[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 25: Cô gái bí ẩn

Chờ Naruto Sakura và Kakashi quay lại, sau đó cô xuất viện, trên đường đi ra cổng bệnh viện, Sakura liếc mắt nhìn Kakashi nói :"thầy Kakashi em nói này, thầy có thể đừng đọc cái loại sách này, trước mặt bọn trẻ là tụi em không."

"A haha thầy thấy bình thường mà." Kakashi cười híp mắt gãi đầu nói, Sakura trán nổi gân xanh, khoé miệng giật giật, cướp lấy quyển sách của Kakashi nói :"da mặt của thầy thật đúng là có thể so sánh với vạn lý trường thành, không biết xấu hổ."

Naruto gác tay sau đầu cười nói :"mỗi lần nhìn Sakura ức hϊếp thầy Kakashi, tôi đều cảm thấy vui vẻ nha."

Cô cười vui vẻ nhìn họ, rồi nhìn Sasuke bên cạnh, sau việc tỏ tình ở phòng bệnh cô đột nhiên phát hiện, Sasuke hình như luôn đi song song hoặc là đi ở sau lưng cô, giống như chỉ cần cô quay đầu là đã có thể nhìn thấy cậu ấy, cảm giác này thật tốt.

Sau đó nhóm người tách ra ai về nhà nấy, hôm sau bắt đầu luyện tập trở lại. Trước ngày thi đấu cô đến thăm Lee vẫn còn hôn mê, khi đi đến hành lang gấp khúc, cô kinh ngạc khi thấy Gaara tiến vào phòng bệnh của Lee, nên chạy nhanh tới mở cửa vào phòng, cô biến sắc nhìn tràng cảnh bên trong, chạy tới ôm lấy Gaara từ phía sau lưng lại nói :"dừng lại đi Gaara."

"Tránh ra." Gaara quát lớn hất cô té ra sau, di chuyển cát từ người Lee sang quấn quanh cổ nhắc cô lên khỏi mặt đất, cô khó nhọc nói :"Gaara cậu bình tĩnh lại đi tôi là himawari đây."

"Himawari..." Gaara nhìn người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hơi hoảng hốt thu hồi cát lại chạy tới đỡ cô run giọng :"tôi... "

Gaara ôm lấy đầu mình nhớ lại quá khứ lúc nhỏ, cúi đầu nhìn cô đang ôm cổ ho khan, đứng phắt dậy bỏ chạy. Cô thở gấp gáp, nhìn bóng lưng hoảng hốt của Gaara gọi :"Gaara!!"

Cô cúi đầu thở dài, đứng dậy đi tới bên giường kiểm tra, thấy Lee vẫn không sao thì thở phào một hơi, rồi vươn tay phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt chạy quanh kinh mạch của Lee, cô không thể giúp Lee, vì cô không hiểu gì về xương lắm, chỉ có thể chờ Tusnade thôi. Cô đi ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận, hơi sờ cổ mình rồi chậm rãi đi về.

Cuối cùng ngày thi đấu cũng đến, genin có mặt ở đây toàn bộ di chuyển lên lan can lầu hai, chỉ có Naruto và Neji ở lại, khán giả trên khán đài đông nghẹt, họ hô hào phấn khích vì hai người chuẩn bị thi đấu đều rất mạnh. Naruto và Neji lạnh lùng nhìn nhau rồi lao vào thi đấu, Naruto đánh Neji không chút nương tay, Neji chặt vặt chống trả, kết quả cuối cùng là Naruto thắng, Neji thì đã ngất bị khiên ra ngoài.

Trận tiếp theo là Shino và Kankuro, Kankuro tay đặt trên lan can nói :"tôi bỏ...aa...ai vậy."

Kankuro muốn nói bỏ cuộc thì bị một lực đẩy phía sau đẩy xuống đài, Kankuro tức giận quay đầu nhìn cô gái có mái tóc ngắn nâu vàng, đang cười tươi vẫy tay với mình, hừ một tiếng đã xuống đài đành đấu vậy, Gaara nhìn cô đang cười vẫy tay với Kankuro nhỏ giọng :"chuyện ngày hôm qua xin lỗi."

Cô cười cười không đáp xoa nhẹ đầu Gaara rồi bước đi, quay lại chỗ cũ Sasuke không vui cầm tay cô nói :"cậu và cậu ta rất thân à."

"Chúng ta đều là bạn." Cô nghiêng đầu đáp, nhìn Sasuke vẫn chau mày, cô cười khẽ vươn tay không bị nắm ra nhéo má Sasuke nhẹ giọng :"được rồi, sau này chỉ xoa đầu mình cậu."

Sasuke hài lòng môi cong cong, trận đấu của Kankuro và Shino, cuối cùng là Shino thắng. Trận tiếp là Shikamaru và Temari, Shikamaru vừa không muốn đánh con gái, vừa không muốn thua con gái mà kéo dài thời gian, cuối cùng vẫn là Temari thắng, trận tiếp theo là Sakura và một người của làng âm thanh, Sakura lạnh lùng nhìn người trước mặt, vốn dĩ đã không có hảo cảm với người làng âm thanh, nên ra tay không chút nhân nhượng, Sakura thắng.

Trận tiếp chính là cô, cô xuống sân nhìn đối thủ của mình, là cô gái ở vòng bốc thăm lần đó lạnh lùng nhìn cô, cô nhíu mày cảm thấy không thoải mái.

Cô gái nhìn cô nói :"tôi tên Nikko, xin chỉ giáo."

(Nikko : ánh dương)

"Himawari, xin chỉ giáo." Cô cười nhẹ đáp lễ, Nikko lạnh lùng xông lên tấn công trước, cô ngã người ra sau xoay một vòng né tránh, cảm nhận bên má đau rát cô nheo mắt nhìn người trước mặt. Sakura lo lắng nhìn Nikko rồi thì thầm :"sao cô ta lại có sát ý với himawari."

Naruto và Sasuke cùng nhíu mày lo lắng nhìn dưới sân. Cô thu lại nụ cười ôn hòa, lạnh nhạt nhìn Nikko nói :"chúng ta có thù sao."

Nikko nhìn vết thương bên má cô nhanh chóng lành lại, cười lạnh nói :"Chúng ta thì không có, nhưng chủ nhân của hai luồng sức mạnh cô sử dụng thì lại có."

Cô kinh ngạc nói :"Dosu và Sora... cô chính là người mặc áo choàng đen lần đó."

Nikko nhướng mày lạnh lùng nói :"hừ.. ta không thể để họ đến đây, cách tốt nhất chính là gϊếŧ kẻ trung gian là cô."

Nói rồi Nikko bắt đầu tấn công, mỗi chiêu thức tấn công điều là sát chiêu, cô cắn răng chặt vặt chống đỡ, chỗ này có rất nhiều người, cô không thể sử dụng thứ mà Dosu đưa để triệu hồi họ được, đáng ghét. Nikko nhìn cô bị đá va vào thân cây cười nhạt, chậm rãi đi tới nói :"cô không thể trách ta, nếu có trách thì trách cô là người trung gian đi."

Đang muốn tấn công thì Nikko biến sắc nhảy lên né tránh lưỡi dao hắc khí, ánh mắt sắc bén nhìn cô, cô đứng dậy cười nhạt nói :"tôi biết cô rất sợ Dosu, và đương nhiên đối với sức mạnh hắc ám này, cô sẽ theo bản năng sợ hãi, có lẽ tôi sẽ không đánh lại cô, nhưng cũng một phần nào khiến cô phải chật vật."

Dứt lời cô cầm chặt vũ khí vừa triệu hồi trong tay tấn công, Nikko biến sắc nhìn lưỡi hái tử thần trong tay cô, nhanh nhẹn lùi về sau né tránh, hơi liếc mắt nhìn cái cây sau lưng mình, đã bị hắc khí nhanh chóng ăn mòn, Nikko vươn tay kết ấn tạo ra vòng tròn ma pháp chắn lại lưỡi hái đang chém tới, lưỡi hái và vòng tròn ma pháp va vào nhau tạo ra chấn động lớn, ảnh hưởng đến mọi người trên khán đài. Quanh khán đài xuất hiện vài Ninja nhanh tay kết ấn, tạo ra kết giới bao trọn sân thi đấu lại.

Hai sức mạnh va vào nhau khiến cô và Nikko phải lùi lại vài bước, Nikko lau vết máu bên khóe miệng nói :"thật không ngờ là cô có thể tiến bộ đến mức, ngay cả lưỡi hái tử thần cũng có thể triệu hồi."

Sau đó Nikko cười nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn tay cô nói :"nhưng mà hình như cô vẫn chưa thể khống chế tốt nó."

Cánh tay cầm lưỡi hái tử thần của cô chảy xuống dòng máu đỏ tươi, cô vươn tay lau máu trên miệng, hơi nhíu mày, cô triệu hồi lưỡi hái tử thần này mới được ba ngày, nên vẫn chưa khống chế tốt sức mạnh của nó, bị thương là điều hiển nhiên. Cô vươn tay trái ra tạo mưa dao hắc khí, tay phải cầm lưỡi hái tử thần đồng loạt tấn công. Nikko cắn răng vừa né tránh, vừa liên tục kết ấn tạo ra vòng tròn ma pháp chắn lại, lại ngã người 90 độ ra sau tránh lưỡi hái đang chém ngang qua.

Cô trở tay từ chém ngang thành chém xuống, ầm một tiếng bụi bay mù mịt, mọi người trên khán đài nín thở im lặng, nhìn xuống trận chiến bên dưới. Cô quơ tay phẩy bụi trước mặt ho khan, lại phất tay tạo ra một trận gió xoáy cuốn bụi đi, cô nhìn cái hố trước mặt rồi nhanh chóng lùi lại, Nikko chật vật ôm một đầu vai máu chảy đầm đìa, đi chậm từng bước cúi đầu nói :"tôi thua rồi."

"Uzumaki himawari, thắng."

Nikko chậm rãi đi ngang qua cô nhỏ giọng lạnh lùng nói :"hừ chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu."

Cô quay đầu nhìn Nikko khuất dần khỏi sân thi đấu, rồi thu lưỡi hái tử thần lại, thở hắt ra ngã khụy xuống đất. Sasuke và Naruto nhảy xuống, Sasuke đỡ cô đứng dậy nhẹ giọng :"cậu cảm thấy thế nào."

Cô cười cười nhìn Sasuke và Naruto đang lo lắng nói :"vẫn tốt chỉ hơi kiệt sức thôi."

Naruto gật đầu nhìn Sasuke rồi vươn tay ôm lấy cô nói :"cậu thi đấu đi."

Trận cuối cùng là Sasuke và Gaara, sau khi quay lại lan can lầu hai cô vỗ vai Naruto nói :"thả himawari xuống đi, himawari chỉ hơi kiệt sức cũng không phải bị thương ở chân."

"Em ổn chứ." Naruto hạ người bỏ cô xuống nhẹ giọng, cô ngước mắt nhìn Naruto cười nói :"không sao đã ổn rồi."

Naruto cười xoa đầu cô, Sakura nhìn cô cắn môi cúi đầu hít sâu một hơi kéo tay cô nhỏ giọng :"himawari tôi có chuyện này muốn nói."

Nhìn Sakura hình như không muốn ai biết chuyện này, nên cô đi theo Sakura đến chỗ vắng người nói chuyện. Sakura mày hơi nhíu trầm giọng nói :"cậu có biết cô ta là ai không."

"Ý của Sakura là Nikko." Cô chớp mắt hỏi lại, Sakura gật đầu nói :"đúng, tôi trọng sinh đến thế giới này là do cô ta đưa tôi đến đây, mặc dù lúc đó cô ta khoác áo choàng đen không nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt cô ta rất sáng, tôi sẽ không quên, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra, sao cô ta có sát ý với cậu."

Cô không đáp cúi đầu cắn môi, rồi thở nhẹ một hơi nói :"Sakura, Nikko có ra đều kiện gì không, trên đời này không ai cho không ai thứ gì cả."

Sakura nhíu mày nói :"Cô ta chỉ nói, khi đến lúc sẽ nói, tôi có cảm giác sẽ không phải chuyện tốt."

"Tôi biết rồi, đừng quá lo lắng Sakura." Cô và Sakura quay lại khán đài, cô vừa đi vừa trầm tư, Nikko khi nãy đấu với cô, đâu lý nào lại bị thương nặng như vậy, có phải là do chưa lấy được năng lượng của thế giới này, cô thật tò mò lý do vì sao cô ta lại đi khắp nơi đánh cắp năng lượng như vậy.

Lúc quay lại khán đài trận đấu của Sasuke và Gaara rất gây cấn, hai bên đều chật vật. Đột nhiên khán giả trên khán đài từng người lộp bộp ngã xuống, cô lảo đảo đỡ trán trước mắt tối sầm mất ý thức ngã xuống.