Hai người họ không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là cảm thấy từng giây từng phút đều thật chậm chạp. Cho đến khi Jungkook thật sự đã bình tĩnh lại, cậu mở mắt ra, đôi mắt tĩnh lặng không chút dao động.
Taehyung quan sát phản ứng của cậu, một lúc lâu sau, anh nói, "Tôi đã nói rồi, tất cả những căn bệnh tâm lí của cậu bây giờ đều là do quá khứ của chính bản thân cậu. Có thể trong thế giới thực cậu quá thiếu thốn tình yêu thương, nên cậu đã tự tưởng tượng ra một thế giới khác, hoàn toàn đối lập với thế giới thực này. Bây giờ, hãy nhớ lại những kí ức trong từng thế giới và nói với tôi. Bắt đầu từ thế giới đầu tiên."
Jungkook nhìn vào Taehyung, nói, "Tôi không nhớ quá nhiều về thế giới đầu, đó là thế giới tôi vẫn còn là học sinh, khi đó, Woohyun không phải là ba ruột tôi, và ông ta chết vì một căn bệnh nan y."
Taehyung im lặng đợi cậu nói tiếp, nhìn ánh mắt mơ hồ của cậu, anh biết, cậu còn điều hoài nghi.
"Nhưng, tại sao trong thế giới đó, người tôi yêu, là anh... lại gϊếŧ tôi chứ? Tôi đang tìm kiếm sự cứu rỗi từ anh. Không lẽ, đó chính là cái chết sao?"
Taehyung nói, "Vậy là kết thúc thế giới đầu tiên, qua thế giới tiếp theo của cậu đi."
"Thế giới tiếp theo, anh là một vị cảnh sát, còn tôi là một thiếu niên học đòi làm cảnh sát. Khi đó, Woohyun đã gϊếŧ vì bị tôi gϊếŧ. Anna và Ho Seok là bạn bè của tôi. Park Jimin và Park Sang Hun là kẻ thù. Taekwoo và Juhyung là những người giống như tôi, đều là người sử dụng thuốc LSD. Còn Lee Jonghan lại là một vị bác sĩ nào đó, tôi không thể biết được chính xác ông ta là ai."
Jungkook nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại từng đoạn kí ức, "Tôi mơ thấy, mình đã phá án. Một vụ án giữa các gia tộc. Và mơ thấy tôi ngừng thở, chỉ vì thấy máu. Mẹ tôi... đã tự tử trong bồn tắm, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ màu nước trong, khi tôi đi học về đã thấy cảnh tượng đó. Tôi mơ thấy mình đã cứu Taekwoo và Juhyung. Tôi mơ thấy một cô bé có tên là Yeon, một cô nhóc có tâm thần quái đản, thích gϊếŧ người và sưu tầm gấu bông."
Khóe môi khẽ nhếch lên, đáy mắt xuất hiện một cảm xúc bừng sáng, "Tôi mơ thấy, anh ngọt ngào nói rằng, tôi là cục cưng của anh, nói rằng có anh ở đây rồi, ôm lấy tôi, và bảo vệ tôi."
Nụ cười tắt ngấm, sóng mũi có chút chua xót, "Đáng tiếc, đó đều là do tôi tự tưởng tượng ra."
Lúc này, cánh cửa mở ra, một nữ bác sĩ khác đi vào, hỏi, "Sao rồi? Ổn định chưa, bệnh nhân 097?"
Jungkook nhíu mày nhìn cô, dáng vẻ này, thật quen mắt. Taehyung không hề nhìn ra nữ bác sĩ kia, nói, "Đó là Lim Hyun."
Jungkook ồ một tiếng, chợt bật cười, "Không khác gì so với trong giấc mơ ấy." Thật tự cao, và ngu ngốc.
Lim Hyun cầm một quyển sổ trên tay, hỏi, "Bệnh nhân 097, cậu cảm thấy sao rồi?"
"Về cuộc thí nghiệm sao?" Jungkook cười nhạt, đáp, "Họ cảm thấy rất thỏa mãn. Còn đối với tôi, đó là cả một sự thất bại."
Taehyung hơi híp mắt lại, ""Họ" là ai?"
"Là những con người đứng đầu cuộc thí nghiệm, là những con ác quỷ tàn nhẫn đen tối đến tột cùng, nói tóm gọn lại, là các người đấy."
Sắc mặt Lim Hyun tối sầm lại, "Jungkook, cậu có vẻ đã thay đổi rồi."
Jungkook thản nhiên nói, "Tôi mơ thấy mình đã chết, à không, tôi thật sự cảm nhận được cái chết. Đó là cuộc sống, không phải giấc mơ. Vậy, làm sao tôi không thể thay đổi đây?"
Lim Hyun ồ một tiếng, nói, "Là do thuốc sao? Taehyung, anh nên xem xét lại tình hình bệnh nhân và cho thuốc đi."
Đôi mắt sau gọng kính trở nên sắc bên, Taehyung lạnh nhạt đáp, "Tình hình bệnh của cậu ấy không thể dùng thuốc. Cô là bác sĩ, cô cũng phải hiểu, khi một bệnh nhân có dấu hiệu hoang tưởng trầm trọng dẫn tới cái chết, đáng lẽ không thể dùng thuốc nữa, thay vào đó là phải dùng các biện pháp điều trị tâm lí khác chứ, đúng không, bác sĩ Lim Hyun?"
Ngụ ý, cô bác sĩ thật là thiếu chuyên nghiệp. (=)))
Ánh mắt Lim Hyun nhìn cậu đầy ghê tởm và khinh thường, Jungkook cảm thấy có chút khó chịu, đáy mắt không có chút tia ấm, giọng nói lạnh lẽo, "Tôi đã nói rồi, tôi không phải là quái vật, tôi chỉ gϊếŧ đi một con quái vật thôi."
Tại sao các người lại nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một con quái vật khốn khϊếp như thế?