Vũ Đấu Tinh Không

Chương 47: Thu hoạch

Bầu trời trong xanh, mây trắng phiêu lãng.

Bạch Linh huyền phù giữa không trung, thân thể mềm mại kia được váy trắng bao lấy tôn lên những đường cong mê người, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt hoàn mỹ đẹp tuyệt trần làm nhiều người không dám ngước nhìn, mái tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng tung bay trong gió. Song dực đấu khí như đôi cánh thanh điểu, xinh đẹp, rực rỡ, hình ảnh duy mỹ khiến người ta mê đắm.

Dưới đấu trường, Ngân Lôi Tử có vẻ cực độ chật vật, sắc mặt tái nhợt dữ tợn liên tục ho ra máu, cả người máu tươi đầm đìa, trên thân thể có nhiều vết máu giăng khắp nơi tựa như một bức họa đầy huyết tinh.

Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ, một cường giả Đấu Hoàng khi nãy còn đang kiêu ngạo là thế đột nhiên bị đánh đến hấp hối, dù sao trong phút chốc cũng có chút chưa thể tiếp thu nổi.

Đồng thời, ánh mắt họ khi nhìn về phía Bạch Linh cũng dâng lên sự kính sợ thật sâu. Ở thế giới cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực này, thực lực là hết thảy.

- Kiệt kiệt, lão phu hôm nay có lẽ quả thật khó thoát khỏi một kiếp, bất quá, muốn lão phu chết, các ngươi cũng phải trả đại giới.

Ngân Lôi Tử ánh mắt đầy oán độc, lão đột nhiên lộ ra bộ mặt tàn nhẫn dữ tợn, thân hình cấp tốc bành trướng lên, giống như một quả cầu sắp sửa nổ tung.

- Lão muốn tự bạo!

Trên khán đài, có người thất thanh kêu lên. Đấu Hoàng tự bạo, uy lực đủ để san bằng một phần ba Minh Diệp Thành. Ai cũng có thể nhìn ra, giờ phút này Ngân Lôi Tử đã là một tên cùng đường mạt lộ. Vì trả thù, lão sẵn sàng tự bạo, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc, kéo theo không biết bao nhiêu sinh mệnh bá tánh trong thành.

Có người không nhịn được mắng to, cuống cuồng bỏ chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có người chỉ biết cười thảm, với thực lực của mình thì chạy xa được bao nhiêu a. Thậm chí, trên khán đài đã có không ít tiếng gào khóc thê lương vang vọng, tràng cảnh dần trở nên náo loạn.

- Hừ, lão cẩu xem ta đây!

Dịch Phong quát lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hai luồng đồng mang hôi sắc chiếu thẳng lên người Ngân Lôi Tử.

Ngân Lôi Tử sắc mặt khẽ biến, khựng người ra trong giây lát. Nhưng chưa đầy một hơi thở sau, lão vùng ra, một luồng kình khí tràn về phía Dịch Phong khiến hắn biến sắc vội thu hồi đồng mang, lui lại sau hơn mười bước. Tuy bị thương nhưng dù sao lão cũng Đấu Hoàng cường giả a, chênh lệch chính là như trời với đất.

Bất quá, chỉ cần một hơi thở cũng đủ thay đổi nhiều việc...

Bạch Linh lạnh lùng nhìn Ngân Lôi Tử, đấu khí trong cơ thể nàng nhất thời bùng phát ra, lập tức nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc cung bằng năng lượng màu xanh biếc như ngọc, hết sức chân thực, trên thân cung phát ra thanh quang lấp lánh tựa như một cây thần cung.

Nàng giơ thần cung, chậm rãi kéo ra. Tinh quang màu xanh biếc nháy mắt nở rộ trên không trung, một cỗ lực lượng mênh mông hội tụ trên thần cung, khắp bốn phía truyền đến thiên địa năng lượng tụ tập cùng một chỗ, một mũi tên bằng gió dài khoảng hai thước chậm rãi sinh ra.

Khí cơ mạnh mẽ không gì sánh được như bão tố tuôn ra từ người nàng, tràn ngập khắp thiên địa, khuấy động cuồng phong quần loạn khắp bầu trời.

- Vù vù vù vù vù!

Âm thanh xé gió chói tai vang lên, phong tiễn rời khỏi tay tựa như sao băng rơi xuống, nhanh như tia chớp vụt qua.

Không đợi Ngân Lôi Tử kịp tự bạo, nháy mắt phong tiễn đã xuyên phá không gian đến trước ngực lão.

- Không!

Thần sắc Ngân Lôi Tử đại biến rống lên, ánh mắt đầy sợ hãi và không cam lòng.

Bùm một tiếng lão nổ thành bãi máu, huyết vụ tung bay đầy trời. Trên mặt đất lưu lại một cái hố hình phễu sâu đến mấy chục trượng. Một đời Đấu Hoàng uy danh hiển hách vẫn lạc.

Một màn quá nhanh chóng diễn ra, đấu trường trong thoáng chốc lâm vào tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ cuốn theo mùi tinh huyết bay trong không khí. Một hồi sau, toàn trường nổ vang những thanh âm hoan hô, không ít người hướng về phía Bạch Linh trên không mà chắp tay vái một cái thay cho lời cảm tạ, ánh mắt lộ vẻ sùng kính. Cũng có không ít mục quang hướng về phía Dịch Phong, có hâm mộ, có ghen tị, đủ loại ánh mắt...

Khắp đấu trường một mảnh tan hoang, đại hội tỉ võ cũng vì thế mà kết thúc tại đây. Mọi người lục tục kéo nhau ra về, một lần đại hội tỉ võ Liên Thành Chiến năm nay quá nhiều biến cố, đối với họ mà nói cả đời khó có thể nào quên.

Đêm khuya vắng vẻ.

Phòng Dịch Phong vẫn sáng đèn, ánh sáng làm cho tấm rèm cửa bằng lụa mỏng trở nên trong suốt.

Trên chiếc giường rộng rãi. Dịch Phong xếp bằng ngồi giữa trung tâm, tâm thần chìm trong trạng thái tu luyện.

Sau mấy trận đấu hôm nay, đấu khí trong người hắn đặc biệt ngưng luyện, tu vi có dấu hiệu đột phá.

Cơ hội kiểu này không nhiều, Dịch Phong cũng không muốn bỏ qua, cho nên vừa quay về phòng mình đã lập tức bài trừ tạp niệm, toàn lực trùng kích cảnh giới.

Lúc này trong phòng, năng lượng thiên địa ba động kịch liệt, bằng mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động, đang từ trong cơ thể Dịch Phong phát ra, y phục của hắn, không gió mà tự động phình lên, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, phát ra tử mang nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Theo xung quanh thiên địa năng lượng không ngừng quán chú tiến nhập bên trong thân thể Dịch Phong, trên khuôn mặt, tử mang cũng càng ngày càng đậm, cơ hồ che phủ cả khuôn mặt hắn, mà trong cơ thể hắn, khí thế cũng đang từng bước tăng cao.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Cho tới năm canh giờ.

Hai mắt đang nhắm nghiền của Dịch Phong đột nhiên mở ra, lóe lên tinh mang sắc bén. Một cỗ ba động trong cơ thể lan ra, tạo thành một luồng kình phong tràn ra xung quanh, tấm rèm mỏng tung bay lên phần phật.

Dịch Phong khẽ nhếch miệng phun ra một ngụm trọc khí.

"Thất tinh đấu sư rồi!"

Nắm tay hơi nắm chặt, cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng làm cho Dịch Phong có chút say mê. Bất quá, năng lượng mà hắn hấp thu của Điền Hạo không chỉ có thế. Dịch Phong nhanh chóng đè nén cảm xúc vui mừng lại, thân thể vẫn duy trì tư thế tu luyện.

Trời dần dần về khuya, từng vì tinh tú điểm sáng như dải lụa lấp lánh vắt ngang qua bầu trời đêm vô tận.

Trong phòng, Dịch Phong ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, sau khi phun ra ngụm trọc khí cuối cùng, Dịch Phong thu hồi thủ ấn, cảm nhận cơ thể một chút. Nhờ có nguồn năng lượng dồi dào hấp thu từ Điền Hạo, Dịch Phong đã mạnh mẽ tấn cấp đến bát tinh Đấu Sư, tu vi đại tiến.

Dịch Phong mỉm cười hài lòng, trên tay xuất hiện hai chiếc giới trạc, một cái là do hắn đã đoạt được từ Điền Hạo, một cái là của Ngân Lôi Tử. Nhìn chiếc giới trạc của Ngân Lôi Tử, ánh mắt Dịch Phong lộ vẻ chờ mong. Người này là Đấu Hoàng cường giả, vật phẩm trong giới trạc hẳn sẽ khá phong phú.

Tuy vậy, hắn vẫn kiểm tra giới trạc của Điền Hạo trước, linh hồn lực của Dịch Phong tiến vào mà không gặp trở ngại gì, bàn tay khẽ động, một quyển trục đỏ như máu liền hiện ra.

- Huyết Thú Biến.

Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua quyển trục rồi dừng lại trên ba chữ màu đỏ, mùi tanh của máu nhất thời tràn ngập ra xung quanh.

Cẩn thận cởi bỏ quyển trục, Dịch Phong liếc mắt xem sơ qua giới thiệu về công pháp này, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhớ lại bộ dáng nửa người nửa thú của Điền Hạo, Dịch Phong đoán chừng là do công pháp này tạo ra.

Huyết Thú Biến này, cần phải cắn nuốt huyết nhục của ma thú để tu luyện. Khi chiến đấu có thể giúp người ta tăng trưởng thực lực trong thời gian ngắn, bất quá cần phải tiêu hao tinh huyết và sinh cơ của bản thân.

Đọc lướt qua cái gọi là Huyết Thú Biến này, Dịch Phong cũng nhìn ra những mặt trái của nó. Thứ này có thể làm cho người ta tăng trưởng thực lực một cách nhanh chóng, nhưng hậu quả lại quá lớn, vả lại, quá trình tu luyện cũng cực độ huyết tinh, không phải kẻ có bản tính lạnh lùng, thì sợ rằng không cách nào tu luyện loại công pháp này.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vào lúc mấu chốt sử dụng Huyết Thú Biến có thể cứu người ta một mạng. Dịch Phong tin tưởng nếu đem đi đấu giá hẳn không ít võ giả thèm nhỏ rãi.

Phải biết rằng công pháp, đấu kỹ đối với võ giả mà nói vô cùng trân quý, trên thị trường hiện nay phần lớn chỉ là những loại phổ thông, phẩm cấp rất thấp không quá Binh giai, còn những loại phẩm cấp cao hơn chính là vạn kim khó cầu. Chỉ có tông môn hoặc đại gia tộc mới có tư cách sở hữu những loại công pháp, vũ kỹ có phẩm chất cao hơn, số lượng lớn hơn.

Dịch Phong lắc lắc đầu, cất Huyết Thú Biến vào giới trạc của mình, hắn sẽ không tu luyện môn công pháp tà dị này. Vả lại hắn đã có Tử Hỏa Biến hơn hẳn so với Huyết Thú Biến, giống như một trời một vực.

Dịch Phong tiếp tục lật tung chiếc nạp giới kia lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thứ gì đủ để làm cho hắn động tâm. Hắn trầm ngâm cất đi giới trạc của Điền Hạo, chuyển sang nghiên cứu giới trạc của Ngân Lôi Tử.

- Không hổ là giới trạc của Đấu Hoàng, quả nhiên là tài đại khí thô a!

Sau khi quan sát đồ vật bên trong giới trạc của Ngân Lôi Tử. Khuôn mặt Dịch Phong giãn ra nở nụ cười vui sướиɠ, chỉ riêng số lượng kim tệ đã đạt tới năm mươi vạn.

Thu hết mấy cái đống kim tệ này, sau đó bàn tay vừa lật, một quyển trục màu bạc xuất hiện trong tay. Dịch Phong cẩn thận mở quyển trục ra, xem sơ qua.

- Lôi Chùy Chấn Thiên Chưởng!

Ánh mắt Dịch Phong ngưng tụ, nhớ tới đấu kỹ giống như lôi chùy mà Ngân Lôi Tử thi triển, trong mắt cũng là có chút lửa nóng, uy lực của Lôi Chùy Chấn Thiên Chưởng hắn đã tận mắt chứng kiến, quả nhiên là chí cương chí dương, thao túng thiên địa năng lượng mà ngưng tụ thành lôi chùy, vừa vỗ ra thanh thế quả thực chính là dời non lấp biển, không ai dám cản trở.

- Trung phẩm Vương giai đấu kỹ!

Dịch Phong thoáng nhìn, khẽ gật đầu, Vương giai đấu kỹ này đã là xem như đấu kỹ thượng thừa. Cho dù là đệ tử tông môn cũng không có khả năng là mỗi người đều có tư cách tu luyện.

Nhưng muốn tu luyện đấu kỹ này thì thực lực phải đạt đến Đấu Vương bằng không tu luyện chỉ tự rước họa vào thân. Đấu Vương đã có thể xem như cường giả chân chính vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách tu luyện nó, yêu cầu quả thực quá cao.

Hiện giờ tu vi của Dịch Phong chưa đủ để tu luyện môn đấu kỹ này. Hắn cẩn thận cất môn đấu kỹ này vào giới trạc, tiếp tục đảo qua một hồi, bên trong còn lại một ít đan dược ra thì cũng không gặp cái gì đáng chú ý, lập tức chỉ có thể từ bỏ, nhìn chung thu hoạch như thế này cũng tạm được.

Dịch Phong vươn người một cái, hơi dùng sức, thân thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó lăng không quay tròn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài.

Đi đến trước một căn phòng, Dịch Phong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.Trên giườn, Bạch Linh đang nằm, đôi mĩ mâu khép lại, có vẻ như nàng đang ngủ.

Dịch Phong mỉm cười dịu dàng, cúi người xuống kéo chăn lên đắp cho nàng. Đang định nhẹ nhàng đi ra, chợt một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn.

- Ở lại với thϊếp.

Bạch Linh thỏ thẻ nói, bộ dáng nhu thuận, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Dịch Phong gật đầu cười da^ʍ hai tiếng, đầy tình ý vươn tay ôm Bạch Linh vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Nàng tự nhiên không cam lòng yếu thế, cánh tay ngọc quàng cái gáy hắn, cái lưỡi thơm mát lập tức liền đáp lại kịch liệt.

Dịch Phong lấy tay gỡ bỏ y phục nàng, trực tiếp đặt tay lên nhũ phong thi triển trảo pháp thuần thục của hắn, cảm giác vừa mềm mịn lại vừa trơn. Dịch Phong cúi đầu ngậm lấy nụ hoa hồng phấn, rồi sau đó lại cúi xuống hướng về phía giữa song thối của nàng.

Miệng nàng không ngừng thốt ra những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Từng cơn tê dại và nóng bỏng truyền khắp toàn thân nàng làm tim đập thình thịch.

Nghe thanh âm quyến rũ của Bạch Linh, Dịch Phong càng hưng phấn, đại bổng hung hăng tiến vào động đào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh.

Qua một lúc, chỉ còn lại tiếng nhục thể va chạm, tiếng nữ nhân rêи ɾỉ, tiếng nam nhân thở dốc, hương vị kì dị tràn ngập cả căn phòng. Thẳng đến lúc ánh bình minh mới đình chỉ công kích