Người như Tiêu Trường Ninh nếu thật sự muốn đối tốt với một người, là sẽ hận không thể đem tâm đều móc ra đưa hắn.
Sáu năm trước dùng từ ngữ xấu xa đả thương người khác giờ lại hóa thành hư vô sau ba tháng sớm chiều ở chung, lời xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng như dọn đi tảng đá ngàn cân vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Thẩm Huyền thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của nàng, ánh mắt trầm ổn chăm chú nhìn nàng: "Điện hạ, chẳng lẽ nàng cho rằng thần cưới điện hạ chỉ vì để trả thù bản thân bị những từ ngữ xấu xa đó hãm hại?"
Tiêu Trường Ninh nghiêm túc suy nghĩ, nói thật: "Lúc mới bắt đầu, bổn cung xác thật tưởng chàng sẽ trả thù nhưng mà hiện tại xem ra Thẩm Đề đốc cũng không phải người hẹp hòi."
Thẩm Huyền cười lạnh: "Bản đốc chính là người hẹp hòi như vậy đấy."
"......" Tiêu Trường Ninh nghẹn họng, có chút đau lòng: "Chẳng lẽ chàng thật sự là vì trả thù sao?"
Thẩm Huyền xếp bằng ngồi xuống càng hiện rõ chân dài vai rộng, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ tùy ý để trên bàn trầm giọng nói: "Nếu người khác nói như vậy chắc chắn bản đốc sẽ trả lại gấp mười lần nhưng nếu là điện hạ nói, thật ra cũng không cần so đo."
Tiêu Trường Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, trong mắt là vui sướиɠ không thể che giấu, nàng cười nói: "Bổn cung biết Thẩm Đề đốc là người tốt mà."
"Bởi vì." Thẩm Huyền nhìn nụ cười sinh động của nàng, đáy mắt xẹt qua một tia hài hước, hắn dùng ngữ khí ôn hòa khó có được: "Mặc dù bản đốc không trả thù điện hạ thì điện hạ cũng đủ đáng thương rồi."
Tiêu Trường Ninh còn chưa cao hứng đủ đã bị câu nói kia của Thẩm Huyền đánh về tại chỗ, nàng không khỏi nhíu mày hậm hực than một tiếng: "Thì ra là như vậy..... Vậy bổn cung nên nói cảm tạ sao?"
Thẩm Huyền lại nói: "Không quan hệ."
"Không quan hệ?" Tiêu Trường Ninh thắc mắc hỏi: "Chẳng phải chàng nên nói 'không cần cảm tạ' mới đúng sao."
"Nói vậy vẫn chưa đúng." Thẩm Huyền ung dung nhìn nàng: "Chính là 'không quan hệ' thần nói lúc nãy."
Tiêu Trường Ninh ngẩn người chớp mắt nhưng thực nhanh đã phản ứng lại, câu 'không quan hệ' này của Thẩm Huyền là trả lời cho — câu xin lỗi tới muộn sau sáu năm.
Khúc mắc lâu dài từ trước tới nay rốt cuộc đã mở ra, mà nàng ngược lại không biết nên nói cái gì mới tốt.
Trên đời này, không phải mỗi câu 'thực xin lỗi' nào cũng có thể đổi lấy một tiếng 'không quan hệ', Tiêu Trường Ninh cảm thấy mình may mắn dữ dội, nàng chẳng sợ nhân sinh như đường tối không có lối thoát nhưng may mà vào lúc nàng ngã vào vực sâu vận mệnh phía trước Thẩm Huyền lại đưa một cánh tay mạnh mẽ cho nàng.
"Điện hạ có biết Huyền Vũ Lâm Hoan, thủ hạ của thần vì sao lại tham ăn như thế không?" Trong lúc suy nghĩ nàng đang cao trào, Thẩm Huyền đột nhiên chuyển đề tài lên người Lâm Hoan.
Tiêu Trường Ninh hoàn hồn, nhớ lại lúc mới tới Đông Xưởng Lâm Hoan dẫn nàng đi làm quen cũng từng nói đến việc này: "Lâm dịch trường có nói qua cho bổn cung, khi còn nhỏ hắn sợ đói nên mới có chấp niệm với đồ ăn."
"Không tồi." Thẩm Huyền gật đầu: "Lâm Hoan thích ăn như mạng, nhưng chỉ duy nhất một món dù có chết hắn cũng sẽ không chạm vào."
"Là món gì vậy?"
"Đùi gà."
Tiêu Trường Ninh không rõ Thẩm Huyền bỗng nhiên nói đến việc này làm gì, nàng nghi hoặc một lát liền theo đề tài hỏi tiếp: "Thịt gà đối với một đứa trẻ bần hàn như hắn có thể coi như một món ngon rồi. Vì sao Lâm dịch trường lại kháng cự?"
Thẩm Huyền dừng một chút, chậm rãi nói: "Năm hắn mười hai tuổi, người mẹ tuổi già nhiều bệnh của hắn dùng một cái đùi gà lừa hắn đến ngoài cửa cung, dùng tự do cùng tôn nghiêm cả đời của hắn để đổi lấy hai lượng bạc và ba thưng* gạo."
*Thưng: Đồ đo lường, bằng 1 phần 10 đấu, khoảng gần một lít.
Ánh nến phát ra âm thanh lách tách, Tiêu Trường Ninh mở to hai mắt.
Nghe Thẩm Huyền tự thuật khiến nàng tưởng tượng ra được một thế giới bần hàn mà bản thân chưa bao giờ biết đến, ở thế giới kia nhà nghèo chỉ như con kiến, dân nghèo giống như cỏ rác, một thiếu niên bị thiến trở thành tù nhân tàn tật cả đời cũng không thể chạy thoát, một chuyện nghiêm trọng như thế bất quá cũng chỉ bằng hai lượng bạc bồi thường....
Hai lượng bạc thậm chí còn kém xa tiền tiêu vặt của cung nữ bên người nàng.
"Còn Tưởng Xạ mặc dù có tài bắn cung nhưng cũng chỉ là một đứa con thứ biết ca hát trong thanh lâu, bị cha kế bán vào cung kiếm tiền thưởng." Ngữ khí Thẩm Huyền bĩnh tĩnh nhưng mỗi một chữ hắn nói đều như búa tạ đánh lên trái tim Tiêu Trường Ninh.
Tiêu Trường Ninh có chút khó chịu trong lòng, nhỏ giọng nói: "Ta..... Lúc trước ta cũng không biết mấy cái đó."
"Thần không trách điện hạ, rốt cuộc trong mắt người ngoài bọn họ cùng thần như một đám quái vật ăn tươi nuốt sống, ai cũng giống nhau." Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng thay đổi tư thế nghiêm nghị nói tiếp: "Tất nhiên gặp phải bất hạnh cũng không phải cái cớ để bọn họ tùy ý làm bậy kể cả những việc thần đã làm, thần sẽ không biện minh cho chính mình."
Đề tài đột nhiên có chút trầm trọng, sau một lúc lâu môi đỏ Tiêu Trường Ninh hé mở hỏi: "Vì sao chàng lại nói cái đó cho bổn cung?"
Thẩm Huyền nâng mi khẽ nhếch cằm: "Bởi vì bọn họ cũng giống điện hạ, mặc kệ thân phận đắt rẻ sang hèn như thế nào mỗi một người vùng vẫy nỗ lực tồn tại trong vũng lầy đều đáng giá để người khác tôn trọng."
Hắn mới vừa tắm gọi xong, vạt áo hơi lỏng lẻo, chỉ cần hơi ngẩng đầu liền lộ ra một chút bóng dáng của yết hầu.
Tiêu Trường Ninh hoảng hốt chớp mắt, một lát sau mới dời tầm mắt ngay cổ Thẩm Huyền đi nhẹ nhàng nói: "Bổn cung hiểu rồi, chỉ khi tiếp nhận tất cả của Đông Xưởng bổn cung mới có thể chân chính sóng vai đứng chung một chỗ cùng bọn họ."
Thẩm Huyền: "Cái này có hơi khó, Đông Xưởng lúc nào cũng làm bạn với tội ác và nguy hiểm, điện hạ không sợ sao?"
Tiêu Trường Ninh gật đầu lại nhanh chóng lắc đầu: "Bổn cung cuối cùng cũng hiểu vì sao thái giám Đông Xưởng sẽ trung thành như thế với chàng rồi. Có Thẩm đề đốc ở đây bổn cung không sợ."
Khóe miệng Thẩm Huyền không nhịn được giương lên lại thực nhanh áp xuống.
Hắn rất muốn ôm Tiêu Trường Ninh một cái, xoa đầu tóc đen bóng của nàng. Ngón tay giật giật nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Tiêu Trường Ninh vẫn chưa phát hiện biến hóa rất nhỏ trên thần sắc của hắn. Đầu óc nàng lúc này đều là Thẩm Huyền, nàng nhịn không được hỏi: "Thẩm Đề đốc còn chàng thì sao? Quá khứ của chàng là như thế nào?"
Thẩm Huyền ngây người chớp mắt một cái, sau đó mới bình tĩnh lại: "Cũng không có gì tốt, thần tự nguyện nhập cung."
"Chàng nói dối." Mắt Tiêu Trường Ninh sáng như đuốc nhẹ giọng nói: "Trên người chàng có một loại huyết khí nhẫn tâm cùng can đảm, nếu không trải qua muôn ngàn thử thách loại huyết khí này sẽ không lộ ra rõ ràng như vậy."
Nói xong nàng lại có chút ủy khuất: "Thẩm Đề đốc có biết ngày bổn cung gả tới Đông Xưởng, lúc nhìn thấy ngươi ta sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng muốn muốn thoát ra."
Thẩm Huyền thờ ơ nói: "Thần tất nhiên biết điện hạ đang chửi thầm trong lòng."
Mặt Tiêu Trường Ninh nóng lên.
Trong lòng Thẩm Huyền vô cùng sung sướиɠ nhưng trên mặt lại không có bất kì biểu hiện nào: "Canh giờ không còn sớm nên đi ngủ rồi."
Dứt lời hắn liền đứng lên, thân hình cao lớn như núi bao phủ cả người Tiêu Trường Ninh.
Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của nàng Thẩm Huyền chậm rãi giơ hai tay, giống như đang đòi lấy một cái ôm.
Mặt Tiêu Trường Ninh đỏ lên nghĩ thầm: Thì ra Thẩm Đề đốc gấp gáp như vậy sao? Trắng trợn đòi ôm như thế không khỏi có chút không thích hợp đi?
Không, cái này cũng không có gì, rốt cuộc bọn họ đã thành hôn.
Tiêu Trường Ninh tâm loạn như ma, đôi mắt ướŧ áŧ không chớp nhìn Thẩm Huyền đã có chút dại ra.
Thấy nàng không động Thẩm Huyền khẽ nhíu mày thúc giục: "Sao điện hạ còn không qua?"
Tiêu Trường Ninh cuống quít đứng dậy, ánh đèn phủ lên mắt nàng tựa như vàng thuần đang chuyển động. Nàng do dự chớp mắt, trong giọng nói khó nén được khẩn trương: "Chàng thật, thật sự muốn như vậy sao?"
Thẩm Huyền hỏi lại: "Điện hạ tới nơi này của thần còn không phải để bồi thường cho thần sao?"
Cũng phải.....
Tiêu Trường Ninh hít sâu chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Huyền rồi dừng lại.
Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn lay động, thời tiết ban đêm có vẻ lạnh lẽo nhưng vào giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ thường. Ngay sau đó, Tiêu Trường Ninh run rẩy duỗi tay xuyên qua hai cánh tay đang mở ra của Thẩm Huyền, nàng ngượng ngùng ôm lấy vòng eo cường tráng của hắn.
Ngược lại Thẩm Huyền lại vô cùng khϊếp sợ.
Lúc ôm hương nhuyễn ngọc vào lòng hắn bất động trong chớp mắt, vừa cúi đầu xuống đúng lúc thấy được đôi mắt lấp lánh ánh nước của Tiêu Trường Ninh.
Đó là một đôi mắt vô cùng diễm lệ mê hoặc lòng người, sóng mắt như nước, lông mi như cánh bướm, lúc này lại vừa ngượng ngùng vừa kiên định nhìn hắn.
Một cái chớp mắt đó cũng làm trái tim của Thẩm Đề đốc hung ác nham hiểm run lên.
Hai tay đang giơ ra của hắn cứng đờ rồi sau đó mới hơi khép lại, dùng sức ôm chặt vòng eo Tiêu Trường Ninh khiến cho thân hình hai người càng dán sát vào nhau.
Thân hình Thẩm Huyền mạnh mẽ rắn chắc, mặc dù cách một lớp vải dày nhưng cũng có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn cùng nhiệt độ vô cùng nóng của hắn.
Thẩm Huyền cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: "Điện hạ đang làm gì vậy?"
Tiêu Trường Ninh chớp mắt, thành khẩn nói: "Không phải chàng giơ hai tay ra là muốn bổn cung ôm sao?"
Đèn hoa nhẹ nhàng rơi xuống như đang e sợ sẽ phá hỏng cảnh tượng ái muội này.
"Thần chỉ là." Thẩm Huyền nhìn nàng chăm chú, sóng mắt lăn tăn vài tia thâm thúy, giọng nói khàn khàn: "Muốn điện hạ cởϊ áσ giùm thần."
Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
....... Cởϊ áσ?
....... Cởϊ áσ?!!!
Khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Trường Ninh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, cảm giác thẹn thùng cùng khϊếp sợ lan khắp cả người rồi biến mất sau tích tắc. Sau đó nàng chậm rãi phản ứng lại đột nhiên rút tay về, tránh xa cái ôm của Thẩm Huyền, phảng phất như thứ nàng ôm không phải là một cái thân xác mà là bàn ủi nóng rực.
Thẩm Huyền nhìn vòng tay mình trống rỗng không khỏi nhíu mày có chút bất mãn.
Tiêu Trường Ninh lảo đảo lui về sau một bước, nàng đỏ mặt lắp bắp nói: "Ta..... Chàng...."
Thẩm Huyền lại bước về phía trước một bước tới gần nàng, sóng mắt sâu không thấy đáy: "Nhưng nếu trưởng công chúa muốn, thần nguyện ý phụng bồi."
"Đừng!" Tiêu Trường Ninh vươn tay chắn trước ngực Thẩm Huyền ngăn hắn tiếp tục lại gần, rồi sau đó nàng đột nhiên che mặt run rẩy nói: "Xin, xin chàng! Mau quên nó đi!"
Thẩm Huyền lắc đầu, bộ dạng như chưa đã thèm: "Ta không quên được."
"Ta, ta đi tắm thay quần áo....." Tiêu Trường Ninh tâm hoảng ý loạn đỏ mặt cúi đầu đi ra, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn khuôn mặt có chút đắc ý của Thẩm Huyền.
Nàng bước nhanh ra khỏi phòng ngủ rồi đứng lại dưới hành lang gấp khúc đóng cửa phòng thật mạnh, Tiêu Trường Ninh dựa trên cánh cửa mở miệng thở dốc, không khí lạnh lẽo buổi tối chậm rãi đi vào làm dịu đi trái tim khô nóng, lúc này nàng mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
Không bao lâu trong phòng lại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh hận không thể không tìm cái khe đất chui vào.
Tắm gội xong nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Tiêu Trường Ninh bước từng bước đi vào phòng ngủ, mà lúc này Thẩm Huyền đã ở trên giường.
Trong nhà ấm áp, hắn mặc một cái áo trong đơn giản, vai rộng eo thon, chỗ vạt áo hơi hơi mở rộng để lộ chút cơ ngực rắn chắc, Thẩm Huyền sunng sướиɠ vẫy tay gọi nàng: "Nàng mau lại đây."