Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 9: "Tao cấm mày."

   "Loãng, nhạt."

"Ừ. Chắc để tớ tự nấu còn ngon hơn bệnh viện làm."

Tôi thổi nhè nhẹ cho thìa cháo bớt nóng rồi cẩn thận đút vô miệng thằng Hùng.

Có lẽ đây là vụ choảng nhau đẫm máu nhất từ trước đến nay của thằng Hùng. Căn bản là vì, bình thường nó chỉ choảng với bọn học sinh thôi, lần này còn đυ.ng hẳn đến dân giang hồ.

Tay phải bị bầm tím còn tay trái phải bó bột, may mắn là cái mặt vẫn đầy đủ ngũ quan để bố mẹ nó còn nhận dạng.

"Ăn nốt xong ngủ nhé, tí tớ đi học."

"Ờ."

Xách cặp đứng dậy, ngó xung quanh không thấy ai, tôi lén thơm lên trán thằng Hùng.

"Sáu giờ tối tớ quay lại nhé."

Lúc ra ngoài khép cửa lại, tôi thấy một tốp người mặc vest đen khá hầm hố đang đi đến.

Tưởng họ định đi qua, tôi biết điều nép người lại nhường chỗ.

Nhưng họ lại dừng chân ngay trước mặt tôi.

Giữa một bầy áo đen hầm hố lại nổi bần bật một người vest trắng tinh khôi, trắng từ đầu đến gót chân. Riêng cặp kính tráng gương trắng bạc đã che gần nửa mặt.

"Phòng bệnh của Trương Đức Hùng?"

"Dạ."

"Ừm."

Thâm tâm tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố trưng ra cái mặt bao lạnh lờ.

Nói thật đây lần đầu tôi bị đám người đô con lạ mặt vây lại như sói vây cừu thế này. Má mì mà biết chắc khóc hộ thằng con trai bé bỏng này một dòng sông.

"Vâng, em tìm được rồi. Đưa cho nhóc đi cùng? Vâng."

Người nọ vừa gọi điện cho ai đó, gọi xong thì phất tay bảo đám người đằng sau ra cổng bệnh viện đợi. Xử lí xong, anh ta rút ví ra, đờ mờ, đến cái ví cũng trắng tinh.

Đờ mờ! Đến cái thẻ cũng trắng!

Nhưng trắng này là màu trắng bạc của thẻ bạch kim!!!

"Tôi không có thói quen cầm tiền mặt, cộm ví kém sang. Thôi thì nhóc cầm cái này tiêu tạm đi."

"..." - Haha thẻ bạch kim dùng để "tiêu tạm".

"Hay nhóc thích thẻ đen?"

Anh ta định rút thẻ đen ra thật làm tôi hết hồn con chồn.

"Dạ thôi."

"Chủ trương sống bằng tình cảm. Tiền nong không cần lo, tiêu đến khi nào thấy chán thì trả tôi."

"..."

"Đừng mua cái gì rẻ nhé, tiêu tiền đẳng cấp vào. Đắt nhất thì múc."

"..."

"Có cần đổi sang bệnh viện tư nhân cao cấp không? Chỗ này bẩn quá.

"..." - Phòng vip còn chê bẩn ạ?

Lời người này nói dù không có mùi dao kiếm nhưng nó lại sặc mùi tiền!!! Từng câu chữ như cứa thẳng vào trái tim dân đen nhà bình thường như tôi.

Tôi đau đến nghẹn lời!

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ đậu má!!

Nếu như có thể xin lỗi hộ anh ta, có lẽ tôi dùng cả đời này cũng không đủ.

Hỡi những số phận đáng thương đã bị thế lực "Chẳng có gì ngoài tiền" như anh ta chà đạp tinh thần!

Chân thành xin lỗi!

Bỗng có cú điện thoại gọi đến khiến người này phải cấp tốc rời đi, vừa đi vừa xổ một tràng tiếng Anh như súng bắn liên thanh.

Thật đáng sợ.

Lại nhìn tấm thẻ mang giá trị to gấp mấy lần tài sản cả họ mình cộng lại đang nằm trong tay, tôi nuốt ực một ngụm.

Xời, có tiền thì có gì mà đáng sợ chứ. Nhưng đcm quá lắm tiền thì sẽ tạo nghiệp đó!!!

Anh lắm tiền thích đồ trắng - samaaaaaa!!!

____________ _______________

"Tuấn Xương á?"

"Ờ."

"Tao chỉ biết thằng Tuấn Canxi chuyên toán thôi."

"..."

Hỏi cái thằng chuyên hóa như nó về chuyện giang hồ thì thà đi hỏi mấy bà hàng xóm còn tốt hơn.

"Hỏi anh Tùng xem, lão ý biết nhiều lắm."

"À đờ mờ, lão ý mới cho tao quyển này."

Tôi lia điện thoại chụp cho thằng Lan xem quyển chuyên hóa xanh lá cây dày cộp.

"Vãi ạ. Tao mỏi mồm hỏi mượn thì éo cho mượn, nay lão đem cho mày luôn."

"Vãi. Lão ý bảo đọc chán rồi nên cho tao."

"Cứt, trên này làm gì có quyển đấy, lão mới đặt ở Hà Nội ship lên mà."

Tôi nhìn quyển chuyên hóa, lại nghĩ đến lão Tùng.

Chắc không phải lão có ý với tôi đâu nhỉ?

Nhận ra đến giờ thăm thằng Hùng, tôi tắt điện thoại, xách cặp l*иg ủ cháo đi đến bệnh viện.

Đi đến cửa tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Mở đầu là giọng của cái người tên Tuấn.

"Bình thường bọn anh không dây vào mấy thằng choai choai học sinh đâu." - Anh ta gõ gõ mặt bàn. - "Nhưng nhóc sẽ là ngoại lệ."

Bất ngờ cửa bị kéo vào trong làm tôi hấp tấp ngã ụp mặt xuống nền. May mà l*иg cháo không bị bung ra.

Cẩn thận chú ý sắc mặt mấy ông anh xã hội black trong phòng, tôi rón rén đi đến gần giường bệnh thằng Hùng

"Chắc hai nhóc biết anh rồi. Anh là Hồ Vũ Tuấn, người trưa nay đến đây là em trai anh, Vân Ngọc."

Cả phòng lặng thinh một lúc.

"Mày còn chưa giới thiệu tao đâu đấy!!!"

"Phan Hoàng Nam trẻ đú."

"Đú mẹ mày!!"

Thấy cái anh Nam kia sắp sửa nhào vô đấm anh Tuấn. Anh Tuấn cũng không vừa, nhanh nhẹn né ra bắt ngược lấy cổ tay anh Nam rồi gập lại cánh tay ấy ra sau lưng.

Anh Nam ngửa cổ đập đầu vào đầu anh Tuấn rồi abc.

Hai người ngầu thật đấy. Nhưng tôi nể nhất bạn nhỏ Hùng, với tuyệt chiêu ngủ thần sầu, một khi nó muốn ngủ là ngủ lúc nào cũng được. Bất chấp địa hình cùng âm thanh. Ví dụ như khung cảnh náo loạn trong phòng bệnh lúc này không hề xi nhê đến chất lượng giấc ngủ của nó.

Xem xem cái mặt gấu khùng lúc ngủ cũng chau hết lại cục súc không chịu được.

Lúc tôi quay ra ngó thì thấy hai anh Tuấn Nam đã ngưng chiến, thay vào đó là.

"Tao té đây, em ấy tan làm rồi."

"Ờ mày nhắc tao mới nhớ, vợ tao cũng tan làm."

Rồi không ai nói với ai câu nào, tự giác phi một mạch ra khỏi bệnh viện với vận tốc ánh sáng.

Làm tôi cảm thấy thán phục thật sự. Bảo giang hồ máu lạnh nhưng cũng không hẳn, họ vẫn đúng chuẩn ông chồng mẫu mực đấy thôi.

Vợ của mấy ảnh chắc phải may mắn lắm.

"Ước gì."

"Mày ước cái gì?"

Trời mẹ tưởng nó ngủ rồi chứ.

"Ước gì mình có người yêu đó."

"Mày có rồi."

"Đâu ra?"

"Tao đây này."

Sau n lần sập hố, tôi cũng chịu tỉnh táo được một lần.

"Lại chuẩn bị troll tớ chứ gì?"

Cái điệu nhíu mày cười nhếch mép thể hiện "Cuối cùng mày cũng khôn ra rồi đấy" của nó làm tôi tức ói máu. Cứ ỷ vào việc tôi đơn phương nó nên nó thích bắt nạt tôi lắm mà.

Tôi tách cặp l*иg ra, định cho nó ăn cháo thì nó đòi ăn táo trước.

"Mà cậu nói chuyện gì với mấy anh kia đấy?"

"Đừng hỏi."

Tay tôi gọt vỏ táo điêu luyện đến độ gọt được cả một đoạn xoắn vừa dài vừa mỏng.

"Sau này ai cưới được tớ sẽ là người may mắn nhất!" - Tôi cười cười giơ vỏ táo lên.

Nó cắn một miếng táo rồi nhả vào xô rác. Mồm miệng độc ác nói.

"Ảo tưởng vậy ai đυ. mày."

"Ai đυ. thì đυ.!! Cũng không đến lượt cậu, thứ thô bỉ!"

Chẳng hiểu sao dạo này thằng Hùng không chỉ cục súc vô lí mà còn độc mồm độc miệng đến đáng sợ. Tôi không thích nó như thế chút nào.

"Đi đâu?"

"Đi đâu không thấy cái mặt cậu là được!"

Vừa mới xoay người chưa ra đến cửa thì thằng Hùng đã cầm quả táo ném vỡ tan ô cửa kính mất rồi.

"Tao cấm mày."

Sống lưng tôi dường như đông cứng lại bởi cái nhìn hằm hằm lạnh lẽo của nó.

____________________ __________