúc đó đi, chỉ cần nghe đến tên anh Itachi, anh đã mất kiểm soát không chịu nghe ai nói".

Ngẩng đầu nhìn Sasuke cúi đầu trầm mặc, cô nhẹ giọng :"em nói cho anh nghe, là vì không muốn anh nghe chuyện sai sự thật, em biết trong lòng anh bây giờ oán trách Itachi vì làng Lá mà diệt tộc, anh có thể hận có thể ghét làng, nhưng không được hủy diệt làng Lá, hủy diệt nơi người thân của anh dùng tính mạng để bảo vệ".

Cô bước tới gần nắm lấy hai vai người vẫn im lặng này nói :"anh có nghe em nói không Sasuke".

Sasuke ngẩng đầu nhìn vào mắt cô nói :"vì làng Lá anh mất đi anh trai mất đi gia đình mất đi gia tộc, anh... haha thật nực cười, bao nhiêu năm qua anh chẳng khác gì kẻ ngốc. Được muốn anh không hủy diệt nơi đó, kêu họ trả lại Uchiha Itachi cho anh đi".

"Để em trả, sẽ trả cho anh một Uchiha Itachi nguyên vẹn" buông vai Sasuke ra cô lùi lại từng bước quay lưng nói :"anh nghĩ ngơi đi em về phòng đây".

Nói rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, cô vươn tay chống tường bước chân lảo đảo cố gắng đi về phòng, đi một đoạn khá xa cô tựa lưng vào tường ngồi xuống, chakra cạn kiệt phân thân chăm sóc Itachi và jiraiya cũng biến mất.

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một người, Tobi ngồi xuống bế cô lên đưa về phòng, đặt cô lên giường đắp chăn kỹ, quan tâm nói :"sao em mệt vậy, có thể nói cho anh biết thân xác của Itachi đâu không và em đã nói chuyện gì với Sasuke".

Cô nghiêng đầu nhắm mắt giả vờ như không nghe Tobi hỏi, Tobi gọi mấy tiếng thấy cô không đáp, đứng dậy ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng Sasuke.

Mệt mỏi kéo đến khiến cô nằm trong chốc lát đã ngủ say, mấy phút sau cô giật mình tỉnh lại xoa xoa đôi mắt đi ra bên ngoài, đợi một lúc từ xa cô đã thấy ba bóng người, cười nhẹ nhanh chân đến gần nói :"Deidara cảm ơn anh, anh đi nghỉ ngơi em có chuyện riêng với họ".

Deidara do dự một chút rồi gật đầu đi vào trong, cô quay sang nhìn Zabuza và Haku cười nói :"cảm ơn hai người chịu đến đây giúp tôi".

Zabuza cười nhếch môi nói :"Không cần cảm ơn, chỉ cần là việc cô nhờ tôi và Haku chắc chắn giúp".

Gật gật đầu rồi dẫn hai người đến chỗ Itachi và jiraiya, vừa đến nơi thì trời đã gần sáng, vào sơn động cô quay đầu nói :"hai người có thể giúp tôi chăm sóc họ không, khi nào họ tỉnh lại thì báo cho tôi biết".

"Được" đáp một tiếng Haku và Zabuza bước tới đem Itachi và jiraiya đi, cô đứng bên ngoài cửa động nhìn bóng dáng họ đi xa, quay người về Akatsuki.

Bước chân vào đại sảnh, cô ngước mắt nhìn những người có mặt ở đây, rồi cúi đầu hướng vào hành lang. Tobi nhìn cô nói :"đêm qua em đi đâu".

Thấy cô không đáp Tobi nhướng mày đi đến xoa đầu cô nói :"anh biết đối với cái chết của Itachi khiến em đau buồn, nhưng đây không phải thời điểm đau buồn, em đi chuẩn bị một chút rồi theo đội của Sasuke bắt Bát vĩ".

Cô nghiêng người né tránh tay Tobi nói :"mọi người đâu hết rồi".

"Đều có nhiệm vụ" thấy cô né tránh Tobi cũng không nghĩ nhiều, cô gật đầu rồi về phòng thay bộ yukata ngắn đen hoa văn mây đỏ, quay lại bên ngoài cùng nhóm Sasuke lên đường bắt Bát vĩ.