Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 55: Trở về tuổi 17, lời anh chưa kịp nói với em.



Một chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi, từ cái hồi thằng nhãi An còn chưa biết cầm đũa để ăn cơm cơ.

Vào một buổi sáng chủ nhật, quơ tay mãi không thấy người nằm bên cạnh đâu, Đức Hùng uể oải gọi.

"Bím Biển? Bím Biểnnnnnnn!!"

Kì lạ thật, sáng nào Bím Biển cũng lay hắn dậy cùng cơ mà. Sao lại để hắn nằm bơ vơ trên giường đến tận trưa thế này.

Ngồi dậy, Đức Hùng nhìn quanh căn phòng mình đang nằm một hồi rồi ngơ ngác nhìn tấm poster to tướng của một võ sĩ đã mất từ mấy năm trước, anh ta đã từng là thần tượng của hắn năm hắn còn học cấp 3.

Từ từ đã, cái phòng này cũng quen lắm, đây là phòng cũ của hắn hồi còn ở với bố mẹ nuôi mà??

Đi ra phía cửa sổ, nhìn quang cảnh xung quanh một hồi rồi lại nhìn cái nhà đối diện nhà mình, Đức Hùng đau đầu xác nhận rằng đây là thời điểm hắn mới lên lớp 11. Khi đó nhà Bím Biển mới sơn thành màu hồng đất.

Bất ngờ, cánh rèm trắng của ngôi nhà đối diện hắn bị kéo ra. Từ cửa sổ bên đó, một dáng hình mảnh mai cùng gương mặt vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

Là Bím Biển.

Không hiểu sao, ý thức của hắn còn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra mà mồm hắn đã bất giác bật lên tiếng gào to.

"BÍM BIỂN!!!!!"

Rồi chân hắn nữa, cứ thế mà chạy hùng hục sang nhà đối diện, đứng ở dưới, hắn thấy Hải Điệp đang đứng trên lan can nhìn xuống.

Dường như cậu ta cũng quá quen với điều này nên chẳng bất ngờ lắm. Hải Điệp chỉ chỉ vào kiếng dán hạ sốt trên trán với gương mặt nhợt nhạt, giọng yếu ớt nói xuống.

"Tớ xin nghỉ ốm rồi."

Sự việc đang xảy ra quen quá, dường như trong quá khứ đã xảy ra chuyện y hệt thế này rồi.

Tức tốc phi vào trong nhà Bím Biển, hắn xông thẳng vào phòng Bím Biển luôn.

Đẩy cửa đi vào, hắn thấy Bím Biển vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thỏ trắng, gương mặt non nớt vẫn còn ngái ngủ.

Nhìn thấy một Bím Biển năm 17 tuổi thanh tú trong veo như vậy, Đức Hùng cứ đứng chôn chân một chỗ mà ngắm nhìn mãi.

Trong không gian yên ắng, thời gian cứ tựa như ngưng đọng lại.

Để đến khi Bím Biển thấy hắn lạ quá, cậu ta đi đến lay lay vai hắn thì hắn mới giật mình lấy lại nhận thức.

"Hùng?"

"Bím Biển." - Hắn ngập ngừng cất tiếng gọi rồi cúi đầu dụi dụi chóp mũi lên vai Bím Biển. - "Sao lại thành ra thế này?"

"Hả?" - Hải Điệp khó hiểu nhìn thằng Hùng đang ôm riết lấy mình không buông. - "Cậu có chuyện gì à? Mà tớ đang ốm đấy, cậu đứng xa ra."

Đã nói đến thế mà thằng Hùng vẫn ôm chặt lấy Hải Điệp.

Trời ơi, một thằng Hùng Khùng biết giữ im lặng thế này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm quá! Đáng lẽ nó phải bất chấp gào lên tống cổ cậu đi học mới đúng bài chứ!

"Có chuyện gì nói lẹ đi. Tớ khó thở!!"

"À ừ."

Rời cái ôm ra, hắn hướng đôi mắt đen của mình nhìn xuống gương mặt non trẻ kia. Mà đâu biết rằng cái nhìn quá đỗi dịu dàng của hắn lại khiến Hải Điệp sởn gai ốc.

"À ừm... Cậu thấy đấy, tớ ốm sấp mặt rồi, không đi học hôm nay đâu."

"Ừm. Cứ nằm nghỉ đi."- Thằng Hùng để cậu nằm lên giường rồi kéo chăn đắp lên cho cậu. - "Đã ăn sáng chưa? Cần tao đi mua cháo không?"

"????"

What the, what the...

Thằng quần què nào nhập vào Hùng Khùng vậy trời???

Bình tĩnh nào, có lẽ đây là chiêu trò dọa dẫm mới của thằng Hùng! Chiêu này thấm thật ấy!

"Cậu muốn tớ đi học thì cứ nói thẳng đi, cậu như vậy khiến tớ sợ đấy..."

Hắn nghe vậy thì ngẩn cả người ra.

Não hắn tiến hành tua lại kí ức hồi còn đi học cùng Bím Biển.

Trời đựu, thời trẻ hắn bị điên rồi à??? Sao lại ngang ngược như c̠ôи ŧɧịt̠ à nhầm con cua vậy??? Bím Biển ốm hôm nào là phải cưỡng chế bắt nó đi học hôm đó cho bằng được.

Hắn bị S nặng hay gì??

Haiz, Đức Hùng thở dài một tiếng rồi cúi người hôn lên trán Bím Biển nhằm mục đích trấn an cậu ta, ai ngờ cậu ta lại càng hoảng loạn hơn.

"Tớ xin lỗi huhuhu. Dù không biết tớ đã làm sai điều gì nhưng cậu cho tớ xin lỗi!!"

"..."

"Hay là thế này đi, để tiết 3 tớ đỡ hơn thì tớ lên trường học tiếp được không?"

"..."

Đừng nói nữa, cậu ta càng nói lại càng làm hắn muốn gϊếŧ chết bản thân mình trong quá khứ. Hồi đó hắn là c̠ôи ŧɧịt̠ chứ không phải con người nữa rồi.

"Ngoan, nằm yên, tao đi mua cháo cho mày."

Lúc đi mua cháo cho Bím Biển, hắn cứ suy nghĩ mãi. Tự hỏi tại sao giấc mơ của mình lại chân thật đến vậy, hắn đang mơ về hồi hai đứa còn đi học sao?

Khi nào thì giấc mơ này chấm dứt?

Trong mơ màng, hắn lại mở mắt lần nữa, lần này là khi hắn đang nằm trên giường ngủ của Bím Biển.

"Ngồi dậy đi, để tớ sấy khô tóc cho cậu nào."

Vẫn là Bím Biển năm 17 tuổi đó.

Những ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng luồn qua tóc hắn, thật khẽ vuốt ve như đang mát xa da đầu cho hắn. Khi Bím Biển chạm đến vết sẹo trắng phớ của hắn, cậu ta hỏi nhỏ.

"Có định trồng lại tóc ở chỗ này không?"

Khi đó hắn đã trả lời lại câu hỏi này là gì ấy nhỉ?

["Không."

"Tao để đây để mày nhìn mà nhớ kĩ. Mày nợ tao."]

Vãi. Hắn không ngờ mình trẻ trâu đến độ đó luôn á.

"Hả Hùng?"

"Tùy, mày thích thì tao cấy lại tóc chỗ đó."

"Tớ thì sao cũng được á, tớ thích vết sẹo này lắm."

Nói rồi, Bím Biển vòng tay ôm cổ hắn rồi đặt môi hôn lên vết sẹo đó.

Giọng Bím Biển thẹn thùng thì thầm bên tai hắn.

"Tớ thích cậu."

Hắn còn chưa kịp trả lời thì Bím Biển đã nói thêm.

"À cậu không cần từ chối nữa đâu, tớ biết rồi mà."

Xoay người lại, Đức Hùng vồ lấy Bím Biển nằm xuống ngả đầu lên gối.

"Anh xin lỗi, khi đó anh cũng thích em nhiều lắm."

Đức Hùng nhớ mà, nhớ khi đó hắn cứng đầu ngu ngốc đến mức đáng ghét vô cùng. Cứ năm lần bảy lượt phủ nhận tình cảm của chính mình để làm tổn thương Bím Biển.

Đôi mắt của Bím Biển mở to ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt ấy chớp chớp mấy cái rồi bắt đầu long lanh sóng sánh lệ ướt.

Đau như cắt, hắn nuốt khăn một ngụm rồi khàn giọng cất tiếng.

"Tao thích mày, thật sự thích mày."

Bím Biển ôm lấy hắn, chóp mũi đỏ bừng cứ dụi lên má hắn.

"Cám ơn cậu nhiều lắm. Hức, cám ơn cậu."

Phải chăng khi ấy anh thật lòng thú nhận tình cảm của mình thì đôi ta đã chẳng gặp nhiều chông gai hiểm nguy đến vậy?

_______________________

Sơ: NT này còn phần 2 nữa nha :v bối cảnh là lúc Tùng fami xuất hiện = )))

Bí mật: Sơ đang tạo hình minh họa Hùng vs Địp để sắp tới sẽ in bộ này