Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 43: "Mẹ, hức, mẹ nói thật đi, bố ruột của con là ai huhuhu!!"



"Mẹ tao đẹp lắm, thương tao lắm, nhưng hơi ngố. Còn bố ruột tao là trùm giang hồ, ngầu lắm nhưng chẳng yêu thương tao đâu."

"Con nói linh tinh cái gì đấy?"

Giật lại cái điện thoại cảm ứng to đùng từ tay thằng con, tôi nhéo cái má phúng phính của nó.

"Bảo con đi tắm cơ mà? Sao giờ vẫn ngồi đây hả?"

"Nước lạnh sẽ làm hỏng làn da mỏng manh của con đó!!!"

"Con thì mỏng manh cái nỗi gì? Cô giáo vừa gọi điện thông báo rằng sáng nay con lại đánh bạn kia kìa?"

Thằng nhóc này người thì nhỏ con nhưng khí lực thì lớn lắm, cái mặt khi không mở miệng trông đáng yêu thiện lành. Y như rằng cứ mở mồm là sẽ thô bỉ cục súc.

"Ai bảo nó không thích con, con đấm chết cha nó!"

"Ôi thôi, hôm nay mẹ không dạy con nên người thì kiểu gì cũng thành tội nhân thiên cổ!!!"

Nhóc con lì lợm láo toét dám lè lưỡi trêu ngươi tôi, nó chạy quanh nhà quậy tưng bừng một hồi.

Tôi thì sáng chiều đi làm mệt gần chết rồi, hơi đâu đi đuổi theo nó. Lại nhìn đồng hồ chắc mẩm chồng mình sắp về, tôi cao giọng.

"Đức An! Mẹ nói lần cuối không nghe thì tí sẽ cho bố Hùng xử đẹp nhé?"

"Má mì xinh đẹp đừng làm thế!! Con đi tắm liền!!"

Khϊếp không, tôi mang nặng đẻ đau nó thì nó không kính nể. Nó đi kính nể và kinh sợ ông bố cục súc sẵn sàng ghét bỏ nó.

Mà kể cũng lạ nha, thằng Hùng hồi trẻ trâu đánh bạn bè trang lứa như chuyện cơm bữa, để đến khi làm bố lại cấm con cái không được đánh nhau.

Vừa quay lưng định đi vào nhà bếp thì nghe thấy tiếng cửa lạch cạch.

"Tớ đã bảo là đừng có mua thêm siêu nhân Sịp Đỏ cho nó nữa mà?"

"Có mua đâu, nay là sinh nhật nó, bà Phong tặng."

Tôi cầm giúp túi quà to đùng để thằng Hùng ngồi cởi giày.

"Hôm nay cô giáo có báo lại gì không?" - Thằng Hùng đột nhiên hỏi.

"Thằng con thiếu muối của cậu lại đánh bạn chứ sao nữa."

Thằng Hùng vừa cởi áo ngoài vừa tháo caravat, vừa trưng ra vẻ mặt "Tí nữa mày chết với tao ôn con ạ". Thế là tôi xoa xoa má thằng Hùng, xoa cả đầu luôn.

"Tớ nghĩ đánh con không phải là cách giáo dục tốt đâu."

"Thế nó mới nghe."

"Thế nó mới xài cách của cậu đi đánh bạn đấy!!"

Tư tưởng dạy con của tôi với thằng Hùng khác biệt hoàn toàn. Về phía tôi, trước khi buông lời quát mắng thì thường sẽ chỉ ra lỗi sai rồi dạy nó sửa sai, nó không nghe mới dùng biện pháp mạnh.

Chứ, thằng bố nó, mày không tự nhận ra mày sai trước khi tao phát hiện ra thì, đcm, mày chết với tao rồi.

Thằng Hùng bảo rằng: Một thằng đàn ông muốn trưởng thành thì phải trải qua từng nắm đấm. Ăn đấm dần ở nhà cho quen để sau này ra xã hội bị người ta đấm cũng không sợ nữa.

Cái triết lí quần què gì vậy? Áp dụng định luật bảo toàn nắm đấm hay gì?

"Cậu đi tắm luôn đi, không khéo nhóc An nó ngủ luôn trong nhà tắm đấy."

Cánh cửa nhà tắm vừa bị thằng Hùng mở ra, chưa gì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của thằng con.

"MÁ MÌ LỪA CON!! MÁ MÌ BẢO SẼ KHÔNG MÁCH BỐ MÀ!!!"

Cánh cửa đóng lại, sống chết mặc bay. Hư thì phải bị trị.

Khi trên bàn đã đầy ắp thức ăn, hai cục súc lớn nhỏ mới chịu lết ra từ nhà tắm. Ông bố để trần thân trên không nói, đến thằng oắt con người bé như que kẹo mà cũng đòi đú.

"Mặc ngay áo vào!! Có biết đang là mùa đông không hả??"

"Con xin phép bố rồi mà!!"

Tôi nhíu mày nhìn thằng Hùng.

"Hồi bé tao cũng để trần suốt có sao đâu?" - Ông bố "ngây ngô" nói.

"Hồi bé tớ để trần có một đêm mà ốm sốt cả tuần kia kìa!!" - Lại quay ngoắt sang lườm con gấu con. - "Mặc ngay vào rồi ra ăn cơm!"

Nhóc Đức An bĩu môi giận dỗi, nó ngúng nguẩy cái đít mãi một hồi rồi mới chịu lăn vào phòng thay đồ. Để đến lúc đi ra, tôi thấy nó mặc cái thứ thổ tả gì không biết.

"Chú Ngọc hôm nay tặng con. Chú bảo đây là hàng hiệu chú đặt may độc quyền đó!"

Được rồi, đôi mắt tầm thường của tôi không nhìn ra cái thứ thổ tả kia thời thượng ở chỗ nào. Nhưng nếu là đồ của Vân Ngọc tặng thì tôi sẽ chấp nhận.

Nhóc con ngồi ngoan lên ghế, cái chân ngắn đung đưa đợi chờ tôi xới cơm cho.

"Con mời bố mẹ ăn cơmmm."

Nhóc An ăn cũng khỏe ngang thằng Hùng hồi bé, cơ mà, chắc vóc dáng của nó là từ gen tôi mà ra nên ăn hoài chẳng thấy béo mập ra chỗ nào. Chắc cái béo dồn hết vào đôi má của nó mất thôi.

"He he, đố bố mẹ biết hôm nay là ngày gì?" - Cu cậu vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa bắt đầu gợi ý.

"Là ngày mày còn ăn cơm vương vãi ra bàn là tao khâu miệng lại đấy."

"..."

Ôi Đức An đáng thương của tôi.

Thấy nó rơm rớm nước mắt, tôi xuýt xoa vỗ về.

"Ăn cho xong cơm đi, tí có bất ngờ cho con mà."

"Mẹ, hức, mẹ nói thật đi, bố ruột của con là ai huhuhu!!"

Tôi phì cười còn thằng Hùng rướn người nhéo cái má phúng phính của con nó.

Đợi nhóc con ăn xong, tôi cúi người lấy ra chiếc mũ hình con thỏ đội lên cho nó, thằng Hùng thì gọi điện cho người mang bánh vào. Ai ngờ cửa vừa mở thì có một lô một lũ người mặc đồ đen xông vào.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN NHỎ AN!! CHÚC CHÁU SỚM LÀM TRÙM THAY BỐ CHÁU TRONG TƯƠNG LAI!!"

Đức An ngồi trên ghế cao nhìn mọi người hô hào cúi đầu trước mặt mình, nó thích thú lắm. Cái miệng còn nguyên mấy cái răng sún cứ mở ngoác ra cười. Vui vẻ ngắm cái bánh sinh nhật nhiều tầng to đùng trên bàn rồi lại nhìn đống đồ chơi bày la liệt xung quanh.

Bỗng nhiên nó đứng lên ghế, tay miết miết cằm suy tư như ông cụ non.

"Bánh cao quá, con thổi nến kiểu gì giờ?"

À, vấn đề nan giải ghê vậy đó. Nghĩ mà buồn cười.

Rồi thằng Hùng đi vòng ra sau bế cao thằng nhỏ lên, để nó ngượng đỏ cả mặt.

"Tuổi mới cố mà cao lên, năm sau bố không bế mày lên nữa đâu đấy."

"Hứ! Con sẽ cao hơn bố cho xem!!"

Sau đêm nay thằng nhóc sẽ bước sang tuổi thứ mười. Và thế là cũng tròn mười năm tôi cưới ông bố cục súc của nó.

Nhưng niềm vui của nhóc An không thể trọn vẹn khi cả tối nó phải lăn lóc trằn trọc không ngủ nổi vì bị đầy bụng.

"Ai bảo con ăn cho lắm bánh kẹo vào."

"Chắc chắn là do bố Hùng biết con ước bố sớm bị hói đầu, nên bố bỏ độc vào bánh đó!" - Đức An cảm nhận được sát khí từ ánh mắt bố nó. - "Úi chết!!! Con lỡ mồm!!"

"..." - Chạy ngay đi con ơi.

_____________________________________________________