Vũ Đấu Tinh Không

Chương 20: Chiến hàn mãnh

Mạc Tuyết cười híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ reo lên:

- Dịch Phong ca ca!

Dịch Phong nhìn Mạc Tuyết mỉm cười, gần một năm không gặp, nàng ngày càng trở nên xinh đẹp.

"Bát Tinh Đấu Sĩ"

Nhìn thanh niên đang đứng trước mặt, khuôn mặt dữ tợn của Hàn Mãnh là hiện lên vẻ kinh ngạc. Bằng chừng ấy tuổi mà đã đạt đến loại trình độ như vậy, thiên phú thật cao.

"Tiểu tử miệng còn hôi sữa mà giám cản đường lão tử, chết đi cho ta"

Lời của Hàn Mãnh vừa nói xong thì thân hình của hắn cũng ngay lúc đó hung mãnh phóng ra, Đấu khí hùng hồn ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng vỗ một chưởng về phía Dịch Phong.

"Ám Nguyên Quyền!"

Đối mặt với công kích của Hàn Mãnh, sắc mặt của Dịch Phong cũng trở nên ngưng trọng, Đấu khí trong đan điền vào lúc này cấp tốc hội tụ, cuối cùng quyền ảnh mang theo đấu khí, nặng nề đánh vào lòng bàn tay của Hành Mãnh!

"Bang!"

Quyền chưởng chạm nhau, ba động giống như gợn nước lan tràn ra, đem đá vụn trên mặt đất toàn bộ hất tung lên, bay tứ tung.

"Bịch..bịch"

Quyền chưởng chỉ tiếp xúc trong chốc lát nhưng thân hình Dịch Phong lại lui nhanh mấy bước, sau đó mới mạnh mẽ dừng lại. Mà Hàn Mãnh thì bất quá chỉ là lui về phía sau nửa bước mà thôi, ưu thế của Đấu Sư rõ ràng là điều không thể nghi ngờ.

Tuy nói chẳng qua chỉ lui về phía sau nửa bước, nhưng ánh mắt của Hàn Mãnh từ từ trở nên âm trầm. Lúc trước giao thủ trong chốc lát, hắn rõ ràng cảm giác được Đấu khí của đối phương lộ ra một tia ám kình. Tia ám kình kia vô luận là tràn đến chỗ nào trong cơ thể liền bạo tạc ở chỗ đó, nếu như trong cơ thể hắn không phải là Đấu Sư, chỉ sợ dưới tình huống ứng phó không kịp mà phải chịu thiệt một chút.

"Hừ, tiểu tử này có chút quỷ dị, tốt nhất giải quyết nhanh gọn để tránh đêm dài lắm mộng."

Trong mắt Hàn Mãnh hàn mang chợt lóe, thủ chưởng vốn đang mở rộng vào lúc này lại bành trướng thêm một phần, đấu khí hùng hồn bắt đầu cấp tốc chuyển động. Ngay sau đó lòng bàn chân hắn nặng nề đạp lên mặt đất, lực lượng cường hãn trực tiếp là đem mặt đất chấn nứt thành một cái khe. Còn thân thể của hắn lấy sự hỗ trợ của cỗ lực lượng này, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã hiện ra trước mặt Dịch Phong!

"Toái Thạch Chưởng!"

Thân thể to lớn của Hàn Mãnh như một đầu mãnh thú bao phủ lấy Dịch Phong. Một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu bạo phát, hữu chưởng đột nhiên vung lên, trong sát na đó phảng phất như ngay cả không khí cũng đều bị xé thành hai mảnh. Tiếng xé gió bén nhọn "vù...vù …!" khuếch tán ra, làm cho sắc mặt những người xung quanh kịch biến.

Tiếng xé gió chói tai quanh quẩn ở trong màng nhĩ của Dịch Phong. Vào lúc này, hắn mới cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Hai mắt hắn gắt gao nhìn, ở trong hai mắt hắn một chưởng ấn trở nên lớn dần, cùng lúc đó đấu khí chứa đựng bên trong đan điền cũng bị hắn điên cuồng vận chuyển, hướng về phía quyền đầu mà tuôn đi dữ dội.

Đối mặt với loại hấp thu điên cuồng này của Dịch Phong, đan điền của hắn rất nhanh xuất hiện tình trạng khô kiệt.

"Còn chưa đủ!"

Cảm nhận được sự khô kiệt của đan điền, hai mắt của Dịch Phong nổi lên đầy tơ máu. Hắn cắn răng một cái, ở trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ, vận chuyển Tử Hỏa Biến.

Theo Tử Hỏa Biến vận chuyển, ấn kí tử sắc hỏa diễm ở mi tâm hắn tỏa ra tử quang, mang theo từng dòng năng lượng khuếch tán ở trong người. Dưới sự cường hóa của Tử Hỏa biến, bất luận là nhục thể, tốc độ hay đấu khí trong thời khắc này đều tăng lên nhiều lần, tóc của hắn cũng dần dần chuyển sang màu tím.

Cứ như vậy ở trên nắm đấm của hắn, đấu khí ba động càng ngày càng mạnh mẽ, xé gió về phía Hàn Mãnh.

"Tiểu tử, chịu chết đi!"

Chưởng phong đáng sợ đột nhiên tràn tới, Dịch Phong gầm nhẹ vận chuyển tất cả sức lực. Dưới ánh mắt chăm chú và hoảng sợ của đông đảo những người chung quanh, cùng với chưởng phong của Hàn Mãnh, nặng nề chạm vào nhau!

"Dịch Phong ca ca!"

Cách đó không xa Mạc Tuyết nhìn thấy một màn này, nhất thời hét lên, sắc mặt trắng bệch.

"Ầm…Ầm…!"

Tiếng thét chói tai mới vừa vang lên thì một cỗ kình phong vô cùng cường hãn, lúc mới bắt đầu tiếp xúc đã bộc phát ra. Khắp nơi trên mặt đất đều là một tầng đá vụn bị bể nát văng tứ tung, bụi đất mù mịt.

Quá trình va chạm hung hãn như vậy trực tiếp làm cho cả tràng diện đang hỗn loạn bỗng dưng tĩnh lặng. Thậm chí ngay cả Thái Lão và Mục Thiết đang giao thủ kịch liệt cũng lui về phía sau mấy bước, đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong cùng Hàn Mãnh.

"Bịch!"

Ngay khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn xuyên qua khu vực tràn ngập tro bụi kia, thì một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu trầm thấp.

"Phốc xuy!"

Đạo nhân ảnh kia vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, tất cả ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ trên người của hắn. Sau đó cả tràng diện hỗn loạn trở nên yên tĩnh dần. Những ánh mắt kia trong chốc lát hiện lên vẻ không thể nào tin được.

Bởi vì, người trọng thương chật vật rơi xuống đất kia, không phải là Dịch Phong như trong suy đoán của bọn họ, mà là Hàn Mãnh nhị đương gia của Hắc Lang trại!

Một vị nhất tinh Đấu Sư cao thủ với hung danh hiển hách, lại thua một cách thê thảm ở trong tay của Dịch Phong!

Kết quả như vậy, không thể không nói là quá mức rung động rồi!

Trong thôn trang tràn ngập sự hỗn loạn vào thời khắc này bỗng trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ. Từng đạo ánh mắt mang theo sự khϊếp sợ nồng đậm, không ngừng quét qua quét lại hai đạo thân ảnh trong sân kia.

Hàn Mãnh đã thua, hơn nữa còn là thua bởi một thanh niên mới khoảng hai mươi tuổi!

Nhìn Hàn Mãnh đang nằm trên mặt đất điên cuồng phun máu tươi, mất một hồi lâu lý trí mới khôi phục lại, tất cả mọi người đã bắt đầu tin tưởng cái sự thật khó có thể tiếp nhận này.

Thái lão ngơ ngác một hồi sau mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, quả thực là không có cách nào che dấu được. Một màn này cũng đồng dạng làm cho hắn chấn kinh đến nỗi không có ngôn ngữ nào tả nổi.

Mà so với Thái lão đang mừng như điên thì sắc mặt của Mục Thiết lại trong chốc tái đi, hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới, lấy thực lực của Hàn Mãnh lại thua ở trong tay một tiểu bối Đấu Sĩ cảnh!

Dịch Phong khóe miệng trào ra một tia máu tươi, hiển nhiên hắn cũng chịu một chút nội thương, nhưng so với thảm trạng của Hàn Mãnh thì tốt hơn nhiều lắm.

Dịch Phong hừ lành, ánh mắt lóe lên sát khí không nhanh không chậm tiến về phía Mục Thiết đang nằm như chó chết.

"Tiểu tử ngươi giám". Đại đương gia Mục Thiết của Hắc Lang trại đang định lao đến thì Thái lão cười lạnh vung kiếm, ngăn cản gắt gao Mục Thiết.

Dịch Phong khuôn mặt âm trầm. Hàn Mãnh khóe miệng trào máu quát: "ngươi... ặc ặc "

Hắn chưa nói hết câu, một cước của Dịch Phong đã đạp tới, phá hủy đan điền của hắn. Hàn Mãnh triệt để trở thành phế vật. Dịch Phong lạnh lùng nói: giao cho mọi người xử trí.

Nhất thời những tráng hán trong thôn xâu lại, tiếng hét thảm vang lên rồi từ từ ngừng bặt.

"Hừ, các ngươi chờ đấy, ta sẽ không tha cho các ngươi. Hắc Lang trại, rút lui!" Tiếng quát dữ tợn của Mục Thiết cất lên, hắn vội vàng phi thân lên ngựa định rút lui.

"Hoan hô, lũ người xấu đã cút chạy a". Tiếng reo hò vui vẻ của Mạc Tuyết vang vọng, nàng làm bộ mặt quỷ.

Mục Thiết quay đầu, ánh mắt lộ vẻ âm độc, rút cung tên trên lưng ngựa, nhắm về hướng Mạc Tuyết bắn đi. Mũi tên làm từ tinh thiết vô cùng sắc bén, lại kết hợp với đấu khí hùng hồn của Mục Thiết lao nhanh như điện, tiếng xé gió bén nhọn vang lên.