Cơn gió mạnh thổi suốt tối qua đã ngừng lại không ít vào sáng nay, ánh nắng mùa đông hiếm hoi chiếu xuống tầng mây, xuyên qua cành lê trụi lủi trước sân tạo thành những cái bóng lốm đốm trên khung cửa sổ.
Tiêu Trường Ninh ngồi trước bàn bày giấy Tuyên Thành ra, dùng bút lông sói chấm mực rồi phác hoạ một chút trên giấy. Đầu tiên là một cặp mày kiếm đang nhướng lên, anh khí bức người. Có người nói lông mày như vậy nhìn vô cùng hung dữ thô bạo nhưng Tiêu Trường Ninh lại cảm nhận được sự ôn nhu vô hạn trong đó.
Dưới cặp lông mày kiếm chính là một đôi mắt hẹp dài, con ngươi có màu nâu nhạt dưới ánh mặt trời nhưng trong bóng đêm lại là một màu đen kịt. Tiêu Trường Ninh vẫn nhớ rõ buối tối hôm qua, Thẩm Huyền chính là dùng đôi mắt thâm trầm như vậy nhìn chằm chằm mình, trong mắt là dục niệm trùng trùng giống như yêu ma có thể mê hoặc con người.
Dưới đôi mắt là một cái mũi cao cùng cánh môi mỏng. Hai cánh môi kia giống như lửa nóng, cường thế, không màng tất cả mà hôn lên môi nàng cắn nuốt hết tất cả lý trí....
Mèo nâu nhảy lên bàn, móng vuốt dẫm lên nghiên mực rồi lưu lại một hàng hoa mai nhỏ trên giấy Tuyên Thành.
Nhớ lại một màn ngày hôm qua cánh tay Tiêu Trường Ninh có chút run rẩy, lòng bàn tay nóng lên phảng phất như nơi đó vẫn còn lưu lại độ ấm cùng xúc cảm ở chỗ bí mật đó của Thẩm Huyền. Đầu bút lông mãi không hạ xuống, nàng sợ vẽ hỏng bộ dạng của nam nhân trong tranh nên gác bút lên, đỏ mặt nhìn khuôn mặt vẽ trong tranh đến xuất thần.
Thẩm Huyền, Thẩm Huyền, trong tâm trí đều là Thẩm Huyền.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc, sau đó một đôi tay dài ôm lấy nàng chóp mũi ngửi được hơi thở nam nhân sạch sẽ quen thuộc. Thẩm Huyền gác cằm trên cổ nàng khẽ cười: "Vẽ ta?"
Tiêu Trường Ninh hoàn hồn liền thấy Thẩm Huyền không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau mình nên không khỏi có chút hoảng loạn cuộn lại bức tranh chưa hoàn thành, làm xong nàng mới quay đâu lại nói: "Làm ta sợ muốn chết.... A!"
Còn chưa nói xong Thẩm Huyền đã chặn môi nàng lại, hàm hồ truy vấn: "Nhớ ta sao?"
Tiêu Trường Ninh thở nhẹ, trong mắt như có tia nắng vỡ vụn: "Có nhớ một chút."
Thẩm Huyền hờ hững nhìn nàng, lông mày hơi nhướng lên.
Tiêu Trường Ninh đứng dậy nhìn hắn, hỏi: "Còn chàng? Chàng có nhớ ta không?"
Thẩm Huyền cũng học theo lời nàng: "Một chút."
Tiêu Trường Ninh vừa tức giận vừa buồn cười, mặc dù là đoạn đối thoại không có ý nghĩa như vậy nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Nhớ tới chính sự, nàng nhéo eo Thẩm Huyền hỏi: "Mọi việc đã làm xong chưa?"
Thẩm Huyền hừ một tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi giống như mưa gió sắp tới cũng không có gì đáng sợ.
"Chàng nói thử xem, Hoắc Chất khi nào sẽ động thủ?"
"Nếu tính theo thời gian gần đây thì có thể vào giao thừa hoặc tết nguyên tiêu, hai ngày này là lúc trong cung tổ chức yến tiệc, nhiều người lui tới ngư long hỗn tạp rất dễ có một hai người lòng dạ khó lường trà trộn vào."
Tiêu Trường Ninh gật đầu khen ngợi.
Thẩm Huyền nhìn chằm chằm nàng, ngón cái chậm rãi vuốt ve cánh môi lại đột nhiên hỏi: "Cơ thể nàng khi nào mới tốt lên?"
Đề tài đột nhiên thay đổi làm Tiêu Trường Ninh sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới hiểu được hắn hỏi chính là khi nào quỳ thủy hết, mặt nàng không khỏi đỏ lên: "Cỡ.... năm sáu ngày gì đó."
Nghe nàng hàm hồ nói, Thẩm Huyền chau mày bất mãn: "Vậy mỗi tối bản đốc kiểm tra một lần, cho đến khi nào điện hạ tốt lên mới thôi."
Chắc chắn hơn phân nửa là cái 'kiểm tra' không đứng đắn gì, Tiêu Trường Ninh xấu hổ buồn bực: "Chàng đủ rồi."
Thẩm Huyền buồn cười nắm lấy tay nàng, ngay sau đó lại đè nàng xuống bàn hôn một cái thật sâu. Từ khi hai người mở rộng cửa lòng đến nay, nụ cười của Thẩm Huyền đã nhiều hơn không còn lạnh lẽo đáng sợ giống như trước kia nữa, cả người cũng càng thêm ấu trĩ không nói lý.
Lại thêm hai ngày nữa chính là giao thừa, dựa theo thông lệ trong cung sẽ bày ra mười bàn ngự yến, mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng mệnh phụ, Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền tất nhiên sẽ là khách quý trong tiệc chiêu đãi.
Từ sớm đã có Việt Dao cùng Tưởng Xạ dẫn theo hai mươi bốn người xưởng vệ dọn đường đi đến trước cửa điện cùng với Thượng Bảo Tư bố trí bàn rượu và đồ ăn. Tới Phụng Thiên Điện, Tiêu Trường Ninh để Đông Tuệ cùng Hạ Lục đứng chờ ngoài điện, còn mình lại sóng vai đi vào chung với Thẩm Huyền hành lễ với thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sau đó mới ngồi xuống dưới sự sắp xếp của cung hầu .
Ngoài dự đoán hôm nay Tiêu Hoàn cũng mời Lương Ấu Dung tới. Cái gọi là 'cây đổ bầy khỉ tan' chính là như này, Lương Thái hậu nắm giữ triều cục mấy năm khiến cho oán hận chất chứa rất nhiều, từ khi Thái hậu rơi đài đủ loại quan lại đều bất mãn với Lương Ấu Dung, vài bản tấu chương muốn Tiêu Hoàn phế hậu nhưng đều đã bị ép xuống, hiện giờ Tiêu Hoàn công khai mời Lương Ấu Dung tới đại điện không cần nghĩ cũng biết sẽ càng làm cho bầu khí trở nên vi diệu xấu hổ hơn.
"Thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" Nhóm quan lại hô to vạn tuế, nhưng lại đối với tiểu Lương Hoàng hậu bên trái thiên tử coi như không thấy.
Khuôn mặt Lương Ấu Dung vốn tái nhợt lại càng trắng hơn vài phần, tuy không nói gì nhưng cũng nhìn ra được nàng không quá thoải mái.
Tiêu Hoàn bất động thanh sắc cầm tay Lương Ấu Dung thấp giọng nói với nàng vài câu, Lương Ấu Dung rũ mắt, môi đỏ mím chặt, khuôn mặt cũng không còn trắng bệch như vậy nữa.
"Thẩm Đề đốc." Trên long ỷ, Tiêu Hoàn thẳng lưng bộ dạng ngay ngắn xác thật cũng có vài phần uy nghiêm của hoàng đế. Hắn hỏi: "Tiêu Vạn An, con gái của phế Thái hậu Lương thị, khanh thấy nên xử trí như thế nào?"
Thẩm Huyền bước ra khỏi hàng ôm quyền hành lễ. Hắn ngước mắt đối diện với ánh mắt Tiêu Hoàn rồi nói: "Việc này không nằm trong phạm vi của Đông Xưởng, tất cả đều do Hoàng thượng xử trí."
Tiêu Trường Ninh hơi gật đầu. Tiêu Hoàn hơn phân nửa là đang mượn chuyện này tới thử dã tâm của Thẩm Huyền, Thẩm Huyền trả lời như thế là rất thỏa đáng.
"Vạn An công chúa vốn có hôn ước cùng Cẩm Y Vệ Nam Trấn phủ tư Sử phủ Ngu Vân Thanh, bây giờ Ngu Vân Thanh đã chết, Vạn An công chúa trở thành góa phụ tất nhiên phải tuân thủ quy định trinh tiết nghiêm ngặt." Dừng một chút, Tiêu Hoàn híp mắt cười nói: "Không bằng đưa nàng đến chùa Cam Lộ tu hành?"
Tiêu Trường Ninh sợ hãi trong lòng. Chùa Cam Lộ là địa phương như nào? Nghèo nàn gian khổ, hẻo lánh hoang vu, giới luật rất nhiều, ở nơi đó nói là tu hành nhưng thật ra là bị cầm tù, đối với một công chúa sống trong nhung lụa mà nói thật sự là sống không bằng chết.
Nhưng mà cũng coi như là nàng bị trừng phạt đúng tội.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại có lão thần của Ngự Sử Đài bước ra khỏi hàng, khom người nói: "Bệ hạ Hoàng hậu cũng thuộc đảng của Lương thị, này...."
Nghe vậy Tiêu Hoàn rút đi ý cười, trầm giọng đánh gãy lời nói của ngự sử: "Hoàng hậu vĩnh viễn là Hoàng hậu của trẫm, điều này sẽ không thay đổi ái khanh không cần nhiều lời."
Tiêu Trường Ninh lặng lẽ nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế nhìn như ngây thơ trên long ỷ, nghĩ thầm: Một lời sống, một lời chết, đó mới là năng lực chân chính của Hoàn nhi đi.
"Cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, tình nguyện chịu áp lực của quần thần cũng muốn lưu lại cháu gái của kẻ thù bên người." Tiêu Trường Ninh hết hứng thú nhìn chằm chằm sơn hào hải vị trên bàn: "Như này làm bổn cung cảm thấy Lương Ấu Dung có chút đáng thương, rõ ràng là một đám mây tự do bay lượn lại cứ phải làm chim hoàng yến không được tự do trong thâm cung."
Thẩm Huyền ngồi bên đè đầu gối nàng, tay cầm chén thủy tinh chậm rãi nói: "Một bàn cờ hạ lâu như vậy mà lại động tình với quân cờ. Gϊếŧ thì không đành lòng, bỏ thì lại đáng tiếc nên chỉ có thể lưu lại bên người chính mình một cách lúng túng như vậy."
Chuyện xưa của người khác người ngoài không thể can thiệp được. Tiêu Trường Ninh buông tiếng thở dài, nói sang chuyện khác: "Lát nữa chúng ta ra ngoài xem pháo hoa không?"
Vốn tưởng rằng Thẩm Huyền đối với mấy thứ đồ vật phong hoa tuyết nguyệt này cũng không có hứng thú, ai ngờ hắn lại trả lời thoải mái như vậy: "Được."
Bởi vì chưa hết ba năm để tang tiên đế nên trong cung cũng không có âm thanh ca vũ đàn sáo, chỉ có vào giờ Hợi sẽ liên tục bắn pháo hoa hết mười lăm phút. Chỉ trong một thoáng, bốn phía quanh hoàng cung nổi lên một mảng hồng vàng lục tím như ngôi sao đầy trời chiếu sáng nửa bầu trời ban đêm, vô cùng náo nhiệt, đẹp đến mức như đang ở tiên cảnh.
Màn pháo hoa đó phảng phất như dừng lại trong mắt Tiêu Trường Ninh, chốc lát lại sáng chốc lát lại tối. Nàng lặng lẽ kéo ống tay áo Thẩm Huyền quay đầu nói: "Thẩm Huyền, năm mới vui vẻ."
Khóe miệng Thẩm Huyền hơi giơ lên rũ mắt nhìn nàng, môi mỏng nhẹ nhàng đóng mở nói ra mấy chữ.
Trùng hợp một loạt pháo hoa liên tiếp nở rộ, thế giới tràn ngập âm thanh đinh tai nhức óc, Tiêu Trường Ninh vẫn chưa nghe rõ hắn nói gì nên không khỏi cao giọng: "Chàng nói cái gì —"
Thẩm Huyền không muốn nói lại lần thứ hai, hắn chỉ ấn nàng lên chỗ hành lang không người thấy, nâng áo choàng đen lên che mặt lại nương theo áo choàng nhẹ nhàng hôn lên môi nàng trong màn pháo hoa.
Nụ hôn này vừa chạm vào liền tách ra, bởi vì cách đó không xa có người hầu đang tới lui nên không khỏi sinh ra vài phần yêu đương vụиɠ ŧяộʍ làm người khẩn trương. Tiêu Trường Ninh không có biện pháp với hắn, chỉ che môi lại nói: "Đừng náo loạn, trở về lại...."
Lời này nghe vào giống như đang gọi mời, sắc mặt Tiêu Trường Ninh đỏ lên uể oải ngậm miệng lại.
Thẩm Huyền gật đầu nghiêm túc trêu đùa nàng: "Được, trở về lại tiếp tục."
Pháo hoa cũng vừa vặn tới lúc kết thúc, Tiêu Trường Ninh không có biện pháp nhìn thẳng ánh mắt cực nóng của Thẩm Huyền nên đành phải quay đầu bỏ đi, ai ngờ mới đi được hai bước liền phát hiện vườn hoa ở cuối hành lang gấp khúc có một người chạy ra.
Tập trung nhìn kĩ, chính là Lương Ấu Dung mặc phượng bào.
Sắc mặt Lương Ấu Dung không tốt chỉ lo đi nhanh về phía trước nên không chú ý đến Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền trốn sau chỗ ngoặt. Tiêu Trường Ninh không biết nàng bị làm sao, đang muốn tiến lên chào hỏi một cái lại nghe thấy đường nhỏ trong vườn hoa truyền đến vài tiếng kêu, nàng đành phải dừng bước cùng Thẩm Huyền tránh ở chỗ ngoặt ngay hành lang.
Bên kia Tiêu Hoàn mặc một thân long bào màu đỏ vội chạy tới giữ chặt tay Lương Ấu Dung: "Hoàng hậu, nàng làm sao vậy?"
Trong giọng nói Tiêu Hoàn có sự lo lắng không giống như làm bộ, Lương Ấu Dung lại như chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từng chút tránh khỏi tay Tiêu Hoàn, sức lực lớn đến mức tay nàng cũng phiếm hồng. Nàng bình tĩnh hỏi: "Bệ hạ mang thần thϊếp đến yến tiệc là để nhục nhã thần thϊếp sao?"
Tiêu Hoàn sửng sốt.
Ước chừng là sợ làm Lương Ấu Dung bị thương, hắn cuối cùng vẫn buông tay, yếu ớt nói: "Trẫm không có, trẫm chỉ là muốn cùng nàng...."
"Ngài có." Lương Ấu Dung nói: "Ta là hậu nhân của tội thần, ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Bệ hạ xử trí Vạn An công chúa ngay trước mặt ta còn không phải là muốn làm nhục tự tôn của ta sao?"
Môi Tiêu Hoàn giật giật, trên mặt bày ra một chút cảm xúc mờ mịt, rồi sau đó chút mờ mịt này cũng dần tan đi hóa thành bi thương trong mắt.
"Dung tỷ tỷ nghĩ về ta như vậy sao?"
"Hoàng thượng, xem ở thần thϊếp từng giúp ngài, ngài hãy cho ta một chút thoải mái đi. Phế hậu, lưu đày hay là chết đều tùy ngài, chỉ cần không tiếp tục ở nơi này....."
"Không có khả năng." Tiêu Hoàn nước mắt lưng tròng, bước lên hai bước nghẹn ngào nói: "Không có khả năng. Nàng là Hoàng hậu của trẫm, nàng đã nói sẽ bảo vệ trẫm!"
"Ta không bảo vệ ngài được Hoàng thượng." Trên mặt Lương Ấu Dung có nước mắt, dưới ánh trăng phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo: "Buông tha cho ta đi."
"Nàng không thể đi!" Tiêu Hoàn đỏ mắt giống như đứa nhỏ bị mất kẹo, hắn chỉ lặp lại: "Nàng không thể đi Dung tỷ tỷ. Đối với ta mà nói nàng vĩnh viễn không giống bọn họ. Ta, lòng ta có...."
Phanh, phanh —
Một đám pháo hoa cuối cùng nở rộ che giấu giọng nói run rẩy của Tiêu Hoàn. Bầu trời tối đen như mực, trong chùm pháo hoa chuyển từ màu tím sang màu vàng đôi phu thê nhỏ lại cách mười bước chân nhìn nhau, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng lại phảng phất như ở tận chân trời.
Nghe góc tường của người chung quy cũng không quang minh chính đại lắm, Tiêu Trường Ninh buông tiếng thở dài giữ chặt tay Thẩm Huyền đi về, nàng cảm khái: "Bỗng nhiên cảm thấy, bổn cung có thể cùng chàng ở bên nhau là chuyện vô cùng may mắn."
Thẩm Huyền không nói gì, chỉ là càng thêm nắm chặt tay nàng.
Chi — phanh!
Ánh sáng màu đỏ chớp mắt hiện ra, biến một nửa bầu trời trở thành hoàng hôn màu máu.
Tiêu Trường Ninh bị ánh sáng đỏ thình lình này làm đau mắt vội quay đầu đi chỗ khác: "Đây là pháo hoa gì vậy? Đỏ như máu."
"Không phải pháo hoa, là tín hiệu của Đông Xưởng." Ánh mắt Thẩm Huyền sắc bén lên, lạnh lùng nói: "Hoắc Chất tới cứu bà ta."
"Hắn thật sự tới? Vậy chàng...."
"Bắt ba ba trong rọ mà thôi, thần trước đưa điện hạ đi Phụng Thiên Điện." Thẩm Huyền kéo Tiêu Trường Ninh chạy nhanh vòng qua hành lang gấp khúc, xuyên qua đám cung nhân đang lui tới, giao nàng cho Lâm Hoan đứng yên ngoài điện."
Thẩm Huyền sờ mặt nàng, thấp giọng: "Điện hạ ở trong điện chờ một lát, cho dù xảy ra chuyện gì cung đừng rời khỏi Lâm Hoan."
Tiêu Trường Ninh gật đầu, ngàn vạn lời nói nghẹn lại ở cổ chỉ hóa thành một câu bên miệng: "Chàng phải cẩn thận một chút, ta chờ chàng."