Thằng Hùng kể rằng lúc nó xông vào cứu tôi thì tên Nhật Tùng chủ trương "Không ăn được thì đạp đổ". Anh ta định nã súng vào người tôi thì thằng Hùng nhanh hơn lao đến ôm tôi né đi.
Nhưng vẫn ăn hai nhát đạn.
Vệ sĩ của Nhật Tùng ở bên ngoài canh gác đều đã bị hạ gục nên anh ta thất thế dễ dàng.
"Anh ta sao rồi?" - Tôi hỏi thằng Hùng.
Thằng Hùng một tay chống nạng, tay kia dứt khoát không muốn hao tổn sĩ diện khoác vai tôi để tôi đỡ.
"Vẫn sống."
Tôi còn chưa mở mồm nói gì thì nó đã vội khoác tay lên vai tôi, kéo tôi nép sát người nó.
"Tuấn Xương không đến kịp thì tao chết rồi đấy!! Mày cứ bênh nó đi!!"
"..." - Đựu đĩ mẹ bố mày đã bênh câu nào chưa?
Chửi thằng Hùng hâm hết thuốc chữa, tôi dìu thằng Hùng trở về phòng bệnh.
Đợi nó nằm im trên giường, tôi mới dám hỏi mọi chuyện.
Uống ngụm nước, thằng Hùng kể cho tôi nghe mội chuỗi âm mưu đằng sau vụ này. Bắt đầu từ việc trùm Oanh Thuật bị hãm hại rồi đàn em Lê Huỳnh báo thù. Có cả việc lão Tùng làm mọi chuyện dơ bẩn để kiếm từng viên thuốc sống qua ngày.
"Cậu có thể cứu anh ấy không?"
"Tại sao tao phải cứu nó?"
Tôi ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay thằng Hùng.
"Vì đã cứu mạng tớ. Thật ra lúc tiêm thuốc độc cho tớ, hình như anh ta cố tình đánh rơi rồi lợi dụng lúc nhặt đã tráo thành thuốc gây mê."
"Thế rồi sao? Nó đã định nếu tao chết sẽ giam cầm mày suốt đời. Nhưng tao vẫn sống, nó còn định gϊếŧ mày thật rồi đấy."
Đến nước này, tôi cũng hết lí lẽ phản bác.
Đúng ra tôi nên căm thù lão Tùng đến xương tủy sau hàng loạt những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, suy cho cùng, cứ nghĩ đến cái sinh mệnh mỏng manh của anh ta, tôi lại không thể không thương cảm cho được.
Vào khoảnh khắc đó, anh ta nói rằng anh ta sẽ không vì thích tôi mà đánh đổi cả mạng sống.
Đơn giản vì một người khỏe mạnh không bệnh tật như tôi sẽ không biết đến cảm giác được sống thêm một ngày nó quan trọng như thế nào.
Đấu tranh vì mạng sống là điều chính đáng. Chỉ tiếc cái cách anh ta đấu tranh đã sai rồi.
Chưa kể đến sự gắn bó suốt sáu năm qua, tôi tin rằng vẫn có một phần nhỏ là thật lòng ở con người giả dối đó.
"Tuấn Xương giải cứu được đám bác sĩ bị Lê Huỳnh bắt nhốt rồi. Mai thằng chó đấy sẽ được phẫu thuật chữa trị dứt điểm."
Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn thằng Hùng.
"Khỏe rồi thì ăn cơm tù, Đảng và Nhà nước sẽ lo cho nó. Không đến lượt mày."
Tôi nghĩ Tuấn Xương sẽ không rảnh đi cứu đám bác sĩ rồi chỉ điểm cứu lão Tùng đâu. Chắc hẳn thằng Hùng đã nhờ.
"Mà này, chị Phong đâu rồi?"
Mặt thằng Hùng kiểu "WTF?", nó hỏi lại tôi: "Mày tìm bà ý làm gì?".
"Hí hí, hỏi xem lúc tớ ngủ mê cậu khóc thương tớ như thế nàoooo."
Ôi ôi, nó lại gõ lõm đầu tôi mất thôi.
Nhưng ai ngờ nó lại vươn tay nắm cằm tôi kéo lại gần rồi đặt môi lên hôn. Hôn xong xuôi thì cười khẩy.
"Bím Biển ngố."
__________________________
Đến tối tôi với thằng Hùng qua thăm lão Tùng.
"Ố la la xem ai đến đây ta?"
Vẫn điệu cười nhởn nhơ phất phơ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thằng Hùng bình thường không cần vịn vai tôi vẫn đi được đấy thôi. Nay vừa thấy lão Tùng đã vội dựa cả người lên tôi như một đống thịt vô dụng.
Khó khăn vác thằng Hùng đi vào, tôi ngồi xuống ghế.
"Mấy năm tù?"
"Nếu tính đúng ra cũng phải hai mươi năm. Cơ mà, anh cũng chuẩn bị trước đổ gần hết tội sang lão Huỳnh rồi. Lĩnh án tám năm thôi."
Con người xấu xa, con sâu bệnh của xã hội.
Tôi gật đầu, lẳng lặng đặt lên bàn chiếc chìa khóa ô tô.
"Tôi trả lại anh, tiền cái điện thoại anh tặng lát sẽ chuyển khoản."
Vội cầm lên đưa lại cho tôi, anh ta xua tay.
"Thôi, anh vô tù đến nơi rồi, em trả cũng có được giữ đâu. Tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng rồi."
Thằng Hùng bất thình linh vơ lấy rồi ném luôn ra ngoài cửa sổ, tay gấu túm cổ áo tôi đang tính lôi đi.
"Điệp." - Lão Tùng gọi tôi.
Xin thằng Hùng cho mình nán lại một lúc, tôi đi đến bên giường bệnh.
"Em có hận anh không?"
Tôi im lặng.
Nụ cười trên môi anh ta thu lại để đôi mi buồn khép xuống.
"Nói dối anh đi. Em hứa rồi mà."
Thở dài, tôi nói.
"Tôi hận anh."
Chỉ vậy thôi, anh ta đã kịp nở lại trên môi nụ cười đáng ghét như mọi khi.
Tôi đặt tay lên vai anh ta, chân thành khuyên.
"Bệnh của anh sẽ khỏi thôi. Sau này hãy thong thả mà sống thật với chính bản thân anh."
"Cám ơn em."
Đi ra ngoài khép cửa phòng bệnh lại, tôi im lặng ôm thằng Hùng.
Bão tố đi qua để lại những khoảng lặng yên bình mà thoáng buồn.
Mọi chuyện đã qua rồi, ngày mai trời lại sáng. Tôi và thằng Hùng sẽ có cuộc sống mới và anh ta cũng vậy.
Mọi điều tốt đẹp sẽ đến khi chúng ta sống chân thành với nhau, sống thật thảnh thơi an nhàn. Đừng cố gắng bon chen với những xô bồ rối ren để sau cùng chỉ chuốc lấy đau khổ.
"À Hùng ơi. Sáng mai mình ăn gì nhỉ?"
"Mày thích ăn gì?"
"Bánh cuốn?"
"Ừ."
Sau tất cả, tôi đã có thể ở bên cái người mà mình đã ngu si dành cả thanh xuân để yêu thương vô điều kiện.
"Hùng ơi."
"Lại cái gì nữa?"
"Tớ yêu cậu, hí hí. Cậu yêu tớ không?"
Thằng Hùng đột nhiên dừng lại đẩy tôi ra. Nạng sắt vứt sang một bên, bỏ chạy chối chết.
"Ê!!! Trả lời tớ đã!!!!
Thứ Hùng Khùng đáng ghét!!!
_____ ______________
[17/2/2019 - 7/4/2019]