[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 6: Uchiha itachi

"Naruto cứ đến đó trước đi himawari sẽ đến sau." Cô nói với Naruto đang chờ mình đến bìa rừng luyện tập, rồi chạy tới nhà Sakura, nhìn người đang phân thuốc gọi :"Sakura chúng ta đi luyện tập chung đi."

Sakura khoé môi cong cong, đi ra cùng cô đến chỗ Naruto và Sasuke đang chờ, cô cười phất tay nói :"đây là Haruno Sakura sao này sẽ tập luyện cùng với chúng ta."

Ba người gật đầu chào hỏi nhau, nhóm luyện tập ở bìa rừng từ ba tăng lên bốn. Mấy tiếng sau, cô thở hỗn hển lau mồ hôi trên trán, nhìn ba người trước mặt cười khan, họ thật mạnh thành ra trong bốn người, cô hình như yếu nhất, cô gãi má nhìn Sasuke đang trầm mặc đi đến gần nói :"Sasuke sao vậy, mấy ngày nay cậu rất lạ."

"Xin lỗi cậu himawari tôi hôm nay về sớm chút." Sasuke lắc đầu nhẹ giọng rồi đứng dậy bước đi, cô nheo mắt nhìn bóng lưng Sasuke suy tư.

Naruto lại gần hỏi :"tên Teme đó bị gì vậy, hôm nay rất lạ."

"Naruto luyện tập tiếp đi, nào đến đây himawari muốn mạnh hơn nữa." Cô không trả lời câu hỏi của Naruto, bắt đầu cùng Sakura và Naruto luyện tập tiếp.

Kết thúc buổi luyện tập, trời cũng ngả ánh hoàng hôn, chào tạm biệt Sakura cô nhìn Naruto nói :"Naruto về trước đi lát himawari sẽ về sau."

"Được, nhưng nhớ phải về sớm dùng cơm tối." Naruto xoa xoa đầu cô dặn dò.

Cô thở dài một tiếng đi dạo lung tung, cô sém tí là quên mất sự kiện tộc Uchiha, Sasuke mấy ngày nay khác thường, chắc là do Itachi bắt đầu xa lánh gia đình, và việc Itachi bị nghi ngờ sát hại Uchiha Shisui, điều quan trọng là cô biết là gia tộc họ sẽ diệt vong, nhưng lại không biết ngày nào sẽ xảy ra, cô ủ rũ đá hòn đá dưới chân, vô tình liếc mắt thấy người đang nhắm mắt ngồi dưới gốc cây anh đào, cô do dự đôi chút rồi lại gần gọi :"anh Itachi."

Itachi đã nhìn thấy cô từ xa chỉ là nhắm mắt yên lặng không lên tiếng, khi nghe tiếng gọi Itachi mở mắt cười ôn hòa nhìn cô nói :"là em à lâu quá không gặp."

"Ừm, anh vẫn ổn chứ." Cô ngồi xuống trước mặt Itachi nhẹ giọng, Itachi vươn tay xoa đầu cô nói :"cảm ơn em đã luôn làm bạn bên Sasuke, anh có thể nhờ em sau này chăm sóc cho Sasuke được không."

Cô nghe Itachi nói vậy hơi ngẩn người, rồi nói :"bọn em vốn vĩ là bạn, anh không cần cảm ơn em, Sasuke là em trai anh, vẫn nên để anh chăm sóc cậu ấy thì tốt hơn."

Itachi lắc đầu giọng nói mê mang nhìn cô :"Anh không thể, anh tin tưởng em nên giao Sasuke cho em, xin em đấy."

Cô cắn môi khoé mắt hơi cay, đau lòng khi nghe Itachi nói câu "xin em đấy", cô gật gật đầu, Itachi nhìn cô gật đầu thở nhẹ một tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng nói :"3 ngày sau, buổi chiều tối em có thể đến nhà anh chút không."

"Được." Cô gật đầu trong lòng Itachi, Itachi vuốt mái tóc ngắn nâu nâu, vàng vàng của cô than nhẹ trong lòng, cô bé à xin lỗi em, anh phát hiện em trong lòng Sasuke có một vị trí đặt biệt, anh muốn em làm lá chắn khiến cho Sasuke mạnh mẽ hơn.

~3 ngày sau~

Sau những tiết học buổi sáng, đến buổi chiều bốn người bọn cô vẫn tập hợp ở chỗ cũ luyện tập, cô thấy trời sắp tối đi đến gần Naruto nhỏ giọng :"Naruto lát nữa himawari đến nhà Sasuke một chút nhé."

"Hửm... em đến nhà tên Teme đó làm gì." Naruto dừng lại việc trong tay nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt kiên trì muốn đi của cô, cậu nhéo nhẹ má cô nhẹ giọng nói :"gọi một tiếng anh hai đi, anh cho em đi, từ sau khi em cắt tóc lên rồi không còn gọi anh hai nữa."

"Anh hai~." Cô nắm góc áo Naruto nhỏ giọng gọi, Naruto nhéo má cô không vui nói :"quá miễn cưỡng."

"Ai u.. chúng ta lúc đó còn nhỏ, sao Naruto chắc chắn mình là anh." Cô bị nhéo má đau vươn tay kháng nghị, Naruto nắm hai tay cô vòng qua cổ mình, vươn tay đặt ở eo cô nói :"vậy sao em nghĩ, em không phải là em, gọi dễ nghe chút đi."

Cô cảm nhận hai tay Naruto đặt ở eo mình cười méo mó, cô sợ nhột, hơi bĩu môi nói :"Naruto học xấu lại lấy điểm nhột ra uy hϊếp himawari."

Naruto thấy cô không chịu gọi bắt đầu chọt lét cô, cô bị nhột cười ra nước mắt gọi :"anh hai hahaha đừng mà hahaha anh hai..."

Sasuke trầm mặc nhìn hai người ôm nhau cười đùa, lạnh nhạt cúi đầu bỏ đi, Sakura vuốt càm nhìn bóng lưng Sasuke như có điều suy nghĩ, Naruto được gọi mấy tiếng anh hai vừa lòng buông cô ra, cô cười đến thở dốc trừng mắt nhìn Naruto đang đắc ý.

Sakura đến gần vuốt lưng cho cô nói :"Sasuke đi về trước rồi."

"A.. về rồi à, trời cũng gần tối chúng ta về thôi, bye cậu Sakura." Cô cười tươi nói, Sakura gật đầu rồi đi về, Naruto nhặt Kunai và Shuriken bỏ vào túi quần vừa đi vừa nói :"anh ở nhà chờ em về ăn cơm nhớ về sớm đó."

"Vâng himawari sẽ về sớm." Đến khi không nhìn thấy bóng dáng Naruto đâu, cô mới quay người hướng đến gia tộc Uchiha.