Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 13

Tần Uyển Tình nói hồi cung thực chất chỉ là lấy cớ thôi

Nàng cần làm một số chuyện không thể để ai biết được

" Tính Phong, ở đây thanh lâu nào sắp đóng cửa "

" Cái này... " Tính Phong khó xử nói, hắn cảm thấy hơi tội lội khi nói với một đứa bé 10 tuổi những việc này

" Liễu Mai thanh lâu " Nhưng nhìn ánh mắt của nàng thì hắn chỉ đành cắn răng

Liễu Mai?

Tần Uyển Tình thăm xét một lượt, mùi nước hoa quá nồng, không khí có chút ảm đạm u uất, đám người xung quanh dường như chẳng có hứng thú gì cả, nhìn nàng bước vào cũng mặc kệ

Cứ như vào trại thương vậy

Mấy cô nương ở đây trang điểm vô cùng đậm, y phục lẳиɠ ɭơ nhưng lại khiến người khác chán ghét

Cũng dễ hiểu tại sao lại sắp đóng cửa

Nàng bảo Tĩnh Phong thu mua lại nơi này, cô nương nào muốn ở lại thì cứ ở, ai muốn rời đi thì cung cấp cho họ ít ngân lượng đủ sống

Chính xác là không ép buộc

Sau đó nàng cũng chẳng ở lại lâu, mọi chuyện đơn giản này để Tính Phong xử lí là được

___________

Trong lúc tản bộ Tần Uyển Tình lại gần một cây hoa gạo to lớn, hoa ở đây nở đỏ rực rỡ, điều đáng nói là tại sao hoa gạo lại nở vào mùa này chứ

" Đẹp lắm đúng không? "

Thiếu niên nhìn trạc tuổi nàng, gương mặt đẹp như tượng, mặc vải thô, có lẽ là con của nông dân, giọng nói ấm áp vang lên

Tần Uyển Tình thu hồi tầm mắt, tay hứng lấy một bông hoa gạo, cứ như bắt lấy một đám lửa đỏ

Thiếu niên ngẩn ngơ trong giây lát, xấu hổ ho vài tiếng

" Cây gạo ở đây quanh năm đều nở hoa " Thiếu niên

".. " Tần Uyển Tình

" Chắc muội lần đầu thấy nhỉ? " Thiếu niên

".. " Tần Uyển Tình

Nàng không phải khinh người gì cả, chỉ là có chút hứng thú với loài hoa này

" Ta có thể lấy một ít hoa được không? " Bản công chúa cần chế ít thuốc.. độc

" Được chứ " Thiếu niên mỉm cười, có lẽ vui vẻ vì không bị khinh nữa

Tần Uyển Tình chỉ lấy một vài bông cho vào khăn tay rồi gói lại, không lấy quá nhiều

" Huynh tên Tề Dự "

" Tần Uyển Tình "

" Muội mới chuyển tới à? Mấy năm nay ta chưa từng thấy muội "

" Ừm " Có lẽ vậy

" Vậy nhà muội ở đâu? "

" Huynh hỏi làm gì? " Tần Uyển Tình nhíu mày, tên nhóc này muốn gì đây, nam nhân trai tráng ai lại hỏi nhà của nữ nhân như vậy

" Ta ta.. thất lễ rồi "

Một đứa nhỏ thì nàng không chấp nhặt làm gì, đưa tay chỉ vào cung điện xa xa

" Đấy là nhà của ta "

Tề Dự im lặng, cái vẻ hòa đồng cũng thu hồi lại, cánh hoa gạo trên tay hắn cũng bị bóp nát

Bản công chúa có nói gì sai đâu

" Thật xin lỗi, ta có chút việc " Tề Dự nhanh chóng chạy khỏi đó, có lẽ hắn không khống chế được cảm xúc của mình

Bai bai không tiễn

Trước lúc về nàng ngắm nhìn cây hoa gạo lần cuối

________________________

Tú Yên buồn bã nắm lấy tay Tần Uyển Tình, tại sao nàng ta không được đi chung chứ

Tần Uyển Tình buồn cười, đi thay trang phục mới rồi mới nhàn nhã ăn điểm tâm

"Nhị công chúa đồng ý hòa thân rồi, tháng sau tiến hành hôn lễ, nhưng nghe nói người nàng ta thích là Tề công tử " Tú Yên tiếp tục công việc đưa tin của mình

" Biểu ca sao? "

" Vâng "

Nhà họ ngoại của nàng là Tề gia, mẫu hậu nàng tên Tề Yến Dung, còn vị Tề công tử này là cháu trai trưởng trong gia tộc - Tề Thương

Tề Thương đối xử với nguyên chủ rất tốt, chiếu cố nguyên chủ suốt bao năm qua

Khi nhắc đến tên hắn thì lòng nàng không khỏi ấm áp, hay nói đúng hơn là nguyên chủ

Bên ngoài thì hắn phong lưu chính trực, nhưng thực chất thủ đoạn của Tề Thương rất thâm sâu, không ít người được nếm trải, e rằng cái thai kia cũng do kế của vị biểu ca này mà ra

Nếu được chọn xuyên không, nàng muốn ở hiện đại, chứ cổ đại rắc rối quá mức rồi

" Vài ngày nữa hai vị hoàng tử sẽ trở về " Tú Yên

Cắn miếng trái cây ngọt ngậy trong miệng, nàng chỉ gật đầu như hiểu ý

" Nhắc Tính Phong đòi tiền mau lên "

Ăn xong liền phủi mông đi để lại cho Tú Yên một câu, nàng ta ngờ nghệch một lát rồi phì cười, tội nghiệp Lưu công công

______________________________

Thực xin lỗi các cậu, dạo này tớ hơi bận, có lẽ ra truyện sẽ khó khăn hơn, nhưng các cậu ủng hộ thì tớ sẽ tiếp tục cố gắng