Là một nam sinh trong sáng hiền lành, tôi vô cùng hâm mộ những cặp bạn thân từ nhỏ.
Kể ra tôi cũng có bạn từ nhỏ đấy, chẳng qua là không thân thôi.
Hình như éo liên quan cho lắm, cơ mà kệ đi.
Đối diện nhà tôi là nhà thằng Khùng, lộn, nhà thằng Hùng.
Thằng đó hơn tôi một tuổi nhưng đúp năm lớp tám nên giờ hai đứa đang học chung lớp mười một.
Nếu như tôi ít nói ngoan hiền thì thằng đó cục súc sồn sồn lên như chó rồ. Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như tôi không bị van nài phải làm bạn với thằng đó vì bố mẹ nó thương nó khuyết tật nhân cách.
Không những không cảm hóa được.
Làm bạn với nó xong tôi cũng bị méo mó nhân cách theo.
Từ một mầm non xanh mơn mởn đầy hứa hẹn, qua khóa dạy dỗ "Homie ngoan" của thằng Hùng, tôi trở thành đàn em nạnh nùng đắc lực của trùm trường, mầm non tai họa của nước nhà.
Ôi thần linh ơi.
"ĐIỆP!! XÁCH ĐÍT ĐI HỌC VỚI TAO!"
Từ trên lan can tầng hai nhìn xuống, chưa gì đã thấy thằng Hùng há ngoác cái mồm gào tên tôi lên.
Tôi chỉ chỉ vào miếng dán hạ sốt Akido cute trên trán mình, ráng nói xuống.
"Tớ ốm, xin nghỉ rồi."
Thằng Hùng ngơ ra một lúc rồi rống lên.
"AI CHO MÀY ỐM HẢ??"
Cái tính ngang ngược của nó ai mà chịu nổi. Chẳng nói chẳng rằng cầm cặp chạy rầm rầm vào phòng tôi, bắt ép tôi đi học cùng nó.
Tôi mặc áo ngủ sơ mi mỏng, qua cái bàn tay gấu của nó cúc đi đằng cúc luôn.
"Thay nhanh lên còn đi theo tao, nhanh lên!"
"Tớ tự mặc được mà."
Tay nó lạnh ngắt cứ vô ý chạm lên da ngực nóng hầm hập của tôi khiến tôi rùng mình sởn da gà.
Người tôi choáng váng bủn rủn, đang ngồi trên giường phải ngả xuống dựa lên vai thằng Hùng để chống đỡ.
"Yếu đuối như mày sao mà sống được hả? DẬY NGAY!"
Thằng Hùng thấy tôi không gượng dậy thì cáu bẳn đứng lên túm tôi dậy, tay nó to lắm, như thể nắm trọn cả một vòng cánh tay tôi.
Nó vừa buông tay ra thì tôi ngã trọn vào lòng nó.
"Mày phải ráng lên. Không được nghỉ học đâu!" - Thằng Hùng sốt ruột áp tay lên gáy tôi.
Dụi dụi đầu vào ngực nó, tôi mệt lử đáp lại.
"Nhưng mà tớ mệt lắm."
"Mệt... Mệt tí thôi! Lên lớp khỏe ngay!"
"..." - Mày tưởng tao ốm xong hỏng não? Muốn lừa đυ. tao chắc?
Đã nói rồi, với cái thằng ngang như cua đấy, phản đối của tôi luôn vô hiệu.
Thay xong đồng phục thì đã muộn học mất rồi, mang thân xác tàn tạ đáng thương, tôi thất tha thất thiểu theo thằng Hùng đến trường.
Vào văn phòng đoàn ngồi vì tội đi học muộn.
"Cái cậu này, mẹ cậu mới đưa đơn nghỉ học lên đây, sao giờ lại đến trường?"
"Bạn Hùng ép e--"
Thằng Hùng khốn nạn bịt mồm tôi lại, nó nói linh ta linh tinh với cô giáo.
"Nó giả ốm đó cô. Cắn rứt lương tâm nên muốn đi học."
Mắt tôi long sòng sọc, mồm cứ ư ứ muốn phản bác mà không được.
Ngủ ngoan Akay ơi. Ngủ ngoan A CAY HỠI.
Cayyyyyy vãi!!!
Cuối cùng cũng bị thằng Hùng xách vào lớp như xách chó con. Cả lớp thấy hai thằng đi học muộn riết rồi cũng quen, không ai thèm để ý.
Bình thường tôi ngồi ngoài thằng Hùng ngồi trong, nay nó rủ lòng thương cho tôi ngồi trong để vật vờ dựa tường.
Đại ân đại đức của các hạ, bần tăng xin được ghi lòng tạc c*c.
Dành cả tiết để khoanh tay lên bàn gục đầu xuống ngủ, đến tiết thứ hai tê hết cả tay khiến tôi không ngủ nổi.
Tôi cầu xin thằng Hùng cho tôi xuống phòng y tế nằm nghỉ mà thằng Hùng đíu cho.
Cái gì giường ở đấy ti tỉ đứa nằm qua rồi, toàn vi khuẩn, mày mà nằm đấy càng ốm thêm thôi.
...
Nghe có vẻ hợp lí!
Thằng khốn này khôn thật!
Thằng Hùng tặc lưỡi, ra vẻ trượng nghĩa mà cởϊ áσ khoác đưa cho tôi.
"Lấy cái này mà kê."
Tôi sẽ cảm động phát tè nếu như cái áo khoác của nó thơm tho chứ không phải không giặt từ mấy tháng trước mẹ rồi.
Hôi hôi hám hám bỏ mẹ ra!!! Đứa nào úp mặt vào ống cống mà ngủ được hả?
Sợ nói thẳng mất lòng, tôi trả lại áo khoác cho thằng Hùng rồi ngả đầu tựa vai nó.
Ít nhất cái áo sơ mi của nó còn thơm tho.
Tôi chỉ nhắm mắt nghỉ chứ không ngủ, thi thoảng thằng Hùng hơi động làm tôi suýt trượt ra, may nó nhanh tay đỡ đầu tôi lại.
Quy củ ấn đầu tôi dựa vào vai nó.
"Cố lên. Tí ra chơi tao mua cho mày bánh ngọt." - Nó nhỏ giọng nói với tôi.
"Ừm."
Thằng Hùng khùng khùng bệnh bệnh quanh năm, nhưng cứ đi học là phải có tôi đi cùng thì nó mới chịu được.
Làm nhớ đợt nào tôi nghỉ học nửa tuần để mổ mủ ở gót chân, thằng Hùng cứ học được nửa ngày lại trốn đến bệnh viện thăm tôi.
Nói thăm cho nhẹ nhàng chứ thật ra là tới sỉ vả vào mặt tôi vì cái tội dám nghỉ học để nó bơ vơ một mình.
Mà cũng không hiểu sao tôi chịu được đến bây giờ.
Thằng khùng đấy đến trường chán đánh đấm thì quay sang bám lấy tôi, nhầm, quay sang bắt tôi bám lấy nó. Nó lên chức trùm trường rồi hào phóng tuyên bố tôi là cánh tay đắc lực của nó.
Mà bản tính tôi hiền lành ít nói, đi đâu cũng kín mồm kín miệng làm người ta tưởng tôi ỷ thế thằng Hùng mà nạnh nùng chảnh chó.
Thế nhưng mà.
"Cút ra cho bố."
"Đằng kia thừa đầy chỗ mà?"
"Chỗ này kín gió, bố mày thích. Cút ngay."
Thằng Hùng đuổi bọn lớp bên chuyển sang chỗ khác để tôi ngồi vào.
Hai tay của nó đặt lên vai tôi, sợ tôi ốm đến điếc cmnr nên ghé sát tai tôi nói.
"Mày có ăn thêm được gì không?"
"Xin cho tớ cốc nước để uống thuốc."
Gật đầu, thằng Hùng đi ra quầy hàng mua đồ cho tôi.
Tôi nhìn dáng người cao lớn của nó, thầm trộm cười.
Thế nhưng mà tôi thích cái thằng khùng như nó.
Chỉ là nó đéo thích tôi thôi.
Tôi từng tỏ tình rồi.
_________ _____________________
17/2/2019