Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 32: Bức Tranh

Lương Thái hậu hoàn toàn không ngờ đến Thẩm Huyền lại có tâm tình tới đây đi dạo, hàng mi lá liễu gắt gao nhíu lại, bà kiềm chế lửa giận nói: "Thẩm Huyền Ấu Dung là cháu gái của ai gia, để một thiên kim tiểu thư như nàng tỷ thí cùng hoạn quan không khỏi quá tổn hại thân phận Lương gia."

"Nương nương bớt giận, thần không có ý coi khinh nàng." Thẩm Huyền đạp tuyết đi đến phát ra âm thanh kẽo kẹt nhỏ, phảng phất như đạp lên gân cốt con người làm người khác không rét mà run. Hắn ôm quyền hành lễ, ánh mắt nhu hòa ngắn ngủi dừng lại trên người Tiêu Trường Ninh ngay sau đó tầm mắt ấy lại chuyển hướng sang thái hậu, lạnh lùng nói: "Thần chỉ muốn biết Thái hậu nương nương dùng sát phạt chi thuật nuôi dạy một cô nương khuê các đến tột cùng là muốn gϊếŧ ai?"

Lương Thái hậu nhất thời nghẹn lời.

Lương Ấu Dung vẫn luôn trầm mặc nhưng thật ra nàng không hề sợ hãi, nàng bước về phía trước một bước nói: "Được ta đáp ứng Thẩm Đề đốc."

"Ấu Dung Thẩm Đề đốc chỉ là đùa con một chút con không cần xem là thật." Lương Thái hậu vốn muốn mượn cháu gái ra oai phủ đầu với Tiêu Trường Ninh, không ngờ lại bị Thẩm Huyền phản lại thắng một nước cờ, sắc mặt bà không khỏi có chút khó coi trầm giọng: "Con lui ra."

"Nương nương đừng lo lắng nếu là luận bàn thần nữ tin tưởng Thẩm Đề đốc sẽ có chừng mực." Lương Ấu Dung lại không lui ra mà tiếp tục tiến tới, nàng cởϊ áσ choàng, áo choàng màu đỏ tươi rơi xuống đất rồi ấn một tay trên chuôi kiếm, réo rắt nói: "Ngưỡng mộ đại danh Đông Xưởng đã lâu, mời chỉ giáo."

Tiêu Trường Ninh chống cằm yên lặng xem biến, nàng nghĩ thầm: Cái này có trò hay để nhìn.

Không khí giương cung bạt kiếm, Lâm Hoan lại ló ra một khuôn mặt bánh bao hồn nhiên vô hại sau vai Thẩm Huyền, hắn khó xử nói: "Có thể không luận bàn được không? Cái kia.... ta sợ sức lực quá lớn không khống chế tốt đúng mức sẽ làm cô nương này bị thương."

Thái hậu cùng Lương Ấu Dung thế nhưng lại bị một tiểu thái giám coi thường, khuôn mặt cả hai đồng thời tối sầm.

Từ nhỏ Lương Ấu Dung đã chăm chỉ khổ luyện, thân thủ võ công trong đám bạn cùng lứa cũng được coi là xuất sắc chưa từng có chiến tích thất bại, lúc này nàng lại bị một tiểu thái giám tướng mạo đơn thuần coi thường ý chí chiến đấu trong lòng như ngọn lửa bùng lên, nàng rút kiếm nói: "Tới đi chiến cùng ta một trận!"

Kiếm Lương Ấu Dung mỏng như nước lạnh như băng, vừa rút ra khỏi vỏ liền vang lên tiếng rồng ngâm réo rắt, đây chắc chắn là một danh kiếm hiếm có trên thế gian. Nàng ra chiêu trước, một kiếm đâm tới, Lâm Hoan xoay người tránh thoát chiêu thứ nhất của nàng, tay phải theo bản năng ấn trên đại đao bên hông......

Ngay sau đó hắn dường như nghĩ đến cái gì, chớp mắt nói: "Ngươi dùng kiếm ta cũng nên dùng kiếm không thể chiếm tiện nghi của ngươi."

Nói xong Lâm Hoan bỏ đao qua một bên, trở tay sờ trường kiếm trên lưng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương đánh vào thanh kiếm mỏng của Lương Ấu Dung, một đường bắn ra tia lửa nhỏ.

Kiếm khí kích động cuốn mai hồng bay lên đầy trời. Hai người vừa chạm vào liền tách ra, từng người lùi về sau hai bước đứng vững.

Lương Ấu Dung nhìn mũi kiếm run rẩy không dứt chậm rãi nhăn mày. Lâm Hoan cũng hiện lên một chút ngạc nhiên giật mình: "Kiếm thuật của ngươi là được người nào truyền thụ?"

"Ít nói nhảm!" Lương Ấu Dung cười lạnh đầu ngón tay quét qua kiếm phong, ngay sau đó mũi chân chùn xuống quét ngang qua.

Lâm Hoan nâng kiếm đỡ, đôi mắt vô hại nháy mắt trở nên sắc bén hiển nhiên là bị gợi lên sát ý. Hắn một tay cầm kiếm ngăn cản chiêu thức của Lương Ấu Dung, một tay lấy một viên tô đường trong ngực ra bỏ vào miệng, hàm hồ nói: "Ta muốn nghiêm túc!"

Trong miệng Lâm Hoan có khối đường dường như đã thay đổi thành một người khác, hắn không hề né tránh rất nhanh đã thay từ đỡ đòn sang tấn công, hắn ra chiêu thức nhanh như tia chớp ngay cả kiếm quang cũng biến thành tàn ảnh! Thần sắc Lương Ấu Dung khẽ biến liên tục bị bức lui hoàn toàn không có đường thủ.

Tiêu Trường Ninh xem đến kinh hãi, nếu không phải sắc mặt Lương Thái hậu thực sự quá mức khó coi, nàng quả thực rất muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi!

Thẩm Huyền đứng dưới cây mai quan sát cách đó không xa, đôi mắt hắn nhíu lại nặng nề nói: "Đủ rồi Lâm Hoan."

Lâm Hoan nhận được mệnh lệnh liền vọt người nhảy lên, một kiếm chém xuống đánh rớt kiếm mỏng trong tay Lương Ấu Dung. Lương Ấu Dung mất vũ khí liên tục lui về sau mấy bước ổn định thân hình, tay phải cầm kiếm bị dư chấn đến tê dại.

Gió dừng lại mai hồng rơi khắp nơi, Lương Ấu Dung chăm chú nhìn Lâm Hoan thật lâu sau mới bình tĩnh nói: "Ta thua."

Dứt lời nàng nhặt đoạn kiếm trên đất lên ôm quyền tôn kính nhìn Lâm Hoan rồi trầm mặc lui về bên người Lương Thái hậu. Từ đầu đến cuối nàng đều không có một tia không cam lòng, cũng không nhụt chí chút nào, rất có vài phần phong thái của nữ tướng không màng hơn thua.

Lương Thái hậu hái mấy đóa mai hồng đặt trong bao trà rót nước sôi vào, ngữ khí bà không quá tốt: "Thẩm Huyền ngươi vừa lòng chưa?"

"Lương cô nương nhìn thoáng qua có vẻ mảnh mai nhưng không ngờ lại có thân thủ trác tuyệt như vậy, nếu không phải nàng nương tay Lâm Hoan sợ là sẽ không thắng được." Thẩm Huyền hờ hững nói lời khách sáo, ước chừng mục đích đã thành hắn cũng không hề ở lâu nên ôm quyền nói: "Thần còn có việc không quấy rầy nhã hứng của nương nương."

"Chờ đã." Lương Thái hậu gọi Thẩm Huyền lại, ngón tay vân vê chung trà rồi nhấp một ngụm, bà lạnh lùng nói: "Thái Phong rớt ngựa trên dưới Binh Bộ đều rơi đài, Thẩm Đề đốc giống như ngồi không yên vội vã muốn nhét thêm nhân mã vào Binh Bộ. Nhưng ai gia chỉ điểm cho ngươi một câu: Công việc của Binh Bộ liên quan đến quốc mạch không phải người nào cũng có thể nhúng chàm, đặc biệt là......"

Lương thái hậu nhíu mày phun ra hai chữ: "Hoạn quan."

Gió lạnh thổi qua hương thơm bay tới, trường mi Thẩm Huyền hạ xuống chậm rãi tràn ra một mạt tiếng cười trào phúng, hắn trầm giọng nói: "Cũng như nhau thôi. Đông Xưởng phụng dưỡng thiên tử, vì chủ phân ưu là bổn phận của hạ thần nhưng nương nương đừng quên: Hậu cung không thể tham gia vào chính sự."

Dứt lời hắn cao giọng: "Cáo từ." Không để ý đến thần sắc âm tình bất định của Thái hậu, xoay người rời đi.

Tiêu Trường Ninh nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở trước Mai Viên, trong lòng nàng trào ra một cảm giác sùng kính: Người nam nhân này trước sau vẫn cuồng vọng như một, mọi người thấy hắn không thể nào không nể.

Răng rắc —

Tiếng đồ sứ vỡ vụn phá tan suy nghĩ của Tiêu Trường Ninh. Nàng theo tiếng động nhìn lại chỉ thấy Thái hậu thế nhưng lại tay không bóp nát chung trà, nước trà ấm áp văng khắp nơi, tạo thành một vệt nước trên bàn đá.

"Thái hậu nương nương!" Tiêu Trường Ninh giả vờ kinh hô, nàng móc khăn ra muốn lau ngón tay cho Thái hậu lại bị bà đẩy ra. Giữa mày Thái hậu nhăn lại thành một cái khe như đang suy tư điều gì, bà nhìn Tiêu Trường Ninh nói: "Ai gia có một chuyện cảm thấy kỳ quặc. Ngươi làm lợi thế của ai gia gả đến Đông Xưởng, lấy tính tình của Thẩm Huyền sao có thể để ngươi sống tốt đến bây giờ? Trường Ninh rốt cuộc ngươi giấu giếm ai gia cái gì!"

Bà ta đây là mất mặt ở chỗ Thẩm Huyền nên muốn xả giận lên mình?

Tiêu Trường Ninh suy nghĩ cười nói: "Suy nghĩ của Thẩm Huyền sao con có thể nhìn thấu được? Nhưng mà hắn thật ra có nói qua hắn không gϊếŧ người vô dụng, thân phận con như vậy dù có chết cũng không uy hϊếp được kẻ nào cho nên hắn cũng lười gϊếŧ."

"Người vô dụng?" Lương Thái hậu nghiền ngẫm câu này, bỗng nhiên bà khẽ cười một tiếng, khóe mắt nheo lại: "Nhưng theo ai gia thấy Trường Ninh thật sự rấy hữu dụng."

Tiêu Trường Ninh không hiểu lời này của bà có ý gì chẳng lẽ cảm thấy nàng giao dịch cùng Thẩm Huyền?

"Thái hậu......"

"Được rồi không cần nói."

Nàng còn chưa nói xong, Thái hậu liền giơ một ngón tay tới đánh gãy lời nói của nàng: "Tế tổ Thái Miếu cuối năm ngươi cũng đi cùng đi. Đến trước liệt tổ tông Tiêu gia nghĩ lại thật tốt một chút, Tiêu Trường Ninh ngươi đến tột cùng có thể gánh được địa vị 'Trường Ninh trưởng công chúa' trên người mình hay không."

Bị Thẩm Huyền quấy nhiễu Lương Thái hậu cũng không còn nhã hứng ngắm mai, bà đứng dậy nhìn Lương Ấu Dung nói: "Ai gia mệt mỏi mau đỡ ai gia hồi Từ Ninh Cung."

Tiêu Trường Ninh đứng dậy hành lễ: "Trường Ninh cung tiễn Thái hậu nương nương."

Thẳng đến khi Lương Thái hậu đi xa, cung tỳ Đông Tuệ mới nâng Tiêu Trường Ninh lên. Tiêu Trường Ninh vịn cánh tay Đông Tuệ đứng dậy, ngay sau đó vỗ đầu gối đứng thẳng bước nhanh theo phương hướng Thẩm Huyền vừa mới rời đi, áo choàng hồ ly màu vàng cam bay lên theo gió, cuốn theo hương thơm của hoa mai.

Mười lăm phút sau trong Từ Ninh Cung.

Đại cung nữ Ngọc Khấu đốt hương, thần sắc Lương Thái hậu âm trầm nhìn Lương Ấu Dung ngồi quỳ ở một bên đang sửa sang lại đoạn kiếm nói: "Phế vật vô dụng thì sẽ bị ném đi ai gia có thể tìm được một người tốt hơn sắc bén hơn thay thế."

Lương Thái hậu như đang nói đến thanh kiếm lại như đang mượn kiếm ẩn dụ cho người. Lương Ấu Dung hơi dừng, ngay sau đó nàng ném tàn kiếm đi đoan chính nói: "Đúng vậy."

"Ngọc Khấu tới đấm chân cho ai gia." Lương Thái hậu hôm nay rất mệt mỏi, con ngươi sắc bén hiện ra vài phần tang thương già dặn. Bà trầm ngâm một lát nhìn cháu gái nói: "Ấu Dung khí thế của Đông Xưởng hôm nay con cũng đã thấy, nếu tên nịnh thần này không trừ ắt sẽ trở thành bất hạnh cho đất nước. Ai gia vì Lương gia vì tiên đế đã dốc hết sức lực hơn phân nửa đời người nhưng chung quy vẫn là già rồi, từ nay về sau việc diệt trừ nịnh thần giúp đỡ trọng trách của tân quân còn phải giao đến trong tay cho những người trẻ tuổi như con..... Ấu Dung con sẽ không làm ai gia thất vọng phải không?"

"Thần nữ nhất định sẽ dốc hết sức lực phân ưu vì Thái hậu nương nương cùng bệ hạ."

"Rất tốt, rất tốt."

Lương Thái hậu gật đầu vừa lòng, trong mắt hiện lên một chút ý cười: "Từ nay về sau, con nghe ai gia nói đừng quên giao phó của phụ thân con."

Ngoài cửa cung.

Tiêu Trường Ninh khom người chui vào xe ngựa ấm áp, nàng nhìn đề đốc Đông Xưởng đang ngồi ngay ngắn bên trong cười: "Bổn cung biết chàng sẽ ở đây chờ ta."

Thẩm Huyền bất động thanh sắc xê dịch người xích qua, chừa ra vị trí cho nàng khuỷu tay hắn gác trên cửa sổ khóe miệng hơi nhếch nói: "Ta chỉ thuận đường đón điện hạ hồi phủ."

Tiêu Trường Ninh ngồi bên cạnh hắn, đôi tay để trong áo choàng cười cười nói: "Thuận đường cũng được bổn cung rất vui vẻ."

Thẩm Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm tràn đầy ý cười: "Điện hạ có chuyện gì vui vẻ sao?"

"Hôm nay có trò hay như vậy tất nhiên phải vui vẻ. Dám ra lệnh cho thủ hạ tỷ thí với Hoàng hậu tương lai, từ xưa đến nay cũng chỉ có mình Thẩm Huyền chàng mà thôi." Nói xong nàng vén màn xe lên thò người ra dựa trên cửa sổ xe nhìn Lâm Hoan đang cưỡi ngựa nói: "Hôm nay tiểu Lâm Tử biểu hiện không tồi, đợi lát nữa chúng ta đi ngang qua chợ mua nhiều thịt với rượu một chút trở về kêu Ngô dịch trường làm cho ngươi ăn."

Vừa nghe nói có ăn, hai mắt Lâm Hoan lấp lánh tỏa ra ánh sáng, hắn vui vẻ nói: "Thật sự?"

"Thật." Tiêu Trường Ninh gật đầu.

Lâm Hoan cười lộ ra cái lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má, hoan hô một tiếng: "Thích nhất trưởng công chúa điện hạ!"

Cũng không biết câu nào của Lâm Hoan làm sắc mặt Thẩm Huyền bên trong xe bỗng dưng trầm xuống.

Bàn tay hắn đè lại cái gáy của Tiêu Trường Ninh làm nàng phải quay đầu lại, ngay sau đó hắn buông màn xe ngăn cách tầm mắt của Lâm Hoan.

"Làm sao vậy?" Tiêu Trường Ninh ngơ ngác.

Thẩm Huyền liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn hình như có chút không vui: "Lâm Hoan chỉ là chấp hành mệnh lệnh của bản đốc, làm tốt là chuyện hắn nên làm. Điện hạ đừng chiều hư hắn."

"Chỉ một lúc này thôi, không sao đâu. Hơn nữa người đứng đầu không phải thưởng phạt phân minh sao." Tâm tình Tiêu Trường Ninh hôm nay rất tốt nên lá gan cũng có chút lớn, nàng nỗ lực tranh thủ nói: "Mua một chút rượu thịt chúng ta ăn cùng nhau không được sao?"

Thẩm Huyền chăm chú nhìn đôi mắt tràn ngập mong đợi của nàng, thật lâu sau hắn mới dời đi xốc màn xe lên nhìn sắc trời trầm giọng nói: "Hôm nay hình như sẽ có tuyết lớn, uống rượu thưởng tuyết cũng không nên thiếu. Nếu điện hạ chịu uống cùng thần hai ly thần tất nhiên sẽ vui vẻ phụng bồi."

Tiêu Trường Ninh không nghĩ lại cao hứng nói: "Được."

Thẩm Huyền chống đầu, trong mắt xẹt qua một tia ý cười như thực hiện được mưu kế không quá rõ ràng, như lông ngỗng trên mặt nước tạo ra gợn sóng trong chốc lát rồi lại lướt qua.

Tới buổi trưa không trung trở nên âm trầm quả nhiên bầu trời bắt đầu rớt xuống những bông tuyết nhỏ.

Trong đình nhỏ bên cạnh Nam Các ở Đông Xưởng quả nhiên đã có mùi rượu ngon bay tới, Tiêu Trường Ninh ngồi đối diện Thẩm Huyền, nàng nghe thấy tiếng tuyết rơi trên nhụy mai cùng tiếng nước sôi lộc cộc quay cuồng, chỉ cảm thấy thiên địa có hơi cô đơn mọi âm thanh đều dừng lại.

Thẩm Huyền khoác áo lông chồn màu đen, duỗi tay nhấc bầu rượu đã hâm nóng rót một ly cho Tiêu Trường Ninh, hắm làm như tùy ý hỏi: "Hôm nay quan sát trận chiến điện hạ nhìn ra cái gì?"

"Thủ đoạn đánh gϊếŧ của chàng bổn cung không hiểu lắm. Nhưng mà, nếu Thái hậu đã quyết định kéo Lương Ấu Dung thân thủ phi phàm vào cung, nhất định bà ta đã có an bài." Tiêu Trường Ninh cầm ly lên nhấp một ngụm rượu ấm áp, hương vị cay độc từu đầu lưỡi chảy vào trong yết hầu, trong bụng dâng lên một cổ ấm áp, nàng thoải mái thở ra một ngụm khí trắng liếʍ môi nói: "Vừa rồi ở trong cung Thái hậu có nhắc tới tế tổ Thái Miếu, có lẽ bà ta sắp làm ra hành động gì đó."

Nói đến đây nàng lại có chút khó hiểu: "Nhưng mà, lần trước bà ấy cố ý lộ ra tiếng gió cho Việt Dao mượn nàng thử bổn cung có trung thành hay không. Theo lý thuyết, bổn cung đã biết kế hoạch bà ta hẳn sẽ không ngốc đến mức biết rõ kế hoạch đã bị lộ vẫn muốn động thủ gϊếŧ chàng?"

"Mặc kệ như thế nào đi nữa, bà ta đã cùng đường bí lối, đại chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." Thẩm Huyền cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, một chút rượu theo khóe miệng hắn chảy xuống lại bị hắn dùng ngón tay cái lau đi, tư thái phóng đãng tiêu sái át cả gió nhẹ tuyết trắng phá lệ làm ngươi rung động.

Thẩm Huyền nói: "Hiện nay Thái hậu cùng bản đốc đang tranh nhau chỗ trống ở Binh Bộ, hai bên đều muốn sắp xếp quân cờ của chính mình vào. Vị kia trong Từ Ninh Cung ngay lúc này lại muốn Lương cô nương vào cung sợ là không chỉ muốn một vị Hoàng hậu tới giúp bà khống chế hậu cung cùng hoàng thượng, mà là càng muốn mượn cơ hội này nhúng chàm vào binh quyền."

Phỏng đoán trong lòng được chứng thực, Tiêu Trường Ninh đầy bụng tâm sự nặng nề bưng chén rượu lên uống: "Quân cờ cùng thủ hạ của bà, Hoắc Chất cùng Lương Ấu Dung đều là kỳ tài võ học nếu nàng thật sự có được binh quyền, tình thế Đông Xưởng sợ rằng sẽ không lạc quan......"

"Không chỉ có như thế." Thẩm Huyền tự rót rượu tự uống: "Nếu Đông Xưởng bị hủy diệt bà ta sẽ không có đối thủ, Kim Loan điện sợ là sẽ đổi chủ."

"Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải tiên hạ thủ vi cường gϊếŧ Lương Ấu Dung?"

Thẩm Huyền lại nói: "Muốn gϊếŧ nàng sợ là có chút khó."

Tiêu Trường Ninh kinh ngạc: "Vì sao? Mới vừa rồi luận bàn Lương Ấu Dung không phải là đối thủ của Lâm Hoan sao."

"Nàng vẫn chưa dốc hết toàn lực ra, ngược lại phải nói thực lực của nàng còn hơn như vậy. Nhưng mà tuy rằng thực lực của cô nương Lương gia rất mạnh nhưng tính tình nàng lại hơi đơn thuần, kế tiếp phải xem Hoàng đế bệ hạ của chúng ta có bản lĩnh hay không."

Nói xong một câu không rõ ý nghĩa, Thẩm Huyền híp mắt nhìn chằm chằm môi Tiêu Trường Ninh có dính tí rượu, ánh mắt hắn tối lại nói: "Không nói cái này nữa, điện hạ yên tâm thần đều có đối sách."

Tiêu Trường Ninh nghĩ ngợi rồi hơi mỉm cười: "Được rồi, bổn cung tin chàng."

"Đúng rồi thần chợt nhớ tới một chuyện." Thẩm Huyền đặt ly rượu xuống nghiêm túc nói: "Thần bỗng nhiên nhớ tới, lúc thần kết minh cùng điện hạ lại không có tín vật nên không khỏi có chút hoảng sợ, không thể yên tâm được. Không biết thần có thể cả gan muốn một cái tín vật từ điện hạ được không?"

Ngoài miệng hắn nói 'cả gan' nhưng trong mắt lại là sự tự tin nhất định phải có được.

Tiêu Trường Ninh thấy hắn nghiêm túc như vậy còn tưởng rằng muốn nói chuyện lớn sống chết gì, kết quả chỉ là muốn một cái tín vật......

Tuyết theo gió bay vào trong đình dừng lại trên áo lông chồn màu đen của Thẩm Huyền, làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn. Hắn gác một tay trên bàn đá theo tiết tấu gõ từng nhịp, chậm rãi nói: "Từ lâu đã được nghe điện hạ là cao thủ, vậy điện hạ có thể vẽ một bức tranh cho vi thần được không?"

"Bức tranh?" Tiêu Trường Ninh còn tưởng hắn muốn ngọc bội, túi thơm gì đó không nghĩ tới lại là vẽ tranh.

Thẩm Huyền nhìn nàng thật sâu hỏi lại: "Không được sao?"

"Được thì được nhưng bức họa không mang theo được đâu, cái đó không thích hợp để làm tín vật."

"Nhưng thần chỉ muốn cái này."

Thẩm Huyền vô cùng cố chấp, ngữ khí cường thế, thấy vậy Tiêu Trường Ninh cũng không nhiều lời đành phải gật đầu đáp ứng: "Vậy chàng ở đây chờ chút, bổn cung trở về lấy giấy bút."

Hai người một mình nói chuyện nên tự nhiên cũng cho người hầu lui ra, Tiêu Trường Ninh đành phải tự mình về Nam Các lấy bút mực. Nàng uống rượu nên cảm giác say vẫn còn, suy nghĩ cuồn cuộn ngược lại hạ bút như thần, làm ướt bút rồi vẽ tranh, động tác lưu loát liền mạch.

Ngòi bút dùng nước điều hòa sự đậm nhạt, nàng dùng đường nét ít ỏi vẽ ra hàng mi dài, đôi mắt sắc bén, cái mũi cao, cằm nhọn, sợi tóc đen nhánh, vẽ ra áo lông chồn cùng với tuyết đọng trên nóc nhà phía xa, bức tranh như vậy cũng chỉ tốn thời gian hai chén trà, Thẩm Huyền trên giấy đứng dưới tuyết tư thái cuồng vọng, nhìn sinh động như thật.

"Nàng vẽ rất nhanh." Thẩm Huyền nhìn chằm chằm đầu ngón tay dính mực của nàng nói.

"Bởi vì ta chỉ dùng mực nước bình thường, nếu muốn tinh tế thêm chút chỉ là đường chân tóc cần phải đi từ nhạt đến đậm với hai mươi màu sắc khác nhau, thì mới có thể họa ra từng sắc thái chân tơ kẻ tóc. Nhưng mà bổn cung cảm thấy Thẩm Đề đốc không thích hợp với cách vẽ như vậy, mực nước đơn giản mới thích hợp."

Tiêu Trường Ninh gác bút, cầm tờ giấy Tuyên Thành vẩy cho khô mực, nàng vẫn cảm thấy không hài lòng, liếc nhìn Thầm Huyền một cái rồi lạu liếc nhìn bức tranh một cái lẩm bẩm nói: "Giống như còn hơi thiếu chỗ cái gì đó."

Nói xong nàng liền động, đặt ngón áp út lên môi chính mình nhẹ nhàng ấn xuống tức thì lòng bàn tay chợt dính chút phấn má hồng nhạt. Nàng cảm giác hơi say, gương mặt đỏ hồng, khẽ áp ngón tay có dính phấn má lên trên môi Thẩm Huyền trong bức tranh, đôi môi hồng nhàn nhạt kia tức thì làm bức họa dường như sống lại, không nhiều không ít vừa vặn vẽ ra một Thẩm Huyền cương ngạnh nhưng không có vẻ nữ khí.

"Như vậy tốt rồi." Tiêu Trường Ninh không biết vừa rồi bản thân có bao nhiêu mê người, nàng chỉ cười rồi nhanh chóng đưa bức tranh nét mực còn chưa khô cho Thẩm Huyền nói: "Này, cho chàng."

Gió thổi cuốn bay mấy cánh mai ngay cả tuyết trắng cũng bay cùng, dừng lại trên thái dương Tiêu Trường Ninh như mấy đóa hoa nhỏ vô cùng đẹp.

Sóng mắt Thẩm Huyền âm trầm, hắn vẫn chưa nhận lấy bức tranh mà nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Tiêu Trường Ninh khàn giọng nói: "Từ hôm qua tới nay, thần vẫn luôn muốn làm như vậy với điện hạ."

Khóe mắt Tiêu Trường Ninh ửng đỏ nghi hoặc hỏi: "Làm..... Cái gì?"

Còn chưa nói xong Thẩm Huyền đã dùng sức kéo thân thể nàng về phía chính mình. Tiêu Trường ninh kinh hô một tiếng, thân thể không chịu được khống chế ngã về phía trước, ngay sau đó Thẩm Huyền khẽ rướn người tới vừa cường thế vừa ôn nhu hôn lên môi nàng, cẩn thận liếʍ cắn nếm được hương vị phấn má làm hắn nảy sinh dục niệm.

Tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, giấy vẽ trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, nam nhân cuồng vọng trong tranh lúc này lại đang ôm thân hình của nàng hôn đến thâm trầm lâu dài. Gió mạnh thổi tới tuyết bay tán loạn, màn trúc treo ngoài đình bị gió thổi nghiêng ngả, rầm một tiếng rũ xuống che khuất tiếng nước xuân sắc cùng kiều diễm trong đình....