[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 22: Tiên nhân háo sắc jiraiya

Sasuke đã theo Kakashi học chidori, Sakura cũng không biết đã đi đâu luyện tập, Naruto từ trên lầu đi xuống nói :"anh mới gặp được một người, người đó nói là sẽ dạy nhẫn thuật cho anh, em đi không."

"Đi chứ." Cô cười vui vẻ đi theo Naruto. Từ phía xa cô có thể nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc trắng, đuôi tóc dài được buộc thấp ở phía sau, đang ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây, cúi đầu cậm cụi viết viết gì đó, cô cười khan gãi má, cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là icha icha( ̄ヘ ̄;).

"Nè lão già háo sắc tôi đến rồi." jiraiya trán nổi gân xanh bật dậy chỉ tay nói :"(ノಠ益ಠ)ノđã nói đừng có gọi ta như thế."

Jiraiya nhìn người đứng cạnh Naruto khựng lại hỏi :"à mà (☉。☉) cô gái xinh xắn này là ai."

Jiraiya hơi chớp mắt rồi xoa tay cười hì hì tiến đến trước mặt cô hỏi :"người đẹp có hứng thú làm người mẫu truyện của ta không."

Naruto đen mặt, gân xanh trên trán giật giật, vươn tay đấm vào khuôn mặt cười tới thiếu đánh của jiraiya nói :"ông nằm mơ."

Jiraiya ôm mũi đứng dậy gào vào mặt Naruto nói :"cái thằng nhóc thúi này, ta là sư phụ của cậu đấy có thể cho ta chút mặt mũi không."

Naruto :"hừ.. "

Cô che miệng cười rồi cúi người chào jiraiya nói :"chào ngài tôi là Uzumaki himawari, rất vui vì được biết ngài."

"Họ Uzumaki là em gái Naruto à." jiraiya xoa xoa mũi mình nhìn qua nhìn lại giữa hai người, gật gật đầu ừm giờ mới nhìn kỹ họ có gương mặt 4-5 phần tương tự, rồi cười nói :"được rồi bắt đầu luyện tập thôi."

Jiraiya gật đầu hài lòng khi Naruto có thể khống chế chakra rất tốt nói :"Naruto để ta dạy nhóc thuật triệu hồi."

Sau khi jiraiya làm thử trước, Naruto nghiêm túc làm theo, jiraiya nhếch môi hài lòng nhìn con cóc lớn xuất hiện "lại có thể triệu hồi được Gamabunta rất tốt". Naruto nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô, bước tới xoa đầu cô cười nói :"thấy thế nào."

"Naruto ngầu quá." Cô cười híp mắt nhảy tới ôm cổ Naruto, Naruto cười khẽ vuốt tóc cô. Jiraiya nhìn tình cảm của hai người tốt như thế cũng cười nhẹ nói :"himawari có muốn thử không."

"Muốn." Cô nghe vậy buông Naruto ra, cắn ngón tay bắt đầu trúc trắc kết ấn đập xuống đất, một trận gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá, mặt đất vẫn yên tĩnh, cô chớp chớp mắt bĩu môi đứng dậy, Naruto xoa cái đầu đang cúi xuống ủ rũ của cô nói :"không sao lần này không được vẫn có thể thử lại."

"Haha phải Naruto nói đúng." jiraiya gãi đầu cười an ủi, cô ỉu xìu nhìn Naruto và jiraiya nói :"hai người tập luyện tiếp đi himawari đi kiếm gì ăn đây."

Jiraiya hơi lo lắng nhìn bóng lưng ỉu xìu của cô, nhìn Naruto nói :"không đuổi theo à."

"Không sao đâu." Sau đó Naruto và jiraiya tiếp tục buổi luyện tập.

Cô cầm dango xanh đỏ cho vào miệng, đây là món mà Itachi thích nè, cô cong cong khóe môi bước chân điều điều, được ăn nên tâm trạng cô tốt lên nhiều. Khi đi ngang qua toàn nhà Hokage, cô ngước nhìn rồi lại nhớ đến Orochimaru, nên không chút do dự tiến vào.

"Cốc, cốc, cốc"

"Mời vào, à thì ra là cháu à himawari." Hokage đệ tam ngẩng đầu nhìn cô gái đứng ở cửa, bỏ công việc trên tay xuống, cười ôn hòa đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống, rót một ly trà đẩy tới đối diện, cô trầm mặc ngồi đối diện Hokage đệ tam, bưng trà lên cúi đầu uống.

Hokage đệ tam nhìn cô trầm mặc cúi đầu, nhẹ giọng nói :"sao vậy chẳng lẽ Naruto hay Sasuke chọc giận cháu."

Cô bỏ ly trà xuống hít sâu một hơi nói :"ngài đệ tam, ngài chắc đã biết về việc Orochimaru đυ.ng độ với bọn cháu ở khu rừng chết rồi, hắn ta không đơn giản chỉ muốn nhằm đến sharingan của Sasuke, mà còn là làng lá, là mạng của ngài, cho nên ở vòng thi cuối cùng này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, ngài nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân mình có chuyện, có được không."

Đệ tam nhắm mắt rồi hơi cúi đầu nói :"Orochimaru là học trò của ta, nếu hắn dám động đến làng lá, ta sẽ tự tay gϊếŧ hắn."

"Cho dù có thể phải hy sinh cả mạng sống, có đúng không." Cô hơi run giọng hỏi, đáp lại cô là một trận trầm mặc, Hokage đệ tam cúi đầu ngầm thừa nhận, cô cắn răng đứng phắt dậy quơ tay nói :"không được, cháu không cho phép."

"Loảng xoảng" tách trà của cô rơi xuống sàn vỡ vụn, cô bước nhanh đến trước mặt đệ tam nắm hai vai ông, ánh mắt cô đỏ hoe nghẹn ngào nói :"ngài đệ tam không được dùng mạng của mình đồng quy vô tận cùng hắn ta, ngài là người thân duy nhất của cháu và Naruto, ba mẹ vì làng lá mà chết, cũng vì làng lá mà phong ấn Cửu vĩ vào Naruto, khiến Naruto phải chịu sự xa lánh mắng chửi, ngài bây giờ lại muốn vì làng lá dùng sinh mạng của mình đánh đổi, tất cả đều làm vì làng lá!!!"

Đệ tam thở dài ánh mắt u buồn, vuốt mái tóc cô gái đang khóc trong lòng ông nhẹ giọng :"himawari, ta là Hokage cho nên những việc ta làm đều sẽ vì lợi ích của làng lá, đó là trách nhiệm của người đứng đầu một làng."

Cô đứng dậy cắn răng nhìn đệ tam, tức giận lớn tiếng nói :"Cháu không cần biết, ngài nhất định không được chết, nếu ngài chết cháu nhất định sẽ hận làng lá, sẽ hủy đi nơi đã cướp đi tất cả người thân của cháu."

Cô nói xong câu đó thở hỗn hển, quay người bỏ chạy khỏi phòng Hokage. Đệ tam đứng dậy vươn tay nhưng người đã chạy xa, ông bỏ tay xuống thở dài, ngồi lại xuống ghế châm điếu thuốc hút một hơi.

"Ngài Hokage đệ tam, ngài bị thương sao." Iruka mở cửa vào phòng, hơi hoảng hốt nhìn vết máu lấm tấm dưới sàn, chạy tới trước mặt đệ tam kiểm tra, Đệ tam sửng sốt nhìn dưới sàn, rồi nhìn mấy mảnh sứ dính đầy máu, nhắm lại ánh mắt lo lắng, đứng dậy đi ra ngoài nói :"Iruka giúp ta dọn chỗ này, ta ra ngoài chút."

"Khoan đã ngài Hokage đệ tam." Iruka gãi đầu khó hiểu nhìn máu dưới sàn, lúc nãy anh kiểm tra ngài ấy không bị thương, vết máu này chỉ có thể là của người khác, thở dài một hơi Iruka bất đầu dọn dẹp.

Cô chạy một mạch thẳng về phía trước, rồi dừng ở một góc cây ngồi xuống dựa lưng ra sau, úp mặt vào chân bật khóc, ngay từ đầu cô không xem nơi này là một bộ anime, nó là cuộc sống của cô, cô trân trọng những gì mình đang có hiện tại, và trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi, đó chính là vận mệnh đã được sắp đặt sẵn của họ, nếu nói lúc đầu là cô lợi dụng sự áy náy của ngài đệ tam, nhưng theo thời gian trôi qua, cô thực sự xem ngài đệ tam là người thân, là một người ông đáng kính, cô không muốn mất ông, cô không thể ngăn cản việc Sasuke có huyền ấn của Orochimaru, nhưng lần này cô nhất định phải ngăn cản việc ngài đệ tam chết.

"Sao thế, sao ở đây khóc một mình thế." Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, rồi biến sắc nhanh chóng đứng dậy cầm Kunai phòng thủ, hơi nhíu mày nhìn xuống chân phải đang đau nhức, nãy giờ không thấy gì bây giờ lại đau đớn.

Orochimaru liếʍ liếʍ môi nhìn xuống chân phải đang chảy máu của cô, nheo mắt lại cười nói :"sao phải đề phòng như thế ta cũng không làm gì nhóc."

Cô cười lạnh nói :"ai sẽ tin lời ngươi nói chứ."

Cô mở to mắt nhìn Orochimaru biến mất, sau đó lưng cô lạnh lẽo, hai tay bị nắm chặt, cổ bị một bàn tay tóm lấy từ phía sau, còn có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo sau cổ, khiến cô rùng mình. Orochimaru cười trầm thấp nói :"thật muốn biến cô thành người của ta."

Nhíu nhíu mày cô vươn chân đá ra sau, tránh thoát khỏi tay Orochimaru, vì chân phải bị thương, chân trái lại dùng sức cho nên cô lão đão ngã về phía trước, thấy Orochimaru tiến về phía mình cô ném lưỡi dao hắc khí về trước. Orochimaru nhảy lên tránh né, ánh mắt nguy hiểm xông lên, cô biến sắc cố đứng dậy đánh nhau với Orochimaru.

"hự" cô bị Orochimaru đánh va mạnh vào cây khiến khoé miệng chảy máu. Nhìn cô bị sát khí của mình áp bách đến không đứng lên nỗi, Orochimaru ngồi xuống trước mặt cô cười nham hiểm nói :"ta càng ngày càng có hứng thú với sức mạnh của ngươi rồi đấy cô nhóc à, ta đã nghe cuộc nói chuyện của nhóc và lão già đó, nhóc dường như rất căm phẫn đối với làng lá có ý định muốn phá hủy nó, có muốn đến với ta không, ta có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì của ngươi."

Cô ngước mắt lạnh lùng nhìn Orochimaru nói :"Không cần, cho dù ta căm phẫn nơi này thì ta cũng sẽ không phá hủy nơi mà người nhà ta dùng tính mạng để bảo vệ, ta không giống ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ, chui rúc như một con chuột trốn khắp nơi...Aaa."

Orochimaru nheo mắt vươn tay bóp cổ cô nhắc lên quăng đi, cô lại bị va vào một tảng đá, miệng phun ra một ngụm máu, cô có thể cảm nhận hình như có vài cái xương sườn gãy rồi. Orochimaru bước đến giẫm lên vai cô, hạ mắt lạnh lùng lên tiếng :"ngươi không nên nói như thế, lỡ như ta không cẩn thận làm hỏng ngươi, Sasuke mà biết chắc chắn sẽ không đến chỗ của ta, mạng này của nhóc ta sẽ không đυ.ng đến, ta vẫn rất hứng thú với nhóc."

Cô nhìn bóng lưng của Orochimaru đi xa rồi dần biến mất thì thầm :"nói dối ngươi căn bản không nghe hết toàn bộ, ngươi chỉ nghe được câu cuối của ta thôi, nếu biết đệ tam sẽ gϊếŧ ngươi, ngươi sẽ không đến chỗ ta."

Cô cắn răng chịu đau nhức trên cơ thể, muốn dùng ma pháp trị thương, nhưng lại không cảm nhận được gì cả, cố nhắc tay sờ vào cổ lại không thấy dây chuyền đâu, cô hoảng hốt nghiêng đầu tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy nó nằm phía xa xa gần gốc cây bên kia, muốn ngồi dậy lượm dây chuyền, nhưng cô không còn sức nữa, thở hắt ra cô nhìn bầu trời đang dần u ám, từng giọt mưa rơi lộp bộp rơi trên mặt, ánh mắt cô dần ảm đạm rơi vào bóng tối.