Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 7: "Thơm tớ đi."

   "Cho mày."

Lát sau, thằng Hùng quay lại ném cho tôi cái gì đó làm tôi hết hồn chim én tưởng nó quăng lựu đạn.

Ôm thật chắc thứ đó vào trong lòng, thấy nó cứng cứng lành lạnh. Lúc cúi xuống nhìn, thấy có lọ thủy tinh cùng khối tim tím bên trong thì bất ngờ không thôi.

Định hé ra lời cảm ơn thì khựng lại. Tôi đặt lọ thủy tinh đựng khối tinh thể xuống thảm cỏ, chảnh chó khoanh tay xoay người.

"Trả cậu. Hong thèm nhé."

"Hả?"

Tôi ngoái lại nhìn thằng Hùng một cái, lại giận dỗi ngoảnh đi không thèm nhìn nữa.

"Đi mà tặng cái bạn chuyên hóa ấy ấy."

Mới đầu nó không hiểu ý của tôi, sau mấy hồi miết cằm, may ra hiểu được một tí.

"À. Nhỏ trường chuyên."

Tôi hừ một tiếng.

"Đúng rồi đấy. Đi mà tặng người ta đi!!

Coi như nó cũng biết điều đi đến nhặt lại lọ thủy tinh rồi dúi vào lòng tôi.

Nín nhịn xem xem nó định nói lời nào để thanh minh thì...

"Tặng làm gì? Tao mua của nó mà?"

"...."

Ai đời khốn nạn như thằng Hùng không??

Thà nó nhặt từ ống cống ao rãnh nào đó đã đành, nay nó đi lấy đồ của tình địch đem tặng cho tôi!

Mà đầu óc phẳng quá đi mất thôi.

Chẳng biết có hiểu rằng tôi đang ghen l*иg lộn lên hay không? Ít nhất cũng phải biết nói dối cho qua chuyện chứ!

Kiềm chế lắm tôi mới không quăng ngay cái lọ thủy tinh này vào mặt thằng Hùng. Đặt nó sang một bên, tiếp tục dỗi.

"Thế mày thì sao? Mày hơn gì tao? Mày lén lút với trai sau lưng tao?"

Không thèm dỗ tôi, trái lại còn chất vấn tôi.

"Không thể so sánh hai thứ nếu không đặt cùng một hệ quy chiếu nhaaa!!! Tớ thích cậu nên tớ ghét cậu dây dưa với con gái. Còn cậu thì sao? Có thích tớ đâu mà bày đặt!!"

"AI BẢO TAO KHÔNG THÍCH MÀY?"

Ngay lúc thằng Hùng dứt câu, tôi mở to mắt ngước lên nhìn nó, miệng há hốc ra.

Con tim yêu đời lại lần nữa rộn ràng đập từng nhịp. Ôi mùa xuân đến rồi, mùa của tình yêu, mùa của những cậu nam sinh thuần khiết trao nhau nụ hôn sâu, nụ hôn lâu.

Tôi kiễng chân lên định hôn thằng Hùng thì bị tay gấu của nó bịt lại.

"Ai bảo thế là đúng rồi đấy, tao có thích mày đéo đâu."

"Ư, ưm!! Eo ôi ểu ế!!" (Eo ôi đểu thế)

Nhìn mặt thằng Hùng đã phiếm đỏ, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi nhân cơ hội làm càn xông lên. Tạo nên khung cảnh đứa thì cố kiễng lên vồ tới hôn, đứa kia cứ thế đẩy đầu ngăn không cho tiến đến.

Đang đi lùi về sau, thằng Hùng không để ý dẫm phải thứ gì đó rồi té ngửa ra sau. Hại tôi theo đà ngã ầm lên người nó.

Thảm cỏ xanh mướt thấp thoáng màu áo trắng nam sinh.

"Bắt được cậu rồi nhé!!"

"Bắt cái đầu mày."

Dẩu cái môi lên, tôi chầm chậm cúi xuống thơm một cái lên chóp mũi thằng Hùng, mà thằng Hùng chẳng hề ngăn cản chút nào.

Định ngồi dậy, nghĩ lại thấy tiếc, tôi lưu luyến đặt thêm cái thơm nữa lên má trái của nó.

Hai tay thằng Hùng chợt đặt ở hông tôi.

"Hôm nay sinh nhật mày." - Nó nói.

"Tớ biết mà."

"Quên mua bánh."

"Không sao, ăn bánh nhiều sẽ béo."

Bất ngờ, thằng Hùng trở mình đảo ngược lại vị trí hai đứa.

"Muốn gì thay thế không?"

Một chút ngỡ ngàng, chút xấu hổ, lại có chút giận hờn. Tôi nghiêng mặt tự chọt chọt ngón tay lên má phải của mình. Miệng mấp máy be bé.

"Thơm tớ đi."

"Ghê vãi." - Ai ngờ thằng Hùng Khùng sởn hết da gà, nó rùng mình xoa xoa hai cánh tay.

"Cậu không thơm thì thôi!! Cần phải nói t--"

Môi tôi bị môi thằng Hùng đè lên nên chẳng kịp nói hết câu.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, cứ như thể động tác nó nắm cằm tôi, ngón tay ấn lên má mềm xoay mặt tôi lại rồi đặt cái hôn lên môi chỉ diễn ra trong vòng 0,0001 giây?!

Mắt nhắm tịt lại, tim tôi đập bình bịch, mặt nóng ran, đầu óc cứ ong ong muốn nổ tung. Ngại ngùng lén nhìn biểu cảm của nó thì.

Tổ sư thằng khùng, nó hôn tôi mà mắt cứ mở thao láo như cá chết.

Không muốn nụ hôn này dừng ở cái chạm môi, tôi hé miệng muốn trườn lưỡi vào khoang miệng hắn xem thử như thế nào.

"Láo." - Thằng Hùng rời môi hôn, khinh bỉ phỉ nhổ tôi.

"Ư ư ư ư!!"

Môi tôi đỏ hồng bị cái bóp má của nó mà chu ra chúm chím, nom rất hài.

Hôn nhẹ cái nữa lên môi tôi, Hùng Khùng trước khi kéo tôi dậy phải đi nhặt lọ thủy tinh trước, dúi vào lòng tôi tập hai rồi hộ tống tôi về thẳng nhà.

Trước khi vào trong nhà, tôi nói với thằng Hùng.

"Thật ra hôm nay không phải nụ hôn đầu của tớ đâu."

Y như rằng cu cậu vừa quay đầu xe đã vứt mẹ xe ở đó đuổi theo tôi lên tận phòng.

_________________________________________________

En nờ năm về trước.

"Ăn đi."

"Tớ không ăn được cà rốt sống."

"Thỏ nào mà chẳng ăn cà rốt sống?"

Hải Điệp biết đây là thằng Hùng hàng xóm nhà mình, dù đây là lần đầu tiếp xúc nhưng bạn nhỏ khẳng định thằng lìn này cục súc vô lí không ai bằng.

Cứ tộng tộng củ cả rốt to đùng vào mồm bạn nhỏ, cà rốt sạch không nói, củ này còn trông bẩn bẩn như vừa bị nhổ lên ý, hỏi xem đứa nào chịu được.

Gạt củ cà rốt ra, cậu nhanh trí che miệng mình lại.

"Tớ mặc đồ thỏ để tập kịch chứ có phải thỏ đâu!"

Nó chọt miệng không được thì gõ cà rốt lên vào đầu cậu.

"Nhìn cái mặt thấy ghét."

"..." - Xin lỗi vì cái mặt tao đáng ghét vậy đó.

Đức Hùng đến cái tướng ngồi xổm cũng thấy cả bầu trời cục súc, thằng bé cắm củ cà rốt xuống đất, táy máy gẩy gẩy cái tai thỏ trắng của cậu.

"Thỏ ỉa bẩn."

"Con nào chả ỉa bẩn!! Không lẽ cậu ỉa sạch chắc?"

"Ờ."

"Đâu!!"

"Tao ỉa cũng không cho mày nhìn."

Tưởng nó cục súc ngu si, ai ngờ tri thức đầy mình như Hải Điệp lại cãi không nổi. Ngược lại còn bị nó chọc cho hộc máu.

Hải Điệp nghĩ muốn trả thù mà nhìn chênh lệch thể lực của hai đứa thấy rõ dù cậu cao hơn nó mấy phân lận. Chửi mắng không lại, đánh đấm cũng không có cửa, thế thì.

Lật đật hai chân tới gần thằng Hùng, Hải Điệp đánh đòn bất ngờ bằng cái thơm lên môi thằng nhỏ.

Nhìn đối phương bị cái thơm đánh cho trọng thương phải đứng hình mất nửa tiếng, Hải Điệp tự hào cười ha hả. Cảm thấy mọi buồn phiền do buổi tập kịch hỏng hôm nay bỗng bay sạch, thế là lon ton chân thỏ nhảy nhảy về nhà.

Thỏ con tưởng mình thông minh hơn người mà không hề hay biết mình đã vô tình rơi vào kế hoạch trả thù lâu dài của gấu bự.

____________________________________________