Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 77: Phiên Ngoại: Ôn Việt (Thượng)

Đêm đã khuya, Ôn Lăng Âm một mình đi trên con đường trống trải, lúc đi ngang qua cưa lớn Bắc Trấn phủ tư hắn cơ hồ là theo bản năng mà dừng bước chân lại, ngẩn người nhìn một chút mái hiên màu xám lộ ra trong bóng râm.

Ở hai tháng hai trước hắn còn từng sóng vai cùng Việt Dao ngồi trên mái hiên này, ngắm trăng mà uống rượu, nghe nàng nói một ít chuyện lạ khắp trời nam đất bắc. Mà hiện giờ nơi đó trống rỗng, trừ bỏ ánh trăng trút xuống lại không có tiếng cười sang sảng của người nọ....

Ôn Lăng Âm biết bản thân là một người không thú vị, nặng nề hà khắc, lạnh băng bướng bỉnh, chỉ am hiểu duy nhất là luyện binh đánh giặc. Một cô nương tốt như Việt Dao không thích hắn cũng là bình thường. Lúc hắn hạ quyết tâm giữ chặt tay Việt Dao lại thấy trốn tránh cùng mất tự nhiên dưới đáy mắt nàng, Ôn Lăng Âm mới biết được Việt Dao hứa hẹn lúc bị thương nặng,, hai lần nàng hôn môi hơn phân nửa cũng không có tâm đi.

Nàng không có thói quen thân cận cùng hắn, nàng rải một lời nói dối thiện ý. Nói không khổ sở vậy nhất định là giả.

Nhiều ngày sau đó Việt Dao cũng thường xuyên tới tìm hắn, lúc nói chuyện luôn không tự giác được mà đánh giá thần sắc hắn, ngay cả tươi cười cũng lộ ra vài phần thật cẩn thận, luôn hạ thấp giọng nói gọi hắn: "Ôn đại nhân? Ngài còn giận ti chức không?"

Nói là giận nàng chi bằng nói là giận chính mình: Ngực có ngàn vạn lời nói nhưng miệng lại vụng về, ngay cả một câu xuất phát từ nội tâm cũng nói không nên lời.

Huống chi Ôn Lăng Âm vẫn nhớ rõ lúc giữ chặt tay Việt Dao, tay nàng căng chặt cùng hơi kháng cự. Hắn không xác định được lần này Việt Dao vây quanh hắn rốt cuộc là có ý tứ gì.

Thích hoặc chỉ là áy náy?

Sao trời lộng lẫy, ánh trăng như nước, ve sống trong bóng cây thỉnh thoảng kêu lên, đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của Ôn Lăng Âm.

Hắn thu hồi ánh mắt trống rỗng từ trên mái hiên, xoay người muốn quay về, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy quen thuộc: "Ôn đại nhân?"

Giọng nói này phảng phất như có ma lực, một tiếng vang lên ngay cả Ôn Lăng Âm đang bình tĩnh cũng đẩy ra gợn sóng giữa hồ.

Ôn Lăng Âm cầm lòng không đậu xoay người lại liền thấy Việt Dao một thân váy lụa hồng đứng dưới ánh đèn vàng, tóc đen dùng lụa hồng cột cao thành đuôi ngựa, không những có khí chất xinh đẹp của cô nương mà còn có khí thế của người tập võ, cả người đều phảng phất như toát ra ánh sáng, hình thành nên hai sắc thái đối lập với Ôn Lăng Âm đứng sâu trong bóng tối.

Nàng rất ít khi mặc nữ trang, ngẫu nhiên mặc một lần cũng làm cho trong mắt Ôn Lăng Âm chỉ thấy được nàng, sao trời nhật nguyệt cũng ảm đạm mất màu.

Ôn Lăng Âm là một người không hiện hỉ nộ ra ngoài, mặc dù trong lòng kích động nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ đứng trên đường lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đi không ít.

Việt Dao một đường chạy chậm lại đây, ngọn đèn dầu dưới hiên chậm rãi rút đi từ trên người nàng nhưng một chút cũng không tổn hại nhan sắc, nàng tươi cười nói: "Mới vừa đi tổng phủ tìm ngài nhưng không có, không nghĩ tới lại gặp được ngài ở chỗ này."

"Bệ hạ triệu kiến báo cáo công tác nên trở về hơi muộn chút."

"Ngày ngày đều bận bịu như vậy, đại nhân vất vả rồi! Về sau có việc gì cứ chia sẻ chút cho Bắc Trấn phủ tư, ngài đừng luôn ôm một mình như vậy."

Ôn Lăng Âm rũ mi mắt không nói chuyện. Hắn kỳ thật là cố ý ôm tất cả công việc trên người, chỉ có vội vàng lên thì hắn mới có thể không có khả năng suy nghĩ miên man.

Việt Dao không nhìn ra cảm xúc thật của hắn, giọng nói rõ ràng tìm cớ ở lại với hắn lâu hơn: "Ôn đại nhân, vài ngày trước phía dưới có trình lên một cái án tử ti chức xem không hiểu lắm, nếu không thì làm phiền ngài đi vào chỉ điểm một chút được không?"

Ôn Lăng Âm thấy mong đợi dưới đáy mắt, lại vẫn lắc đầu: "Không được, sắc trời quá muộn, ngày mai lại nói."

"Ai ai, từ từ!" Việt Dao giữ chặt tay hắn: "Không nói chuyện công việc cũng được, vậy nói về chuyện riêng. Tối nay ánh trăng không tồi, đại nhân cũng vất vả liền uống hai ly giải lao cùng ta được không?"

Dứt lời nàng còn nghịch ngợm chớp mắt, năn nỉ: "Ngài đồng ý ta đi Ôn đại nhân?"

Tầm mắt Ôn Lăng Âm dừng trên hai cánh tay giao nhau của hai người, trong mắt có gợn sóng chợt lóe qua ngay sau đó lại bị lông mi dày đặc của hắn che giấu. Thấy hắn không nói chuyện, Việt Dao hạ giọng xuống: "Hôm nay là sinh nhật ta, đại nhân nhẫn tâm cự tuyệt ta sao?"

Ôn Lăng Âm chợt giương mắt, giọng nói lạnh lẽo: "Sinh nhật Việt Sử phủ không phải là ba tháng trước sao?"

"...." Bị vạch trần lời nói dối một cách vô tình Việt Dao nhất thời xấu hổ, xoa chóp mũi gượng cười ha ha: "Phải không? Ta chợt quên, vẫn là trí nhớ của Ôn đại nhân tốt.... A, Ôn đại nhân như thế nào lại biết được sinh nhật ta?"

Yết hầu Ôn Lăng Âm chuyển động mấy phen rồi sau đó quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi tay Việt Dao.

Lòng bàn tay Việt Dao trống rỗng, trong lòng cũng theo đó mà vắng vẻ, nàng cười đi đến trước mặt Ôn Lăng Âm: "Còn giận dữ sao? Cho ngài nắm tay nhỏ được không? Tới tới tới, nắm đi nắm đi ta không ngại." Nàng thoải mái đưa bàn tay đến trước mặt Ôn Lăng Âm.

Trong mắt nàng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến không có một chút tạp niệm, như một đứa nhỏ chưa hiểu rõ. Ôn Lăng Âm nhắm mắt, nói: "Không phải giận dữ, chỉ là...."

Việt Dao truy vấn: "Chỉ là?"

Ôn Lăng Âm lắc đầu.

Chỉ là không nhìn thấu được ý tứ của nàng. Lúc trước chống cự rõ ràng như vậy mà hiện tại lại biểu hiện trắng trợn ra như thế, hắn không hy vọng nàng là bởi vì áy náy mới miễn cưỡng chính mình.

Ngay sau đó Việt Dao lại chủ động nắm tay hắn, lấy một tư thế thân mật đan mười ngón tay vào nhau cùng hắn.

Ôn Lăng Âm hơi kinh ngạc.

Việt Dao cười nói: "Sao vậy, Ôn đại nhân không thích như vậy? Chỉ cần có thể làm ngài vui vẻ, muốn nắm bao lâu cũng được."

Ôn Lăng Âm tựa hồ không vừa lòng, khẽ nhíu mày: "Ta không muốn chỉ có một mình ta vui vẻ, ta muốn nàng cũng vui vẻ Việt Sử phủ."

Việt Dao ngẩn ra, địa phương mềm mại nhất trong lòng cũng nổi lên một dòng nước ấm. Nàng ngượng ngùng xoa chóp mũi, cố ý chọc hắn: "Ai! Nếu đại nhân không thích, ta đây liền buông tay!"

Giật mình ngắn ngủi qua đi Ôn Lăng Âm nhanh chóng nắm chặt tay nàng, vành tai phiếm hồng nhàn nhạt dưới ánh trăng, nhẹ giọng: "Thích."

Việt Dao cười ra tiếng. Ôn Lăng Âm nghiêm túc nhìn nàng, thật lâu sau mới nói: "Vậy còn nàng?"

"Ta cái gì?"

"Nàng có thích như vậy không?"

Việt Dao há miệng thở dốc, nhưng lời nói ra tới bên miệng lại bị nàng nuốt xuống. Nàng cắn môi cười giảo hoạt, cố ý giấu giếm: "Ngài bồi ta uống rượu đi, ta liền nói cho ngài biết có thích hay không."

Ôn Lăng Âm là một người tự gò bó nhưng lúc này lại không đành lòng cự tuyệt, khi hồi thần lại đã gật đầu nhẹ nhàng nói: "Được."

Vẫn là mái hiên lần trước uống rượu, ngửa đầu là có thể nhìn thấy ngôi sao che kín bầu trời đêm. Hai người đặt đèn hai bên, hương rượu cùng gió đêm thổi tới, ánh đuốc rung động chiếu vào trong mắt Ôn Lăng Âm tựa như sóng.

Ôn Lăng Âm vẫn luôn dùng đôi mắt xinh đẹp lại lanh lùng kia nhìn nàng, không mở miệng thúc giục giống như không tiếng động chờ đợi một câu trả lời.

Việt Dao tất nhiên biết hắn đang chờ đợi cái gì, ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi lau khóe miệng nói: "Ta vẫn luôn muốn nói với ngài, chuyện nắm tay lần trước là do ta nhất thời không thích ứng được, rốt cuộc thì chưa bao giờ có nam nhân nào nắm tay ta."

Nghe được câu "chưa bao giờ có người nắm tay ta" này sắc mặt Ôn Lăng Âm hơi bớt giận, ngay cả độ cung căng chặt bên khóe miệng cũng nhu hòa không ít, uống một ngụm rượu như che giấu.

Việt Dao tiếp tục nói: "Sau đó ngài lại không để ý đến ta làm ta thật sự luống cuống, vô cùng hối hận. Rất nhiều lần muốn giải thích cho ngài nhưng lại không tìm được một cơ hội thích hợp để mở miệng."

"Nàng không chán ghét?" Ôn Lăng Âm hỏi.

Việt Dao cười: "Chán ghét cái gì? Nếu thật sự chán ghét ngài thì lúc trước cũng sẽ không hôn ngài, nơi nào sẽ cho ngài cơ hội nắm tay?"

Ôn Lăng Âm lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, quay đầu đi chỗ khác, nâng mu bàn tay đặt lên khóe miệng che lại ý cười nhợt nhạt.

Việt ao thu hết động tác nhỏ của hắn về đáy mắt, thò lại gần dùng vai đυ.ng đến cánh tay hắn cười hì hì: "Ngài đừng che giấu nữa, ta thấy ngài cười rồi! Trong thời gian ta quen biết ngài vẫn là lần đầu tiên thấy ngài cười, rất lạ nha!"

Ôn Lăng Âm bị nàng nói có chút ngượng ngùng, sau khi xoay đầu lại đã khôi phục trấn định ngóng nhìn Việt Dao, nói: "Nàng phải nghĩ kỹ, con người của ta trầm lặng cũng sẽ không nói chuyện, ở bên nhau với ta có lẽ sẽ không thú vị."

Việt Dao ôm vò rượu trả lời: "Không liên quan, ta rất thú vị kết đôi với ngài vô cùng thích hợp."

Không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy Ôn Lăng Âm chấn động trong lòng, ánh nến nhảy lên trong mắt cùng với nụ cười của nàng, cổ họng không khỏi chuyển động một phen, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp không ít: "Nếu nàng đáp ứng ở bên nhau cùng ta, ta muốn không chỉ đơn giản là nắm tay như vậy, ta sẽ đòi lấy từ nàng càng nhiều."

Việt Dao chớp mắt, ngay sau đó mở hai tay ra như muốn ôm dải ngân hà xán lạn này: "Con người của ta có chút chậm chạp, nhưng một khi hạ quyết tâm thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cho nên Ôn đại nhân không cần lo lắng, ngài muốn cái gì ta cũng đều cho ngài."

"Việt Sử phủ...."

Một câu hoàn chỉnh còn chưa nói ra, Việt Dao lại cười khẽ thò đầu qua tới dùng cánh môi mang theo hương rượu hôn lên khóe miệng hắn.

Hô hấp Ôn Lăng Âm cứng lại, đôi mắt lạnh lẽo trừng lớn, đôi tay giữ chặt đầu vai Việt Dao, dục cự còn nghênh, cơ bắp vì khẩn trương mà vô cùng căng thẳng.

*Dục cự còn nghênh: làm bộ.

Việt Dao kỳ thật càng khẩn trương hơn hắn. Cái hôn này không giống hai cái hôn trước, không còn bất cứ cái cớ gì có thể cho nàng giải thích.... Nhưng mà, nàng cũng không tính toán giải thích.

Ánh trăng rất đẹp, rượu cũng rất ngon, Ôn đại nhân càng tốt, tình ý lâu dài nước chảy thành sông, tất nhiên cứ như vậy mà hôn đến.

Không biết qua bao lâu Việt Dao cảm thấy không thích hợp, vội rút lui khỏi môi Ôn Lăng Âm, đánh giá hắn một lát lại nhịn không được mà bật cười: "Để ta thở Ôn đại nhân, ngài là muốn nghẹn chết chính mình.... A!"

Lời còn chưa dứt Ôn Lăng Âm ánh mắt thâm trầm đè vai nàng lại, đè nàng trên mái hiên ngay sau đó lại cúi người phủ lên người nàng.

Việt Dao chỉ cảm thấy một bóng đen phủ lên chính mình. Nàng nhìn không thấy sao trời, nhìn không thấy ánh trăng, khắp đầu óc đều là dung nhan phóng đại của Ôn Lăng Âm, trẻ tuổi, không lưu loát lại vô cùng tuấn mỹ, tựa như một khối ngọc.

"Việt Sử phủ hẳn là biết ta càng muốn nhiều hơn." Giọng nói của Ôn Lăng Âm rất khàn nhưng lại phá lệ câu người, cơ hồ là dán bên tai Việt Dao nói: "Ta so với trong tưởng tượng của nàng càng không nói đạo lý, qua tối nay ta sẽ không buông tay, sẽ không cho nàng đường lui."

Nói xong, hắn lại hôn Việt Dao. Ngay từ đầu vẫn thật cẩn thận nếm thử không bao lâu liền thay đổi hương vị, một tay đè tay Việt Dao trên đỉnh đầu như một con sói nếm được mùi máu tươi, rốt cuộc cũng rút đi bộ dạng ngụy trang cấm dục lạnh lẽo.

Hắn thật sự động tình, hôn có hơi trúc trắc nhưng lại nhiệt liệt, kỹ xảo không tính là quá tốt nhưng lại cho Việt Dao chấn động thật sâu. Nếu không phải có tối nay, nàng hoàn toàn không đoán được Ôn Chỉ huy sứ đoan trang thanh cao cũng có lúc mất khống chế như vậy.

Dưới thân là gạch ngói gập ghềnh, cộm đến nàng rất không thoải mái nên không khỏi kêu lên một tiếng. Ôn Lăng Âm nghe thấy được, thân hình cứng đờ khi mở mắt ra rõ ràng thanh tỉnh không ít, thoáng ngồi dậy nhìn nàng.

Môi Việt Dao bị rách da, dính máu như phấn mặt. Ánh mắt Ôn Lăng Âm thâm trầm, cúi người liếʍ đi vết máu trên miệng nàng, khàn giọng nói: "Không thể hối hận."

"Ta sẽ không hối hận." Việt Dao nằm trên mái hiên, trước mắt chính là bầu trời đêm cuồn cuộn cùng dung nhan của Ôn Lăng Âm, nàng gian nan đấm eo: "Ai ai Ôn đại nhân thương lượng chút, có thể để ta đứng lên trước hay không? Chỗ ngồi này không thoải mái, cộm đến eo ta đau."

Ôn Lăng Âm duỗi tay kéo nàng, nhiệt độ trong đôi mắt vẫn chưa giảm nhìn chằm chằm nàng.

Việt Dao nâng tay chạm lên chỗ rách da ở môi dưới, trong lòng thầm mắng một tiếng "sói con", ngoài miệng lại trêu ghẹo: "Nhìn ta làm gì? Đẹp sao?"

Ôn Lăng Âm thế nhưng lại nghiêm trang gật đầu: "Đẹp."

Mới vừa trải qua một hồi hôn môi kịch liệt da mặt Việt Dao có chút ngượng ngùng, nhặt vò rượu để một bên lên cụng với hắn, phát ra âm thanh "đinh" réo rắt.

"Tới, uống rượu! Tối nay có chuyện vui, không say không về!"

Đêm nay không nói rõ là ai say trước, Việt Dao ngày thường có tửu lượng rất lớn nhưng tối nay mới uống một chút liền có chút say, ngay cả Ôn Lăng Âm đi theo nàng vào phòng ngủ nàng cũng không ngăn cản.

Bước chân Ôn Lăng Âm trầm ổn, sắc mặt lạnh lẽo bình tĩnh, chỉ có đôi mắt phiếm ánh nước mờ mịt rõ ràng đã say lợi hại hơn nàng.

Việt Dao đi múc nước, Ôn Lăng Âm đi theo; Việt Dao đi trải giường chiếu, Ôn Lăng Âm cũng đi theo; Việt Dao đi tắm, Ôn Lăng Âm đi theo....

Việt Dao không quá nguyện ý duỗi tay đẩy Ôn Lăng Âm ra khỏi phòng tắm, nhìn hắn nói: "Phi lễ chớ nhìn nha Ôn đại nhân. Giường đã thay ngài xếp xong, ngài trước về nghỉ ngơi đi."

Nói xong, nàng cũng mặc kệ Ôn Lăng Âm say rượu nghe hiểu hay không chỉ cuống quít đóng cửa lại.

Tắm gội xong đại não hỗn loạn của Việt Dao cũng thanh tỉnh không ít, nàng chỉ mặc thường phục đơn giản, lau tóc dài ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm rồi sau đó sửng sốt.

Ôn Lăng Âm vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ chờ nàng, nửa bước cũng không rời khỏi, rũ mắt lẻ loi đứng dưới hành lang như một đửa nhỏ bị người vứt bỏ.

Trái tim Việt Dao mềm nhũn, đi qua nắm tay hắn bất đắc dĩ nói: "Đã giờ Tý, không phải để ngài đi nghỉ tạm trước sao? Sao lại đứng ở đây làm chi?"

Ôn Lăng Âm càng dùng sức nắm chặt nàng, cố chấp nói: "Chờ nàng."

"Được được được, chờ ta." Việt Dao tất nhiên sẽ không so đo cùng con ma men, dỗ hắn: "Đi thôi, mang ngài đi ngủ."

Ôn Lăng Âm say rượu rất ngoan, bị nàng dắt đến giường ngồi xuống vẫn ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo của mình, chỉ mặc một thân áo trong sạch sẽ trắng tinh, ngồi ngay ngắn trên giường nhìn nàng.

Việt Dao nhúng khăn lau mặt lau tay cho hắn, xong khi lau xong lại ấn hắn nằm xuống giường, đắp cái chăn hơi mỏng cho hắn.

Ai ngờ ngay sau đó Ôn Lăng Âm chợt ngồi dậy, nắm lấy tay Việt Dao.

Tay Việt Dao bị hắn nắm lấy, trên tay còn cầm khăn ướt, nàng kinh ngạc xoay người nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Ngủ." Ôn Lăng Âm bất động thanh sắc xê dịch vào bên trong giường, ngay sau đó vỗ vỗ chỗ trống chừa ra bên người ý ngoài lời vô cùng rõ ràng.

Việt Dao buồn cười: "Ta không ngủ với ngài, ta đi cách vách.... Ai ai!"

Còn chưa nói xong tay Ôn Lăng Âm đã dùng sức kéo, kéo cả người vào trong ngực.

Việt Dao giãy giụa muốn ngồi dậy lại bị Ôn Lăng Âm mạnh mẽ đè lại, nhét vào trong ổ chăn, ngay sau đó nụ hôn cực nóng che trời lấp đất của Ôn Lăng Âm đến, môi lưỡi cường thế cạy ra hàng phòng thủ của nàng, cướp lấy lý trí cùng hô hấp của nàng.

Ôn đại nhân say rượu căn bản không nói đạo lý, lực đạo vô cùng lớn.

Việt Dao chỉ hừ hai tiếng tượng trưng rất nhanh từ bỏ chống cự ôm chặt hắn, môi lưỡi giao nhau, bị hắn liếʍ mυ'ŧ, phát ra tiếng nước làm người mặt đỏ tai hồng.

Thân thể hai người đến gần, Việt Dao mới phát hiện Ôn Lăng Âm nổi lên phản ứng, mà phản ứng cũng không phải lớn giống bình thường.

"Ai Ôn đại nhân, ngài từ từ!"

Việt Dao gian nan né tránh nụ hôn của hắn, duỗi tay muốn đẩy hắn ra lại bị Ôn Lăng Âm nắm chặt tay ấn trên đầu giường, khiến nàng giãy giụa không được, Việt Dao cảm giác bản thân như cá trên thớt đáng thương chờ đợi Ôn đại nhân "tàn phá", ngoài miệng vẫn còn cơ hội lải nhải: "Ngài nghĩ lại đi Ôn đại nhân, loại chuyện như này cần phải nghĩ kỹ! Sau khi uống rượu lại giao hoan không phải là phong cách của ngài!"

"Việt Sử phủ...."

Ôn Lăng Âm lấp kín cái miệng nói không ngừng của nàng, nụ hôn dài qua đi lại thở phì phò bên tai nàng, chịu đựng đến giọng nói cũng run rẩy: "Ta muốn nàng, Việt Sử phủ."

Trong cái chớp mắt đó cả tâm tình cùng trái tim Việt Dao đều trở nên mềm mại.

Khi hồi thần lại quần áo hai người đều bị cởi ra đến bảy tám phần. Thân thể Ôn Lăng Âm là loại hình thon dài cân xứng, cơ bắp cũng không khoa trương, mỗi một khối cơ đều hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa, lúc vận sức chờ phát động lại tràn đầy sức bật.

Ánh nến ấm áp, Việt Dao nhịn không được duỗi tay sờ cơ bụng chỉnh tề của hắn, tán thưởng: "Đúng là người khả năng tập võ trời sinh."

Ôn Lăng Âm bị nàng sờ đến cả người cứng đờ, duỗi tay cầm bàn tay lộn xộn của nàng lại mười ngón tay đan vào nhau, rồi lại lần nữa cúi ngươi phủ lên thân mình trần trụi của nàng.

Động tác của hắn rất trúc trắc, Việt Dao không hiểu sao có chút khẩn trương, hỏi: "Ngài đừng làm loạn.... Từ từ, ngài biết nên làm thế nào không?"

Ôn Lăng Âm không đáp lại nàng, cũng không biết là nghe hiểu hay vẫn là không nghe hiểu, hắn hôn lên môi nàng, hai cánh môi dính lại rồi tách ra như đang nhấm nháp một món điểm tâm mỹ vị. Hắn duỗi tay xoa khóe mắt Việt Dao, phảng phất như nơi đó có nước mắt, trong đôi mắt thâm trầm mang theo vài phần đau lòng, nhẹ giọng nói: "Việt Sử phủ, đừng khóc."

Việt Dao ngẩn ra, cười nói: "Ngài thật là say đến hồ đồ, ta không khóc."

Trong mắt Ôn Lăng Âm có rất nhiều cảm xúc nàng nhìn không hiểu, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu nàng quay về quá khứ xa xôi, hắn lặp lại lần nữa: "Đừng khóc Việt Dao."

Giọng nói càng trầm thấp ôn nhu hơn vừa nãy.

Việt Dao bị lời nói của hắn làm cho hồ đồ, duỗi tay vỗ về đường cong cơ bắp trên phần lưng của hắn hỏi: "Ta đã khóc trước mặt ngài sao Ôn đại nhân?"

Khuôn mặt Ôn Lăng Âm xuất hiện một tia mờ mịt trong chớp mắt, phảng phất như đang nhớ lại quá khứ, thật lâu sau mới thấp giọng "ừ" một tiếng: "Tám năm trước."

Tám năm trước, hắn mười ba tuổi đi theo phụ thân đến Nam Cương. Kia đúng là một ngày có cảnh xuân tươi đẹp, hai bên con đường ngoài thành cây lê đang nở rộ sôi nổi, từng cụm từng cụm trắng xóa như tuyết đọng chồng chất quanh năm không tan.

Ôn Lăng Âm mười ba tuổi cưỡi trên ngựa cao, ánh mắt lại bị một người thiếu nữ múa kiếm dưới cây lê hấp dẫn.

Đó là một nữ hài không khác tuổi của hắn lắm, tóc cột đuôi ngựa, mặc một thân đồ tang trắng như tuyết, giữa trán là vải bố trắng điều chói mắt, cả người cơ hồ hòa thành một thể với hoa lê trắng đầy trời. Kiếm khí kích động, một thanh trường kiếm của nàng múa đến như rồng tựa như giao, rung động đến cảm xúc bi thương không nõi rõ hàm chưa trong tâm can, bạch y uyển chuyển giống như ngay sau đó sẽ hóa bướm bay đi.

Nàng không biết mệt mỏi mà múa kiếm, một bộ kiếm pháp luyện xong lại luyện sang bộ tiếp theo, ánh nước đầy mặt không nói rõ được là mồ hôi hay vẫn là nước mắt. Trong mắt Ôn Lăng Âm ánh lên tư thái múa kiếm của nàng, cảm giác vô lực cùng bi thương thật sâu quét tới chấn động đến lòng dạ hắn.

Hắn chưa bao giờ gặp quá kiếm pháp bừa bãi lại bi thương như thế, như Tinh Vệ lấp biển, giống như thiêu thân lao vào lửa, lại giống như bị Thiên Đế chém tới đầu lại vẫn lấy nhũ làm mắt, lấy rốn làm miệng, trở thành Hình Thiên thích đấu tranh cùng địch nhân nhìn không thấy.

"Rất có hào khí của nữ nhân, đáng tiếc." Tấn Dương hầu giục ngựa đi lên, như suy tư gì đó nhìn thiếu nữ múa kiếm dưới cây lê.

"Cha, nàng là ai?" Ôn Lăng Âm hỏi.

"Con gái út của Việt gia." Tấn Dương hầu tiếc hận nói: "Tháng trước gặp phải tập kích ở Bắc Cảnh, hai ca ca nàng đều chết trận sa trường, quan tài hai ngày trước mới vừa hồi kinh thành. Việt gia trừ bỏ trẻ con thì không còn một nam đinh nào may mắn tồn tại, cả nhà anh dũng hy sinh chỉ để lại một nữ nhi nhỏ như vậy."

Hoa lê còn đang chấn động rớt xuống rào rạt như tuyết bay đầy trời. Thiếu nữ múa kiếm dưới cây lê hao hết một tia sức lực cuối cùng, loảng xoảng một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó nàng chống kiếm suy sụp dựa trên thân cây lê, che mắt lại rồi khóc lớn.