"Quay lại đã."
"Hở?"
Tôi vẫy vẫy tay gọi lão Tùng quay lại, thế là lão ý lon ton từ cổng chạy tới như trẻ con.
Chỉnh lại cái caravat thắt lỏng lẻo như có như không của lão, tôi nói.
"Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, cố về sớm nha."
Cái mặt chó shiba của lão đần thối ra.
"Ê, đột nhiên bệ hạ tốt với thần thϊếp như vậy. Làm thần thϊếp lo sợ."
"Hả?"
"Thần thϊếp quanh năm bị bệ hạ lạnh nhạt đã quen rồi, hic. Giờ không chịu được ân sủng này, hic."
Rùng cả mình, tôi cố tình thít chặt caravat siết cổ anh ta luôn.
Đứng đợi xe của lão đi đã xa, tôi mới quay vào trong gara lôi xe của mình ra.
Thật ra xe này là quà tặng sinh nhật của lão Tùng cho tôi á. Gần hôm sinh nhật, lão thấy tôi ngó nghiêng cái siêu xe đang nổi thế là lão ngấm ngầm mua luôn.
Tất nhiên là tôi ngại lắm, quà lớn như thế người ta tặng cho người thân người yêu, chứ em trai nuôi như tôi sao dám.
Với cả mấy đời nhà ổng toàn người tầng lớp trí thức chứ có phải doanh nhân tỉ phú gì đâu, tiêu tiền hoang phí như vậy.
Chắc bố mẹ ổng mắng ổng ghê lắm.
Nói vậy lấy tí thể diện chứ tôi vui bỏ mẹ, chẳng care nhà ổng lắm.
Lan man một hồi như vậy để túm một vấn đề đó là: Có qua có lại. Đến lượt tôi tổ chức sinh nhật cho lão già cu đơn ngứa đòn đó.
Chứ mọi năm cứ đến sinh nhật lão Tùng là tôi chúc trên facebook cho xong. Tính gọi điện chúc mà nhạc quán bar xập xình ồn quá.
Ngẫm lại cũng thấy mình hơi lạnh nhạt với anh ta thật.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến làm tôi cắn rứt lương tâm cứ suy nghĩ mãi. Và chỉ vì một phút lơ đãng mà tôi lỡ va phải một người.
Tập tài liệu tôi đang tính đem đi in bị rơi tá lả.
"Tôi xin lỗi." - Tôi nhanh miệng nói rồi khom người nhặt lại.
Người nọ không nói gì chỉ lẳng lặng nhặt giúp tôi.
Lúc ngẩng mặt nhận lại tài liệu, tôi đứng hình mất nửa phút.
Trước mặt tôi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Hà Quỳnh Cảnh bằng xương bằng thịt.
Dáng người cao ráo cân đối, gương mặt tuấn tú, tác phong cử chỉ thanh lịch nhẹ nhàng huhuhuhu!!!
Chủ tịch lướt qua thẻ nhân viên của tôi rồi hỏi.
"Văn Lương có ở phòng làm việc không?"
"Dạ không, anh ấy đi ăn sáng rồi ạ."
Tôi đã định nói dối bao che cho anh giám đốc cơ. Nhưng đứng trước hào quang chói lóa của chủ tịch, tâm can tôi như được rọi sáng, nên, tôi tự giác ăn ngay nói thật.
Chiếu theo quy định của công ty vào giờ này mà trốn đi ăn sáng thì anh Lương tèo chắc rồi.
Ấy vậy mà chủ tịch không những không giận mà còn nói bằng giọng điệu chán chường như đã quá quen với điều này rồi.
"Được rồi, cậu đưa cái này cho anh ta giúp tôi."
"Vâng ạ."
Lúc nhận tài liệu, tim tôi đập thình thịch đập điên loạn như muốn nhồi máu cơ tim luôn. Để đến lúc vô tình chạm ngón tay chủ tịch một chút thôi cũng đủ làm tôi hạnh phắc đến ngất.
Cái cảm giác gặp được idol trong mơ nó vi diệu vậy đó.
Tôi quyết định sẽ không rửa tay, không rửa tay, không rửa tay.
Lại nghĩ nếu được gặp ảnh lần nữa trong lúc anh ấy đi với người yêu, chắc tôi tối về khỏi ngủ luôn.
Đứng chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ ngắm chủ tịch đã đi mất, tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Đợi giám đốc về, tôi thú tội với ảnh luôn.
"Chả sao đâu. Con gián thì anh sợ chứ riêng thằng Cảnh thì không có đâu nha."
Vừa đúng lúc có mấy chị đồng nghiệp đi qua hóng được chuyện.
"Ôi khϊếp, tôi vẫn nhớ ngày đầu cậu Cảnh vào làm thực tập, giám đốc nâng cậu ta như nâng trứng cơ mà?" - Chị vịt già 1.
"Trước thì "em em" giờ quay ra gọi "thằng" luôn mới sợ." - Chị vịt già 2.
"Giám đốc sống hai mặt thật đáng sợ." - Chị vịt già 3.
"Nhóc em cũng phải cẩn thận cái tên cáo già này nha." - Chị vịt già 1 vỗ vai tôi.
Tôi nhỉnh vai.
"Em vẫn luôn cảnh giác mà. Em thà tin chị Hari chứ còn lâu mới tin anh Lương."
Mọi người nghe vậy thì cười ồ lên để anh giám đốc xấu hổ cười hì hì.
Ngày làm việc cứ thế trôi qua mau, đúng năm giờ chiều tôi tan làm, chấm công vân tay xong xuôi rồi vội vã đi lấy xe.
Lúc bước vào thang máy, tôi lại gặp chủ tịch lần nữa, nhưng lần này chủ tịch đi cùng với đối tác kinh doanh thì phải. Tôi nghe mấy chị bàn tán hôm nay có tổng giám đốc ngân hàng danh tiếng nào đến á.
Đáng lẽ hai người phải đi thang máy riêng chứ? Sao lại rúc vào nơi tầm thường thế này cùng với tôi!!!
Thang máy vỏn vẹn ba người.
Nín thở cật lực nép mình vào một góc với khát vọng hóa thành không khí, tôi không muốn làm hỏng cuộc nói chuyện bạc tỉ của họ.
"Vãi nhờ, tao thấy điều khoản vậy là ổn rồi mà. Thế bên kia đéo kí nữa?" - Đối tác của chủ tịch nói.
"Đéo biết, thật ra tao cũng chả cần lắm. À mà, tí ăn quán đồ nướng mới mở gần nhà tao không?" - Chủ tịch nói.
"Thôi, dạo này báo chí đang săn tao, nó mà chụp dìm được quả ảnh tao há mồm đớp thì kém sang hết sức."
"Mày làm đéo gì có mặt mũi, bày đặt làm gì?"
"Mày mới là đứa đéo có mặt mũi, đồng chó ạ."
Tôi câm nín, lòng nguội lạnh dần, trái tim muốn hóa đá.
Tưởng cuộc nói chuyện bạc tỉ, ai ngờ chỉ cuộc nói chuyện cục súc bẩn bựa giữa hai thằng bạn thân.
Ơ mà, tôi thấy bạn của chủ tịch có chút quen quen, như thể tôi đã từng tiếp xúc qua rồi.
"Thấy bảo ông Tuấn lãnh đạo thêm vài năm nữa rồi rút à?"
"Ai bảo thế?"
"Anh trai tao, Mạnh Minh í, bảo ông Tuấn thủ thỉ thế."
Vãi, bắn một phát sang chuyện nội bộ gia đình rồi!!!
Cơ mà tôi thấy có cái gì đó hơi sai sai.
"Ờ, giờ băng cũng lớn mạnh rồi, với cả, anh tao đang ưng một thằng đệ."
"Ai?"
Sao cuộc nói chuyện này lại thoang thoảng mùi giang hồ là thế nào...
"Đức Hùng thì phải. Mới theo anh tao năm, sáu năm nay thôi."
Nghe đến đây, tôi vội liên kết chuỗi thông tin hóng hớt được như sau: Anh Tuấn, lãnh đạo, băng nhóm, Đức Hùng, năm, sáu năm.
Như vậy...
Đây là anh đồ trắng năm nào em trai của trùm giang hồ khét tiếng - Tuấn Xương, và thằng Hùng nay đã trở thành một phần quan trọng của băng nhóm nó theo.
Để đến khi trở về nhà, đầu óc tôi vẫn lơ lửng trên mây khi nghĩ về thằng Hùng.
"Nè nè nè, anh về rồi nè!!"
Bị cái ôm bất ngờ từ sau làm cho giật bắn, tôi đạp đạp lão Tùng ra.
"Anh tắm trước đi rồi em có quà sau."
Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi đội cho lão cái mũ sinh nhật hình chóp in hình con thỏ.
"Chúc mừng sinh nhật nha, thế là anh già thêm một tuổi rồi đó."
Lão Tùng cười cười.
"Vậy là đường đến nghĩa trang lại ngắn thêm một đoạn ha?"
"Bậy nào, thổi nến điii."
Đợi nến bị thổi tắt hết, tôi mang hộp quà to đùng từ dưới gầm đặt lên bàn.
"Cái gì dạ?"
"Bất ngờ chưa! Ba mươi đầu sách hiếm liên quan đến y khoa nhaaaa."
"..."
Tôi đùa vậy mà ảnh tưởng thật. Lúc mở quà thấy có em mèo trắng beo béo đang ngủ ngon lành, lão Tùng bất ngờ không thôi.
"Em thấy anh cứ cô đơn mãi như thế nên tặng anh hoàng thượng hàng thật làm tri kỉ đó."
"Cám ơn em."
Thật hiếm khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh ta.
"Vậy anh đặt tên nó là Địp. Địp sẽ bên anh đến cuối đời nhaaaaaa."
Mèo bự bị bế xốc lên cáu kỉnh gào một tiếng làm lão Tùng hết hồn. Lão thả em mèo về lại ổ ngủ rồi bảo tôi.
"Anh muốn em hứa sẽ làm giúp anh điều này. Đổi lại, anh sẽ nói cho em một bí mật."
___________ _______