Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 34: Tế Tổ

Bởi vì tiểu hoàng đế sẽ sắc phong Hoàng hậu trong Thái Miếu nên lần tế tổ này ít có đại tự.

Ngày đại tự đó sắc trời không rõ, ánh sáng màu xanh nhạt chậm rãi tràn ra từ chân trời chiếu lên tuyết đọng một đêm chưa tan trong kinh thành. Lầu các nguy nga, ngói lớn chu tường, lá cờ màu đen thêu kim long bay phần phật trong gió lạnh cùng với âm thanh của tiếng kèn và tiếng trống hùng hồn, trước cửa Thái Miếu bị vài tên lực sĩ chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó Thẩm Huyền một thân mãng bào ngân bạch cưỡi tuấn mã đi đến, phía sau hắn là trăm thái giám đầu đội mũ, võ bào nâu ám.

Nhóm thái giám nối đuôi nhau đi vào nhanh chóng tập hợp thành đội dọc theo đường lớn Thái Miếu, rồi sau đó mới tới Hoắc Chất dẫn Cẩm Y Vệ vào cửa, sau Cẩm Y Vệ là kiệu rồng của Hoàng đế cùng Thái hậu rồi mới tới kiệu phượng của Hoàng hậu.

Đông Xưởng uy phong lẫm liệt, Cẩm Y Vệ anh tuấn tiêu sái, kiệu rồng uy nghiêm tráng lệ, trong lúc nhất thời đội ngũ đại tự giống như một con rồng lớn nhìn không thấy điểm cuối. Phía sau kiệu rồng có lọng che cùng nội thị và cung nữ của ba mươi sáu cung, lại sau đó chính là đội ngũ quan lại cùng xe ngựa của nhóm công chúa.

Tiêu Trường Ninh đẩy màn xe ra liếc mắt nhìn bên ngoài, nàng hít sâu một ngụm không khí thanh lãnh nói: "Tới rồi."

Trong lúc nói chuyện xe ngựa vừa vặn đi ngang qua thái giám Đông Xưởng đứng yên ven đường, mà Thẩm Huyền mặc một thân mãng bào ngân bạch khoác thêm áo choàng đen, tay cầm đao cưỡi trên lưng ngựa đang không tiếng động quan sát nàng.

Tầm mắt hai người giao thoa ngắn ngủi, Tiêu Trường Ninh nhìn thấy chút cảm giác làm người an tâm trong mắt Thẩm Huyền. Nhưng mà còn chưa kịp chào hỏi một cái Thẩm Huyền đã quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói: "Đỡ bệ hạ xuống xe."

Tiêu Trường Ninh chỉ đành lưu luyến thu hồi tầm mắt, cực lực dời sự chú ý đến buổi hiến tế.

Đội ngũ đại tự bước qua cửa đi vào lò dâng hương trước cửa chính. Tới lò dâng hương, kiệu không thể vào tiếp, thiên tử cần xuống xe đi bộ tự mình đốt lửa lư hương đọc văn tế.

Chờ đến khi xe ngựa ổn định, tiếng kèn hùng hồn lại vang lên lần nữa, Tiêu Trường Ninh sửa sang ống tay áo chậm rãi khom lưng đứng dậy, nàng vịn cánh tay Hạ Lục bước xuống xe ngựa.

Ngày mới vừa tảng sáng, chỉ có một thoáng tia nắng ban mai xuyên qua màn đêm như kim sa lướt qua tuyết trắng mà đến chiếu vào kinh thành uy nghiêm, cũng chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Trường Ninh.

Thiên địa mênh mông, vũ trụ mênh mông, đứng ở chỗ này ngươi chỉ cảm thấy muôn nghìn chúng sinh cũng như muối bỏ biển.

Hôm nay tiểu hoàng đế mặc miện phục*, thân hình đơn bạc đứng trước nhóm quan lại như một gốc cây vĩ thảo tùy thời đều có khả năng bẻ gãy. Hắn đi đến kiệu phượng khom người cung kính mời Thái hậu cùng với vị Hoàng hậu vừa mĩ lệ vừa cường đại của hắn bước ra.

*Miện phục: Cổn miện (袞冕), còn gọi Miện phục (冕服) hay Cổn phục (袞服), là một loại phục sức dùng để tế tự trong văn hóa Đông Á đồng văn. Loại áo mũ này bắt nguồn bởi văn minh Trung Hoa, và lan truyền đến tận các nước xung quanh như Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản.

Khoảng cách mười trượng không xa nhưng Tiêu Trường Ninh vẫn có thể rõ ràng cảm giác được đệ đệ ruột của nàng đang khẩn trương: Hắn run rẩy nắm tay Lương Ấu Dung, trong lòng bàn tay nhất định là đã khẩn trương đến mức đều là mồ hôi lạnh nhỉ?

Tương phản với hắn, Lương Ấu Dung sắp trở thành Hoàng hậu lại thản nhiên hơn nhiều. Nàng mặc một thân phượng bào, cây trâm hoa lay động theo từng bước đi, nàng bình tĩnh sóng vai cùng Hoàng đế bước lên lò dâng hương trên cao phảng phất như sắp trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng bất quá cũng chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ mà thôi.

Tiêu Hoàn đứng trong gió lạnh run phần phật lớn tiếng đọc văn tế. Văn tế dài dòng qua đi chính là nghi thức sắc phong rườm rà.

Tâm Tiêu Trường Ninh đã không còn đặt trên đại điển sắc phong. Nàng bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía, ý đồ muốn nhìn ra chút dấu vết trên sắc mặt Thái hậu cùng bố trí của Cẩm Y Vệ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Tiếp theo nhóm quan lại đưa Đế hậu phu thê hai người vào chính điện bái tế bài vị tổ tiên Tiêu gia, tất cả đều đâu vào đấy tiến hành, tiếng lòng Tiêu Trường Ninh cũng căng đến cực hạn.

Bốn phía chính điện Thái Miếu đều không có chỗ trốn thoát, thực sự là một địa điểm mai phục tốt nhất. Nếu Cẩm Y Vệ đột nhiên làm khó dễ tại đây huy động lực lượng bao vây chính điện, sợ là tất cả mọi người chỉ có thể như cá trong chậu không đường trốn thoát chỉ có thể mặc người xâu xé....

Nhưng mà đến tận lúc hiến tế kết thúc đại chiến trong dự kiến vẫn chưa đến.

Tất cả đều quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người sợ hãi.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì đây?" Trên xe ngựa về Đông Xưởng Tiêu Trường Ninh nhíu chặt mày, dù nghĩ trăm lần vẫn không ra: Hay là Thái hậu thật sự từ bỏ động thủ?

Nhưng cảm giác bất an ẩn ẩn trong lòng lại từ đâu mà đến?

Đang nghĩ ngợi, Hạ Lục ngoài xe ngựa lại vén màn lên giọng nói thanh thúy đánh gãy suy nghĩ của nàng: "Điện hạ, Lâm dịch trường cầu kiến."

Lâm Hoan?

Ánh mắt Tiêu Trường Ninh sáng lên vội ngồi thẳng thân mình nói: "Để hắn vào đây đi."

Đang nói Lâm Hoan một thân võ bào nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa Tiêu Trường Ninh tự nhiên ngồi bên cạnh nàng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu Lâm Hoan bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền giải thích: "Đề đốc để ta tới đây."

Tiêu Trường Ninh mong đợi nói: "Hắn.... Không nói cho ngươi cái gì khác sao?"

Lâm Hoan lắc đầu nhìn chằm chằm bánh táo trên bàn trà trước mặt nàng, lặng lẽ nuốt nước miếng.

Tiêu Trường Ninh lại hỏi: "Cẩm Y Vệ bên kia có phát hiện động tĩnh gì không?"

Lâm Hoan chớp mắt vẻ mặt mờ mịt.

"Được rồi, thưởng cho ngươi đấy ngươi ăn đi." Tiêu Trường Ninh thở dài bất đắc dĩ vươn ngón tay ra đẩy mâm bánh táo đến trước mặt Lâm Hoan.

Lâm Hoan do dự một lát cuối cùng vẫn không ngăn cản được dụ hoặc của bánh táo chua ngọt ngon miệng, hắn hướng ánh mắt dò hỏi Tiêu Trường Ninh lúc này mới thật cẩn thận cầm một khối bỏ vào miệng, cao hứng đến hai mắt đều cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

Tiêu Trường Ninh thấy dáng vẻ này của Lâm Hoan tâm tình u ám cũng tiêu tán đi không ít, nàng xốc màn xe lên nỗ lực nhìn phía trước nhưng chỉ thấy đường phố đã lùi lại, tòa nhà Đông Xưởng bắt đầu ẩn ẩn hiện ra.

"Đã rới địa bàn của Đông Xưởng, Thái hậu hẳn là sẽ không lại động tay động chân cái gì......"

Còn chưa nói xong nàng chỉ nghe thấy 'Ầm vang — ' một tiếng rất lớn, rung động cả đất trời, toàn bộ mặt đất trong kinh thành đều rung lên.

Cơ hồ đồng thời dáng vẻ ngây thơ của Lâm Hoan cũng rút đi thay vào đó ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn phản ứng lại nhanh chóng rút đao khỏi vỏ, phi thân ra ngoài xe.

Tiêu Trường Ninh không kịp phòng ngừa bị tiếng gầm rú thật lớn làm cho ngã về phía sau, cái trán đυ.ng trên vách xe ngựa trước mắt nhất thời biến thành màu đen, hôn mê một hồi lâu nàng mới nghe được âm thanh tức khắc tiếng quát tháo ồn ào như thủy triều dũng mãnh chui vào tai nàng. Nàng miễn cưỡng ngồi thẳng dậy mờ mịt nói: "Sao, sao vậy?"

Lâm Hoan quay lại ngồi bên người Tiêu Trường Ninh, biểu tình nghiêm túc nói: "Cẩm Y Vệ chôn thuốc nổ ở Đông Xưởng, mới vừa rồi nổ mạnh trong xưởng nổi lên lửa lớn."

"Cái gì?" Tiêu Trường Ninh kinh hãi. Nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Thái hậu không động thủ ở hiến tế mà là ở trên đường về Đông Xưởng, lúc Đông Xưởng thả lỏng đề phòng làm một cái trở tay không kịp!

"Vậy Thẩm Huyền đâu? Hắn như thế nào?" Tiêu Trường Ninh bất chấ cảm giác đau đớn trên thái dương, nàng đứng dậy muốn xuống xe lại bị Lâm Hoan ngăn lại.

"Đề đốc dẫn số nhân mã còn lại đến giằng co với Hoắc Chất." Lâm Hoan ngồi xuống gối thêu của nàng nghiêm túc nói: "Điện hạ không cần lộn xộn bên ngoài rất nguy hiểm."

Vừa dứt lời, một tiếng hét to của Lương Thái hậu truyền đến từ trong đám người hỗn loạn: "Đề đốc Đông Xưởng Thẩm Huyền ý đồ mưa hại thiên tử cùng Hoàng hậu! Người tới, bắt lấy hắn cho ai gia!"

Lời vừa nói ra như cơn lốc thổi quét đến kích động ngàn cơn sóng lớn.

Tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ có âm thanh của Thẩm Huyền ẩn ẩn truyền đến nhưng lại bị tiếng người ồn ào che giấu đi nghe không rõ ràng......

"Hắn nói gì đó? Để bổn cung đi xuống! Bổn cung là tỷ tỷ ruột của thiên tử, bổn cung có thể làm chứng hắn tuyệt đối không có tâm mưu nghịch!" Nàng lo sợ không yên đứng dậy, còn chưa đi ra xe ngựa đã thấy một mũi tên phá không bay đến, xuyên qua vách xe ngựa ghim dưới chân nàng.

Âm thanh đao kiếm lách cách truyền đến, Hạ Lục sợ hãi khóc to kêu lên: "Điện hạ! Đừng đi ra điện hạ! Bên ngoài đã gϊếŧ đến đây rồi!"

Tiêu Trường Ninh sửng sốt rồi sau đó vô lực ngã vào xe lẩm bẩm nói: "Đã..... Khai chiến?"

Lâm Hoan dùng mũi đao đẩy màn xe ra, liếc mắt ra ngoài nhìn một cái rồi gật đầu: "Đánh nhau rồi."

"Không, ta không thể cho hắn thêm phiền phức. Thẩm Huyền nói rồi, cho dù phát sinh chuyện gì bổn cung cũng cần phải bảo vệ tốt chính mình." Tiêu Trường hít sâu mấy phen, cưỡng bách làm chính mình bình tĩnh lại run giọng hỏi: "Thẩm Huyền mang theo bao nhiêu nhân mã?"

Lâm Hoan nói: "Có người của Phương Vô Kính cùng Tưởng Xạ, ước chừng có một nửa nhân số của Đông Xưởng. Người của ta đều ở cạnh điện hạ còn Ngô dịch trường thì ở lại cố thủ Đông Xưởng, nhưng mới vừa rồi trong xưởng nổ mạnh, hắn lại không có tin tức không biết là còn sống hay đã chết."

Một nửa nhân mã..... Chỉ có mấy trăm người ít ỏi mà Cẩm Y Vệ trừ bỏ Bắc Trấn phủ tư của Việt Dao cũng đã có tới ba ngàn người! Mặc dù Thẩm Huyền trời sinh cường hãn nhưng sao thể đấu được với đối thủ hơn xa hắn tận mấy lần binh lực?

Nghĩ đến cái này ánh mắt Tiêu Trường Ninh trầm xuống, nàng nói: "Tiểu Lâm Tử, ngươi không cần quản ta nhanh đi hiệp trợ Thẩm Huyền đi!"

Lâm Hoan không dao động.

"Lâm Hoan!" Nàng tăng thêm ngữ khí: "Bổn cung lấy thân phận Đề đốc phu nhân ra lệnh cho ngươi!"

"Không thể. Ta chỉ nghe lệnh một mình Đề đốc." Lâm Hoan mở to mắt chậm rì nói: "Đề đốc hạ mệnh lệnh cho ta chính là bảo vệ tốt điện hạ, chết cũng phải bảo vệ tốt ngài."

"Ngươi....."

"Phu nhân không được nói chuyện, có người lại đây."

Lâm Hoan chợt quay đầu, ánh mắt hoàn toàn không giống lúc trước, tầm mắt lạnh lẽo gắt gao khóa chặt ngoài màn xe ngựa, năm ngón tay chậm rãi căng ra rồi lại nắm chặt vỏ đao.

.......

Đường đến Đông Xưởng khói đặc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập mùi khét của nhà cửa bị thiêu đốt cùng mùi huỳnh quang, ngọn lửa bay ngập trời như muốn cắn nuốt hết tất cả. Năm trăm thái giám Đông Xưởng cầm kiếm giằng co cùng ba ngàn Cẩm Y Vệ đang đứng trước cửa Đông Hoa bảo vệ kinh thành, diện tích xung quang vô cùng chật hẹp.

Hoắc Chất khoác phi ngư phục tay cầm Tú Xuân đao cưỡi ngựa đứng trên cao, hắn xa xa nhìn thấy Thẩm Huyền trầm giọng nói: "Mây bay che lấp mặt trời, hoạn gian giữa đường nịnh nọt thiên tử ý đồ muốn đẩy mây bay. Thẩm Huyền, Đông Xưởng đã bị hủy, đại thế của ngươi đã mất cần gì phải châu chấu đá xe!"

Thẩm Huyền bình tĩnh lau vết máu trên mặt bị dính trong hỗn chiến, lông mày một chút cũng không nhăn lại, ánh mắt như sương tuyết lạnh lẽo cười nhạo: "Bản lĩnh thì nhỏ mà vô nghĩa lại nhiều."

Mày rậm của Hoắc Chất nhăn lại, hắn giờ tay ý bảo: "Bắt lấy hắn, bất luận sống chết!"

Thẩm Huyền cũng đồng thời giơ tay lên ra lệnh: "Phương Vô Kính!"

"Đến đây!" Phương Vô Kính cười âm nhủ, khuôn mặt thon dài diễm lệ nhăn lại, hắn móc mấy quả cầu sắt từ trong lòng ra. Trong lúc Cẩm Y Vệ xông lên hắn phóng người tới, dùng sức ném quả cầu sắt vào mấy chục người dẫn đầu!

Những tên Cẩm Y Vệ đó thấy có ám khí liền theo bản năng nâng đao lên chắn, ai ngờ quả cầu sắt đυ.ng tới lưỡi đao thê nhưng lại như thuốc nổ nổ tung.... Không, so với thuốc nổ càng đáng sợ hơn!

Thì ra gai nhọn rậm rạp nhô lên trên mỗi quả cầu sắt cũng không phải để trưng mà là mấy trăm cái mũi tên thiết sắc nhọn dán sát chặt chẽ! Một khi quả cầu sắt va chạm đến binh khí thì cơ quan bên trong sẽ chuyển động, mũi tên thiết sắc nhọn sẽ như mưa tên bắn ra bốn phương tám hướng thoáng chốc đánh bại tất cả Cẩm Y Vệ trong phạm vi mấy trượng.

"Chờ đã, không được hành động thiếu suy nghĩ! Thanh Long Đông Xưởng tinh thông ám khí, mọi người không được tới gần!" Hoắc Chất nhanh chóng điều chỉnh phương án: "Cung thủ cùng nỏ thủ chuẩn bị! Bắn chết người này!"

"Vâng!"

Cẩm Y Vệ nhanh chóng điều chỉnh bố trí, mọi người lui về sau mười bước mà cung thủ cùng nỏ thủ nhanh chóng tiến lên bổ khuyết chỗ trống, họ giương cung cài tên hướng về nhóm thái giám Đông Xưởng.

Hoắc Chất giơ tay hét to:"Bắn....."

Còn chưa nói xong, Hoắc Chất chỉ thấy một mũi tên mang theo gió thổi sắc bén phá không bay đến, thẳng tắp bắn về phía ngực mình! Con ngươi Hoắc Chất co lại nhanh chóng rút đao chém tới, nhưng hắn chỉ kịp chặt đứt ngang mũi tên mà đầu mũi tên vẫn theo quán tính bay về phía trước đâm vào ngực trái Hoắc Chất!

Mũi tên đó mang theo sức lực vô cùng lớn, đây không phải là thứ mà con người bình thường có thể làm được! Hoắc Chất bị một lực thật lớn đánh vào ngã xuống lưng ngựa!

"Chỉ huy sứ đại nhân!"

"Thái giám Đông Xưởng có xạ thủ như thần! Mọi người cẩn thận!"

Cẩm Y Vệ luống cuống tay chân nâng Hoắc Chất vừa ngã xuống lưng ngựa dậy, đám người mới vừa rồi vẫn còn hùng hổ lúc này đều trở nên nhút nhát bùng nổ một trận rối loạn.

Mặt Hoắc Chất âm trầm đẩy binh lính đang dìu hắn ra rồi trở tay nhổ xuống nửa mũi tên trên ngực, hắn lại lấy một khối kính hộ tâm suýt nữa đã bị bắn thủng từ trong lòng ra — nếu không có cái này, hắn đã sớm mất mạng.

"Mau bắn!" Hoắc Chất cắn răng nói, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, bên má không ngừng cử động, giọng nói tàn nhẫn vang lên: "Hôm nay tử chiến đến cùng, Cẩm Y Vệ cùng Đông Xưởng chỉ có một bên có thể sống sót! Gϊếŧ!"

"Gϊếŧ!"

Mà lúc này cách một con phố phía bên kia, xe ngựa Tiêu Trường Ninh bỗng dưng nặng xuống, tiếp theo kiếm khí cường đại phá không bay đến cuốn bay nóc xe, nháy mắt nát thành bột mịn!

Tiêu Trường Ninh chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh màu hồng hiện lên liền đánh Lâm Hoan ra ngoài xe, hắn quay cuồng liên tục mấy vòng rồi ngã vào tiệm tạp hóa ven đường.

"Lâm Hoan!"

Tiêu Trường Ninh hoảng sợ thử ló người từ trong xe ngựa ra nhìn, lúc này nàng lại nhìn thấy một người thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm đứng phía trước, nàng ấy đứng ngược gió chậm rãi đi về phía nàng.

"Nghịch tặc Đông Xưởng đã đền tội! Bổn cung phụng chỉ của Thái hậu nương nương đến đây nghĩ cách cứu viện, đưa Trường Ninh trưởng công chúa hồi cung."

Mỗi câu Lương Ấu Dung nói ra nàng liền cởi bỏ một phụ tùng trói buộc trên người: Mũ phượng hoa lệ vứt trên đất, trâm cài đầu mỹ lệ rớt vào bụi bặm, phượng bào sang quý bay theo gió lộ ra tay áo võ bào bên trong.....

Hồng y như cánh bướm, vạt áo tung bay. Nàng ném hết tất cả đồ vật trói buộc, giống như một nữ võ sĩ cầm kiếm đứng một mình bình tĩnh nhìn Lâm Hoan bò dậy từ phế tích nói: "Đưa Trường Ninh cho ta, bổn cung sẽ để ngươi toàn thây."