Kẻ Sát Nhân [VKook]

Quyển 2 - Chương 36

Đến bảy giờ tối, Juhyung mới tỉnh dậy. Jungkook vốn đang ngồi ngơ ngẩn, thấy cô mở mắt thì liền hỏi, "Chị có sao không?"

Juhyung ngỡ ngàng nhìn cậu, "Em... sao lại ở đây?"

Jungkook đưa cho cô cốc nước, nói, "Chị không ăn không uống mấy bữa liền, lại bị đau dạ dày rồi kìa." Cậu nhìn cô, giọng điệu trách móc, "Em đã nhắc chị rồi, lo cho sức khỏe của mình trước tiên đi. Em sẽ bảo vệ chị mà. Vả lại, Taekwoo cũng đâu đáng để chị phải hành hạ bản thân mình như thế."

Juhyung cười khổ, nụ cười chua xót trên vẻ mặt trắng bệch càng thêm tiều tụy yếu ớt, "Em không hiểu."

"Em sẽ hiểu thôi." Jungkook thở dài, để ra trước mặt cô một tô cháo còn hơi nóng, "Giờ thì ăn nào. Sáng mai em sẽ đưa chị đi gặp Taekwoo."

Juhyung khựng lại, hoang mang hỏi, "Anh ấy làm sao?"

Jungkook đút cho cô một muỗng cháo, nhàn nhạt nói, "Khủng bố, bị giam trong tù rồi."

Juhyung ôm mặt mình, bả vai nhỏ gầy khẽ run lên, những giọt nước mắt mặn chát khẽ lách qua khe tay rơi xuống chăn.

Jungkook đặt tô cháo xuống bàn, che giấu tiếng thở dài nặng nề trong lòng, tay xoa nhẹ lên lưng Juhyung, "Chị đừng khóc, em sẽ giúp chị đưa Taekwoo ra ngoài, trễ nhất cũng chỉ hai ngày thôi. Và em cũng sẽ tìm người trị bệnh cho Taekwoo, được chứ?"

Juhyung lắc đầu, "Không cần đâu, em không cần phải làm nhiều như thế vì chị. Chị cảm thấy có lỗi lắm, Jungkook à."

Đôi mắt Jungkook ứa nước càng thêm long lanh, "Chị không muốn làm người chị mà em yêu quý nhất sao? Chị không muốn làm người luôn kêu gọi em dậy vào buổi sáng sao? Chị không muốn... gọi em một tiếng em trai yêu dấu của chị sao? Chị không muốn là gia đình của em sao?"

Juhyung vò mạnh mái tóc mình, đau khổ nói, "Chị mệt lắm, chị không biết làm sao cả. Chị xin lỗi... Chị xin lỗi."

Jungkook giữ lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ làn da tái nhợt gầy nhom không sức sống ấy, nói, "Chị hãy bảo vệ đôi bàn tay này đi, để còn có thể xoa đầu Taekwoo nữa chứ. Chị bảo vệ Taekwoo, em bảo vệ gia đình của mình. Có em đây, chị đừng lo lắng, được chứ?"

Juhyung gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, "Cảm ơn em... Jungkook."

Jungkook cầm lại tô cháo lên, đút cho cô một muỗng, "Ăn tiếp đi, nghỉ ngơi để lại sức nữa. Trễ nhất là ngày mai chị gặp lại chồng yêu của mình rồi."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Chín giờ tối, Juhyung đã ngủ say, trên tay bắt đầu truyền thêm một bình nước biển khác. Jungkook ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rực hiện hữu bên trong đôi mắt nâu đen long lanh.

Đèn trong phòng cũng tắt đi, chỉ để lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Không gian càng trở nên vắng lặng, tiếng hô hấp lâu lâu lại vang lên.

Jungkook cứ im lặng ngồi như thế, cho đến khi một vòng tay ôm lấy cổ cậu, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, "Về nhà thôi, cục cưng."

Jungkook cười mỉm, quay đầu lại hôn lên má Taehyung một cái, "Được."

Hai người nắm chặt tay nhau, rời khỏi bệnh viện lạnh lẽo, bỏ lại bóng đêm âm u phía sau lưng.

Bởi vì, bọn họ đang về nhà.

"Jungkook của cha, đây là ngôi nhà của con."

Nhà? Là căn biệt thự không chút hơi ấm đó ư? Là nơi cậu bị hành hạ đến chết đi sống lại. Là nơi gây nên cho cậu những nỗi ám ảnh kinh tởm. Là nơi đã gϊếŧ chết chính mẹ ruột cậu.

--- Không, đó không phải là nhà.

Nhìn xuống bàn tay to lớn ấm áp xua tan đi cơn lạnh từ phía trong lòng mình.

À, đây mới là nhà, đây mới là gia đình của cậu.

Âm nhạc dễ chịu thoải mái vang lên, Jungkook dựa đầu vào ghế, chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Chiếc xe liền đi chậm lại, không còn rung lắc mạnh. Đợi lúc đèn đỏ, Taehyung bật lò sưởi lên, đắp cho cậu một cái chăn để sẵn ở ghế sau xe, rồi chiếc xe lại từ từ tiến về phía trước.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Em là Jungkook hả? Chị là Juhyung, là y tá ở đây." Một cô nàng mặc bộ đồ y tá màu hồng phấn xinh xắn, nở nụ cười tươi tắn tựa như đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

"Xin chào." Khuôn mặt cậu con trai có chút mệt mỏi, che giấu bàn tay bị băng bó ở phía sau lưng.

Juhyung không quá để ý, vẫn cười, "Chị sẽ chăm sóc cho em từ nay về sau. Nên hãy coi chị là một người chị của em nhé."

"Được."

Tất nhiên được. Dù có là hàng nghìn kiếp sau, em vẫn muốn làm em trai bé bỏng của chị. Chị vẫn sẽ là chị gái của em, là gia đình của em. Và em vẫn sẽ bảo vệ chị.

________________

Vì khoảng thời gian này tớ phải đi học và đi làm ở chỗ người quen nên thời gian không có nhiều, viết được chương nào là đăng lên chương đó, câu văn có thể không ổn lắm. Mong các bạn thông cảm ạ. Tớ sẽ không drop truyện, chỉ là lịch ra truyện không đều mà thôi. Xin lỗi các bạn nhiều ạ😣😣😣