Nghỉ triều cuối năm không có việc gì, Thẩm Huyền khó được rảnh rỗi trong phủ làm bạn với Tiêu Trường Ninh.
Vừa vặn gặp phải một đêm tuyết, cảnh tuyết trong viện rất tốt, Tiêu Trường Ninh hứng thú nhất thời liền mài mực múa bút vẽ tranh.
Thẩm Huyền thấy nàng vẽ đến nhập thần cũng không đành lòng quấy rầy, nhưng thời gian lâu rồi có chút vắng vẻ liền đi đến phía sau nàng đứng yên, khom lưng chống trên bàn cúi người nhìn nàng. Thẩm Huyền ôm cả người nàng vào trong ngực mình, hôn lên gương mặt nàng: "Trường Ninh."
Tiêu Trường Ninh "ừ" một tiếng, gương mặt cọ lên chóp mũi cao của hắn, bút pháp không ngừng, nét bút ít ỏi vẽ ra tuyết đọng trên mái hỏi: "Muốn nói cái gì?"
Thẩm Huyền ôm chặt nàng, giọng nói nặng nề: "Nói chuyện cùng ta một lát."
Tiêu Trường Ninh cố ý nói: "Là "vẽ" hay vẫn là "nói"?"
Thẩm Huyền cười nhẹ: "Nói. Nàng vẽ tranh ta chỉ biết rất tốt nhưng lại không biết tốt chỗ nào, nhưng mà ta luyện chiêu thứ nàng cũng không biết tốt chỗ nào."
"Chàng là đang nói chúng ta "bất đồng chí hướng nên khó lòng hợp tác"?" Tiêu Trường Ninh câu được câu không bị Thẩm Huyền hôn môi nháo đến không thể vẽ tiếp, đành gác bút lại xoay người ôm hắn: "Nói tiếp, phu quân trong tưởng tượng của ta lúc nhỏ không phải là loại hình như chàng."
Mi mắt Thẩm Huyền nhăn lại: "Hả?"
"Phò mã trong tưởng tượng của ta nên ôn nhu khiêm tốn, cũng thích cười." Tiêu Trường Ninh nhớ tới khuyết điểm của Thẩm Huyền, híp mắt cười giảo hoạt: "Tốt nhất là nấu cơm ngon."
Thẩm Huyền nhìn chằm chằm nàng một lát, làm bộ hướng ra ngoài kêu: "Kêu Ngô Hữu Phúc vào đây."
Tiêu Trường Ninh nghi hoặc: "Đang êm đẹp chàng kêu hắn vào làm gì?"
"Ôn nhu khiêm tốn, thích cười, nấu cơm ngon." Thẩm Huyền đếm từng cái, khóe miệng cong lên nói: "Theo yêu cầu của trưởng công chúa điện hạ đối với phò mã, Ngô dịch trường của Đông Xưởng có thể thử một lần."
Tiêu Trường Ninh không nghĩ tới những yêu cầu đó của bản thân thế nhưng lại có thể sử dụng trên người Ngô dịch trường, hơn nữa ngoài dự đoán đều phù hợp..... Nàng tưởng tượng một chút tình huống nếu là Ngô dịch trường trở thành phò mã của mình, không khỏi rùng mình, xoa da gà nổi đầy người: "Vẫn là không được, bổn cung đối với phò mã hiện tại rất vừa lòng."
Nàng nhận thua kịp thời nhưng Thẩm Huyền vẫn không hài lòng, chỉ đứng dậy đóng cửa sổ, thư phòng tức khắc lâm vào một mang yên tĩnh u ám.
Tiêu Trường Ninh cảnh giác rụt người lại, nhỏ giọng hỏi: "Chàng muốn làm gì?"
"Không có gì, bồi trưởng công chúa vẽ tranh." Lời nói là như bậy nhưng hành động của hắn một chút cũng không giống bộ dạng vẽ tranh đứng đắn.
Cánh môi cực nóng hôn lên cổ nàng, tay cũng không thành thật cởi bỏ y phục mùa đông dày nặng, trong lúc nàng còn chưa nhận thức được hàn ý Thẩm Huyền đã đè nàng trên bàn.
Cánh môi Tiêu Trường Ninh bị hắn mυ'ŧ đến đỏ bừng, không khỏi xấu hổ buồn bực đẩy hắn ra thấp giọng nói: "Chàng làm những việc này tại đây là khin nhờn hiền triết đã khuất!"
"Bản đốc mặc kệ hiền triết gì đó, bản đốc chỉ muốn khinh nhờn.... Trưởng công chúa điện hạ người." Ánh mắt hắn thâm trầm lời nói thô tục, làm Tiêu Trường Ninh mặt đỏ tai hồng, thân thể đã có phản ứng trước khi ý thức được.
Thẩm Huyền lột quần áo của nàng ra, cũng may cửa sổ trong phòng đã đóng chặt nên không đến mức quá lạnh, nhung thân thể của Thẩm Huyền lại rất nóng.
Thẩm Huyền cúi người hôn lên, ngay sau đó khàn giọng nói: "Vẽ."
Tiêu Trường Ninh mờ mịt, trong mắt đều là ánh nước, hỏi: "Vẽ cái gì?"
Bàn tay Thẩm Huyền chuyển động trên người nàng, từng chút cởϊ qυầи áo nàng ra: "Vẽ lúc này."
Tiêu Trường Ninh nháy mắt hiểu được ý đồ của hắn, nàng sao có thể đáp ứng vội lắc đầu: "Không!"
Thẩm Huyền cũng không tính toán buông tha nàng, đầu lưỡi cạy môi nàng ra tiến quân thần tốc, cường thế nhiệt tình làm loạn môi lưỡi nàng, bàn tay thon dài sờ váy nàng đi vào, ở chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất của nàng đốt lửa.
Tiêu Trường Ninh nơi nào chịu nổi? Vội run giọng nói: "Ta vẽ.... Chàng đừng náo loạn, ta chịu không nổi."
Nghe vậy Thẩm Huyền ôm nàng trở mình, mặt dựa trên bàn dễ dàng cho nàng vẽ tranh. Tiêu Trường Ninh run rẩy cầm bút, lúc đặt bút cũng không xong nhưng may là không có trở ngại, nét bút ít ỏi phát họa ra thân trên của Thẩm Huyền. Thẩm Huyền cắn vành tai nàng: "Không đủ, còn có nàng. Trường Ninh, lúc này nàng thật đẹp."
Xong việc, Tiêu Trường Ninh tê liệt ngã vào ngực Thẩm Huyền, tùy ý hắn hôn lên nước mắt trên khóe mắt chính mình, từng chút mặc quần áo cho chính mình thật tốt rồi ôm vào trong ngực.
Khi hồi thần lại Tiêu Trường Ninh mới hoàn toàn ý thức được chính mình làm chuyện kinh thế hãi tục gì, mặt nàng không khỏi đỏ như máu, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Huyền: "Chàng quá vô sỉ, thế nhưn bắt bổn cung vẽ, vẽ...."
Nàng không nói được nữa chỉ cắn môi trừng hắn, lại bởi vì mới vừa được hầu hạ qua nên càng hiện mị nhãn như tơ.
Thẩm Huyền được thỏa mãn nên tâm tình rất tốt, cành tay duỗi ra cầm lấy bức "xuân cung" Tiêu Trường Ninh tự tay vẽ lại hiện trường trên bàn, giọng nói khàn khàn: "Này nên là bức tranh nàng vẽ tốt nhát, đáng tiếc mặt không vẽ ra được, rõ ràng bộ dạng vừa rồi của nàng vô cùng đẹp." Đôi mắt hắn thâm thúy, tự mình thưởng thức rồi lại cúi người hôn trán Tiêu Trường Ninh: "Đề một cái tên đi, bản đốc sẽ trân quý thật tốt."
"Mơ tưởng."
Thấy nàng xấu hổ buồn bực, Thẩm Huyền buồn cười xoa búi tóc rời rạc của nàng: "Nói giỡn thôi."
Nói xong, hắn vo bức "đông cung" kia lại ném vào bên trong chậu nước rửa bút. Trang giấy bị nước là ướt sũng, mực lan ra, rốt cuộc không còn thấy rõ bộ dạng lúc đầu. Tiêu Trường Ninh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù nói: "Coi như chàng thức thời."
Thẩm Huyền ôm lấy nàng, thấp giọng: "Nếu điện hạ lại nhớ thương nam nhân khác làm phò mã ta lại phạt nàng vẽ tranh, nhớ kỹ?"
Biết ngay hắn đang so đo cái này! Đúng là nam nhân có thù tất báo.
Tiêu Trường Ninh mệt đến mức đầu ngón tay cũng không nâng dậy nổi liền chui vào trong ngực hắn, buồn bực nói: "Xem biểu hiện của chàng đã Thẩm Đề đốc."
Khóe miệng Thẩm Huyền cong lên cười nhẹ, trong mắt toàn là ôn nhu.
~~~~
Cuối cùng cũng xong rồi. Hành trình hơn nửa năm bắt đầu edit từ chương 1 tới giờ tuy có hơi vất vả nhưng rất vui vì có sự ủng hộ của mấy bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những hố mới nhé ❤❤