Sụt sịt quay lại gọt táo tiếp, vừa gọt tôi vừa mếu máo ăn vạ.
"Im đê."
"Hức. Hức. Tớ... Tớ. Hức, tâm hồn... Yêu đuối mà cậu... Hức."
"Nhét giẻ vào mồm mày bây giờ."
Tấm kính vỡ may sao có người đến chịu trách nhiệm thay, rồi dọn hộ, chứ không, tôi biết phải làm sao.
"À. Bố mẹ cậu giận lắm đấy. Còn không muốn thăm cậu."
"Đéo quan tâm."
Gia đình thằng Hùng chắc chắn có vấn đề nhưng vì nó chẳng bao giờ kể về nhà nó nên tôi chẳng rõ lắm. Chỉ biết mẹ nó hiện tại chỉ là mẹ kế thôi.
"Tối ngủ đây đi." - Nó nói.
"Sao mà được, mẹ tớ không cho đâu."
Hầu hạ nó ăn uống xong còn phải hầu nó tắm. Vừa kì cọ cho nó, tôi vừa than thở.
"Biết thế tớ đem quần áo ra đây tắm luôn cho nhanh."
Rồi thằng Hùng mất dạy cầm gáo nước hất vào người tôi. Lại còn là gáo nước lạnh.
"Cậu bị điên à!!!! Ối mẹ ơi tê tái linh hồn bé bỏng của con á á á!!!"
Vội cởϊ áσ sơ mi cùng quần dài ra, tôi vơ lấy khăn bông dài quấn quanh người. Nhanh chân chạy ra ngoài khóa trái cửa phòng bệnh rồi run cầm cập rúc vào trong chăn. Kệ mẹ thằng Hùng trong nhà tắm muốn làm gì thì làm.
Khổ nỗi chăn này ngắn tũn che được thân trên thì lộ thân dưới, che thân dưới thì bại lộ thân trên. Đồng nghĩa với việc cái chăn muốn thách thức tôi: Mày chấp nhận hở vυ' hay hở mông?
Thế nên tôi nằm cuộn mình lại.
"Cạch" một tiếng cửa nhà tắm mở, ở trong chăn, tôi cảm nhận được thằng Hùng đang đến gần.
Nó ném cái gì đó phủ lên người tôi.
"Đi tắm đi, lấy áo tao mà mặc."
Nằm im một lúc, đợi chờ không thấy động tĩnh gì, tôi lén bò ra khỏi chăn.
"Đít mày to ra rồi đấy nhỉ."
"ĐÙ MÁ!!!"
Thô bỉ thô bỉ thô bỉ!! Nó mà nhận nó thô bỉ thứ hai thì không ai thứ nhất!!
Trước cái nhìn khát khao cùng điệu cắn môi da^ʍ dê của thằng Hùng, hai tay tôi ôm lấy cánh tay mảnh khảnh yếu ớt của mình, hai đùi khép lại đáng thương.
Giây sau tôi bình tĩnh lại, giọng điệu đanh thép.
"Điều 141 của Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm"đó!!"
"Bị ngộ à? Tao đã làm gì mày đâu?"
Vơ lấy chỗ quần áo của nó trên giường, tôi chạy vèo vèo vào phòng tắm như thể chậm một giây là cái đít sẽ lâm nguy. Mà đúng là sẽ như thế thật!
Tắm táp xong, lúc xem xét chỗ quần áo mới biết nó không đưa tôi cái quần sịp.
"HÙNGGGGG!!!"
"Cái giề?"
"SỊP ĐÂU! Cậu có biết là đưa quần áo mà không đưa sịp chẳng khác nào đi ỉa mà không có vòi xịt đít không??"
"Liên quan vãi."
Gào thêm mấy tiếng nữa cũng bị thằng Hùng bơ đẹp, tôi bất lực ôm mình ngồi thu lu một góc nhất quyết không ra ngoài nếu như không mặc sịp. Đàn ông đàn ang không mặc sịp ra đường chẳng khác nào ra chiến trận không mặc giáp phục.
"Hùng ơi, tớ lạnh quá huhuhu."
May mà nó còn có tình người đi đến gõ gõ cửa.
"Mẹ mày, mặc chung sịp không thấy ghê bỏ mẹ à?"
Tôi he hé cửa một khoảng nhỏ đủ vừa để nó nhét sịp vào. Dù biết không cần trả lời nhưng tôi vẫn ngại ngùng nói nhỏ: "Ghê chứ. Cơ mà... Mặc chung với cậu... thì không ghê".
Thằng Hùng cáu kỉnh lẩm bẩm: "Bím Biển biếи ŧɦái".
Định chửi nó biếи ŧɦái hơn mà lại thôi. Chửi nó làm gì trong khi cái mũi của mình đang hít lấy hít để cái quần sịp của nó... Con mẹ nó, tôi biếи ŧɦái đến điên rồi.
Vặn vẹo mãi mới mặc được cái quần của Hùng Khùng vì quần của nó size lớn, cảm giác vải quần không ôm sát mông đít chim cưu mình như mọi hôm nó cứ là lạ thế nào ấy.
Hiên ngang bước ra ngoài với style áo phông dài đến nửa đùi, quần đùi dài thành quần lửng, tôi không biết phải rúc mặt vào đâu tránh nhục...
"Tớ về nhé. Mai qua thăm cậu sau."
"Ừ."
"Bye by--"
Éo ổn.
Nó vừa cười vừa "Ừ" là éo ổn tí nào cả.
Nhìn một lượt không thấy quả táo nào ở đây nữa, tôi mới an tâm xoay người đi ra đến cửa. Vừa chạm đến tay nắm cửa, tôi vội ngoái đầu lại, chân thành nói.
"Đêm muộn tớ ngại về quá, cho tớ ngủ đây đêm nay nhé?"
"Ừ."
Nó "Ừ" nhưng không cười, oke lần này ổn.
Chẳng là lúc tôi đi ra đến cửa thấy ô kính phản chiếu hình ảnh thằng Hùng ở sau cầm chuôi con dao gọt táo lên với động tác chuẩn bị phi khiến tôi sợ tái mặt phải quay lại.
Nó không chỉ khùng nữa, nó tâm thần thật rồi.
"À, nó lớn rồi nè."
Cứ tự nhiên như ở nhà, tôi bò lên giường bệnh của thằng Hùng, chỉ chỉ cho nó thấy ảnh chụp khối tinh thể màu tím hôm nào nó tặng tôi.
"Mày vẫn nuôi à?"
"Ừ. Nó là con của tớ mà."
"Của tao." - Vẫn cứ ngang như cua.
"Thế thì là con của chúng mình." - Không mảy may suy nghĩ sâu xa, tôi hồn nhiên nói tiếp. - "Giờ tớ đang định hình lại để mốt nó xòe đều ra như cánh hoa ý."
Thấy thằng Hùng ngoảnh mặt đi tưởng không thèm để ý, tôi lại sấn tới ngồi vào lòng nó, giơ cái điện thoại lên. Không hiểu sao bất cẩn quá mất thăng bằng chúi người về phía trước suýt nữa ngã cắm đầu xuống giường.
May mà thằng Hùng kịp vòng một tay qua eo tôi kéo lại.
Tay trái của nó bó bột bất động, tay phải đặt ở eo tôi từ từ kéo tôi sát gần bờ ngực nó hơn.
Áo phông nó đưa cho tôi bị rộng cổ, chễ bên vai này cố kéo lên lại chễ bên kia. Cứ thế xương quai xanh của tôi cứ nửa ẩn nửa hiện. Chưa kể đến cái quần cũng rộng ống, co chân lên là thấy hết bên trong.
Biết dáng vẻ hiện tại của mình không được đoan trang cho lắm, tôi xấu hổ cúi mặt xuống, toan kéo đoạn chăn che đi.
"Để im."
"Nhưng mà tớ ngại!!"
Thằng Hùng nhoài người ấn tắt hết đèn điện đi, chỉ để cho căn phòng thấp thoáng ánh trăng rọi vào vàng nhạt mờ ảo.
Thiếu niên xinh xẻo đáng yêu tuổi mười bảy như tôi đủ trong sáng để biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Ngượng nghịu áp ngực mình lên ngực thằng Hùng, tôi run run nghiêng đầu ghé môi chạm lên môi nó. Hai tay cũng chủ động động chạm lên khối bụng rắn chắc rõ ràng từng khối ấy.
L*иg ngực tôi vì hồi hộp phấn khích mà phập phồng gấp gáp. Cứ rướn người lên rồi lại trượt xuống ma sát với cơ thể thằng Hùng khiến thân nhiệt càng lúc càng tăng. Lại để cho hơi thở cả hai tưởng như nóng bỏng hẳn lên.
"Tớ thích cậu. Muốn cậu..."
Thèm khát mυ'ŧ lấy môi dưới của Hùng, tôi mềm người chịu hết nổi, cầm lấy bàn tay thô ráp kia chạm lên thứ đang ngồn ngộn lên dưới thân mình.
"Đừng cười nữa!! Giúp tớ... đi mà."
"Mày đang lạm dụng người tàn tật đấy."
"Cậu tàn nhưng." - Tôi cọ cọ chỗ đó của mình với chỗ gấu Hùng nhỏ. - "Chỗ này chưa phế mà."
Thằng Hùng cuối cùng cũng bật ra tiếng thở dốc dồn dập. Nó kéo phăng cái áo rộng thùng thình trên người tôi ra rồi mạnh bạo há miệng cắn lên hạt hồng trên ngực tôi.
Răng nanh của nó cứ cứa nhè nhẹ hạt hồng mềm mềm, ngón tay thô ráp xoa xoa năn nắn hạt hồng còn lại làm cho chúng mẫn cảm cứng dần đều.
"Tớ thích cậu. Thích cậu."
Gặm nhấm chán chê hai đầu ngực, nó chuyển sang rê lưỡi trượt xuống thân dưới của tôi.
Đầu óc tôi rối tinh rối mù, cổ họng khô khốc mong chờ những điều ướŧ áŧ sắp tới.
"Im như thóc thế? Rên gợϊ ȶìиᏂ lên cho tao!"
Rên? How to rên gợϊ ȶìиᏂ?
Tâm trí tôi mơ màng hiện lên dòng chữ. Miệng không tự chủ được mà đọc to rõ ràng.
"Phân tử đisaccarit do hai đơn vị monosaccarit nối với nhau bằng liên kết glicozit giữa nguyên tử C1 của đơn vị monosaccarit thứ nhất với nguyên tử ở cacbon(C2 hoặc C4) của đơn vị monosaccarit thứ hai!!!"
"..."
"Thường thì đơn vị monosaccarit thứ nhất là một hexopiranozơ cò--"
"CÚT VỀ CHO TAO!"
_____ ____________