Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 22: Cháy (1)

Tú Yên đưa một phong thư cho Tần Uyển Tình

" Sát nhập hai bang sao? " Tần Uyển Tình hơi nhíu mày

Bang Sát vậy mà đồng ý giao nạp mình

Chẳng lẽ hôm qua mọi người trong bang đều bị đập cho ngu người rồi à

" Dạ! Sáng nay bên Sát đã trở thành quân đồng minh " Tú Yên hơi ngu ngơ, bọn họ dùng sức phá nó, thậm chí suy nghĩ chu toàn, cuối cùng sau một đêm lại trở thành đồ của mình

Cái kiểu dâng mỡ cho mèo này làm người ta sợ hãi

" Giữ lại, tạm thời quan sát "

" Vâng! "

Tần Uyển Tình gương mặt không gợn sóng, trong lòng suy nghĩ xa xăm

Bản công chúa cảm thấy có chuyện gì đấy không ổn, mọi thứ diễn ra quá yên bình

" Điều tra xem trong cung dạo này có chuyện gì "

Dạo này không thấy xuất hiện vị ca ca nào của nàng cả

" Thất công chúa, Càn cung của hoàng hậu tự dưng bốc cháy " 1 tiểu nô tì sắc mặt tái nhợt chạy vào, đầu tóc có chút rối, tâm trạng hoảng loạn

" Cái gì? " Tần Uyển Tình cả kinh, vội vàng chạy

Mẫu hậu! Mẫu hậu! Không ổn

__

Càn Cung

Lúc này chẳng khác gì một mảnh hoảng loạn, nô tì, thái giám đều hớt hải dập lửa

" Hoàng hậu!! "

" Mau cứu giá!! "

"..... "

Tiếng la hét ầm ĩ, nhưng chẳng một ai dám chạy vào

Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, lan rộng ra khắp tẩm cung

Tâm của Tần Uyển Tình nhảy dựng lên, không ngần ngại tạt cả xô nước lên người mình rồi lao vào như bay

Đấy là mẫu hậu

Là người thân của nàng

" Thất công chúa!! "

Tần Hiên vội chạy qua, suýt chút nữa cũng lao vào, may mà một vị công công ngăn lại

" Nguy hiểm! Thái tử xin bình tĩnh "

" Tránh ra " Tần Hiên gấp muốn điên lên, điên cuồng hất ngã người xung quanh ngăn cản

" Huynh yên lặng " Tần Phục bên cạnh nắm lấy tay Tần Hiên, hắn cũng rất gấp, nhưng lúc này lao vào thêm thì chỉ mang lại khó khăn

" Muội muội và mẫu hậu ở trong đó " Tần Hiên hét lên, sắc mặt đỏ bừng

" Đệ biết "

__

Tần Uyển Tình khéo léo né tránh, nhưng lửa quá lớn nên góc áo nàng có chút cháy xém

Hoàng hậu sợ hãi đứng một góc, thấy Tần Uyển Tình chạy tới lại càng sợ hãi hơn

" Tình nhi sao con lại ở đây? Mau chạy ra ngoài đi!! "

" Mẫu hậu, con đến đưa người ra "

Hoàng hậu hơi run rẩy, nàng sợ, lúc bà mới tỉnh ngủ đã thấy mình bị nuốt trong lửa rồi, chết không sao, nhưng các nhi tử của bà vẫn còn nhỏ, tất cả đều đang được bà bao bọc

Tần Uyển Tình lại gần hoàng hậu, ôm chặt lấy bà

Từng bước, từng bước một né tránh lửa bước ra ngoài

Trái tim Tần Uyển Tình gần như muốn treo ngược, nếu nàng không tập võ, có lẽ cũng táng thân tại đây rồi

" Mẫu hậu đừng sợ, Tình nhi bảo vệ người " Tần Uyển Tình trấn an, cũng trấn an cả bản thân

Hoàng hậu ôm chặt lấy Tần Uyển Tình, gật đầu

Trong ánh mắt Tần Uyển Tình ngập tràn hận ý, đừng để nàng biết ai làm, nếu không có thành ma nàng cũng sẽ gϊếŧ sạch chúng

Lửa cháy càng lớn, sợ là muốn ra cũng khó, Tần Uyển Tình không ngừng suy nghĩ cách, lớp áo khoác sũng nước của nàng cũng bao bọc kĩ hoàng hậu

" Tình nhi, con ngoan, con ra ngoài đi, mẫu hậu..mẫu hậu "

" Không! Có chết con cũng theo bồi người " Tần Uyển Tình siết chặt hoàng hậu hơn, nước mắt gần như trào ra

Nàng dùng sức ở chân để đá khúc gỗ ra

Thật cmn nóng

Gần như muốn bỏng cả bàn chân, Tần Uyển Tình thầm chửi thề vài câu, đôi chân bỏng rát, nhưng lại mở được một con đường nhỏ

Trái tim hoàng hậu đau thắt, đây là nhi tử nàng yêu thương, cưng chiều trên tay, bây giờ lại phải chịu khổ như vậy

Tần Uyển Tình vẫn nở nụ cười, giọng ấm áp trấn an người như một đứa trẻ

[ kẹt.. kẹt ]

Khúc gỗ trên trần nhà kêu lên vài tiếng rồi rớt xuống ngay trên đầu của hai người

Sóng não của Tần Uyển Tình nhanh chóng phân tích

Dùng chân đá thì sao?

Thôi đi, đá thêm cái nữa là xác định phế luôn đôi chân

Tần Uyển Tình nhanh chóng đẩy hoàng hậu qua một bên, nhắm không né được nữa liền nhắm mắt chịu đựng

Cùng lắm là chết, chết rồi kiếp sau vẫn là một đấng anh hùng

" Tình nhi, Không!! " Hoàng hậu bị ngã xuống nền nóng bức, nhưng lớp áo khoác ẩm nước may mắn làm giảm sự ma sát dưới nền

Bà sợ tới mức muốn nhào vào chung