Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 8

"Tao mệt."

"Mới tiết đầu thôi mà."

Thằng Hùng tô hết chữ "o" trong sách nó thì chuyển sang tô lên sách tôi. Đến cả chân dung nhà thơ nó cũng không tha.

Chợt nó lật sang trang có bài "Tương tư" của Nguyễn Bính, tôi thuận miệng đọc nhỏ.

"Nắng mưa là bệnh của giời. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."

Xoạch một tiếng lật sang trang khác, thằng khùng hỏi tôi.

"Mày thích con nào?"

"Con gấu Hùng ngồi bên cạnh tớ đây này." - Tôi chọt chọt ngón tay vào mu bàn tay nó.

Liếc mắt lườm tôi một cái, nó lật sang mấy trang nữa.

Mấy bữa nay hai đứa không trốn tiết văn nữa vì gần cuối kì II đến nơi rồi, trốn riết rồi bình xét hạnh kiểm rắc rối lắm.

"Lớp mình đã có bạn nào biết tương tư ai chưa?"

Hóa ra hôm nay học cái bài này thật.

Nghe giáo viên hỏi thế, mấy đứa lớp tôi nhìn nhau khúc khích cười.

"Đây. Bạn này đã tương tư ai chưa?" - Giáo viên đột nhiên đi đến bàn tôi.

Tưởng bả hỏi tôi, đang định trả lời thì thằng Hùng đã nói trước.

"Nó đang tương tư em đấy."

Tay tôi đang chống cằm phải chuyển sang che cái tai đang nóng bừng của mình.

"À thế à." - Bà giáo cười vui tưởng hai thằng đang đùa nhau. - "Thế tương tư là gì?"

"Em không biết!!! Bạn ý nói điêu đó!!"

"Điêu cứt, lúc nào mày chẳng nói thích tao."

Cả lớp hiếu kì nhìn tôi, có những ánh mắt thích thú, lại có những ánh mắt chế nhạo trêu ngươi. Có tiếng xì xào lớn nhỏ rộn lên.

Tưởng thế là hay, thằng Hùng lại ngứa mồm nói vài câu linh tinh cho cả lớp nghe.

"THÌ TỪ GIỜ TỚ KHÔNG NÓI THÍCH CẬU NỮA! ĐƯỢC CHƯA!"

Đập bàn rầm một cái làm lòng bàn tay mỏng manh của tôi đau rát.

Nhưng nhờ thế cả lớp im lìm, giáo viên vội chạy lại lên bục, giảng bài tiếp.

Giật lại sách của mình, tôi nhích mông ngồi ra xa mép bàn, lại túc tắc lên bục xin viên phấn chia đôi mặt bàn.

Từ nay về sau tộc thỏ không quan liên đến tộc gấu, we don"t talk anymore like we used to do.

"Tao nói đúng mẹ rồi? Mày cáu cái gì?"

Ngẩng đầu lên giả vờ say sưa nghe giảng, tôi coi tiếng nói của nó là tiếng chó ẳng bậy bên tai.

"Mày làm như không nghe mày nói thích tao là tao đéo sống được ấy nhể?"

Đù mẹ, nó làm cho câu nghe đau vãi chưởng.

"Tùy mày thôi."

Tôi còn không nghĩ mới hôm nào hai đứa còn thơm nhau thắm thiết như người yêu mà hôm nay đã tan vỡ như thế này.

Có giọt nước rơi xuống chấm lên con chữ "yêu" tôi vừa mới viết.

Tại sao tôi lại thích cái thằng ngang ngược vô tâm như thằng Hùng nhỉ? Có lẽ chỉ vì năm đó biết ơn nó đến nỗi phải rung động.

"Em mệt."

Không đợi giáo viên đồng ý, tôi gấp vở lại xách cặp đi xuống phòng y tế. Vừa đi tôi vừa lấy ống tay áo dài lê thê lau nước mắt.

Mở cửa phòng y tế, vẫn như mọi hôm, không thấy nhân viên đâu.

Tôi quăng cặp lên giường, xoay người khép cửa lại rồi nhảy lên giường nằm. Có lẽ sẽ bùng cả ngày hôm nay.

"Cô đơn quá thì sang giường anh nè bé Điệp."

Ối dời ơi cái thằng lớp trên trời đánh thánh vật.

"Học hóa không em?"

Gạ học hóa mà cứ như gạ cᏂị©Ꮒ nhau không bằng.

"Không có tâm trạng."

"Điệp cộng Hùng, chất xúc tác ngôn từ cục súc ra sản phẩm Điệp cáu kỉnh cute he he."

"Nhảm lìn."

Bỗng lão Tùng quăng sang cho tôi quyển gì đó xanh xanh dày cộp.

"Tài liệu chuyên hóa 11, 12 đấy em. Lấy đi, anh đọc chán rồi."

Mò mẫm đi sang giường tôi, đặt tay lên mái tóc tôi mà xoa xoa như xoa lông chó con.

"Thằng Hùng có thể bỏ em nhưng hóa thì không bao giờ."

"..."

Lát sau anh ta quay lại, ngấp nghé bên cửa nói với tôi.

"Benzen cộng clo điều kiện ánh sáng sẽ ra thuốc trừ sâu 666."

"..." - Xúi nhau uống thuốc trừ sâu tự sát chắc?

Có thể bạn biết thừa: Nhắc đến hóa quá nhiều có thể khiến não bạn bị tổn thương dẫn đến bạn bị điên.

Nhét quyển hóa xuống gối, tôi an tâm nhắm mắt ngủ.

Bủa vây lấy giấc mơ của tôi là cơn ác mộc, hình ảnh thằng lớp trên ôm bình thuốc trừ sâu cùng quyển chuyên hóa đeo đuổi lấy tôi.

Bị chó dại dí, zombie dí còn không kinh dị bằng.

Tan học, tôi tự về nhà một mình.

"Cháu thấy thằng Hùng đâu không? Cô giáo vừa điện về bảo nó trốn ra trường từ tiết hai." - Mẹ thằng Hùng thấy tôi vội gọi lại.

"Để cháu gọi."

Gọi cho nó thì nó chặn số tôi mất rồi.

"Ôi!"

"Cô bình tĩnh, để cháu đi tìm bạn ý."

Tôi lao xe ra công viên, đạp quanh một vòng không thấy thì lao ra mấy con hẻm nhỏ.

Cũng không thấy. Đi lượn khắp mấy quán xá cũng không.

Đi đến chân cầu thì thấy nó đang ngồi một góc.

"Hùng ơi!!!"

Áo quần tả tơi. Mặt mũi nó nhom nhem lèm nhèm bẩn thỉu, cánh mũi ri rỉ máu, hai mu bàn tay thì sưng hết lên.

Tay tôi lay lay vai nó, sốt sắng vô cùng.

"Cậu làm cái gì đấy!!"

Có tiếng nói lạ vang lên bên cạnh.

"Để im cho nó thở."

Tôi quay sang nhìn người nọ mà thấy hết hồn.

Dù sợ hãi nhưng vẫn kéo lấy thằng Hùng ôm vào trong lòng. Tôi sợ người này sẽ nhân cơ hội đánh nó mất.

"Đừng xoắn, thằng bé mới cứu anh đấy. Ngồi đợi một lát, tí đàn em của anh đến đây đưa đi viện sau."

Tay tôi chạm lên cánh tay rắn chắc của thằng Hùng mà thấy run run. Chợt tay nó động đậy, nó gượng dậy đẩy tôi ra.

"Biến về mau."

"Tớ không về!!"

"Biến."

"Không!!"

Bị xô ngã ra bao nhiêu lần, tôi vẫn kiên trì tiếp cận ôm lấy thằng Hùng. Dường như nó đuối sức lắm rồi chẳng thèm đẩy tôi nữa, cứ thế đổ người dựa vào lòng tôi.

Đợi tầm mười phút, có đám đông đi đến. Dẫn đầu là người có vóc dáng tương đương thằng Hùng, khí thế giang hồ nhưng gương mặt lại mang dáng dấp cậu ấm nhà giàu.

"Bọn nào đấy Tuấn? Đ*t mẹ nó chứ hèn hạ vãi c*c."

"Nín đi Nam, đưa hai nhóc này lên viện hộ tao phát."

Nghe mấy người đó nói chuyện với nhau sặc mùi đâm gϊếŧ mà thấy sợ. Tôi chuyển sang nấp sau lưng thằng Hùng.

"Tuấn Xương." - Thằng Hùng nói.

"Cậu quen à?"

Phải chăng lúc đó tôi thấy được nụ cười đầy toan tính hiện hữu trên môi thằng Hùng thì về sau hai đứa đã không...

________________ _____________