Jungkook mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng quen thuộc làm cậu nhanh chóng tỉnh táo, đôi mắt hơi nheo lại khi đối mặt với ánh sáng. Theo bản năng cậu định ngồi dậy, nhưng khi mới có ý định như vậy thì một cơn đau thấu xương vang lên làm cậu nhăn mặt.
Đợi đến khi cậu có thể chịu đựng được cơn đau, Jungkook mới nhìn xung quanh mình. Không có một ai cả.
Chỉ một mình cậu.
Jungkook nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.
Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, "Ba ngày nữa sẽ tổ chức phiên tòa sao? Ừ, được. Bọn họ không trốn nổi đâu, Park Gia cũng không thể cứu được Lee Gia."
Jungkook mở mắt ra, liền thấy Taehyung đang cầm điện thoại gọi điện, có vẻ anh vào đó để rửa mặt tỉnh táo, nước từ mái rơi xuống trên mặt theo đường cằm qua hầu kết đang không ngừng chuyển động.
Cậu chợt cảm thấy, anh thật quyến rũ!
Taehyung cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, lơ đãng quay đầu sang, thấy cậu nhìn mình thì anh chợt đứng im.
Không gian như dừng lại.
Mười giây sau, Taehyung quay lại mở cửa ra, hét lớn, "Bác sĩ ơi!! Cậu ấy tỉnh rồi!!"
Jungkook không nhịn được bật cười, nhưng cơn đau ở trước ngực lại khiến cậu không thể phát ra nổi âm thanh, khóe môi chỉ có thể nhếch lên.
Cái tên ngốc này! Sao không chạy tới giường bấm vào nút gọi y tá mà lại hét lớn kêu bác sĩ thế kia! Không lẽ hoảng tới đầu óc trống rỗng không thèm suy nghĩ à?
Taehyung kêu xong, quay đầu chạy tới giường cậu, hỏi, "Sao rồi? Khỏe không? Thấy tôi không? Có thở được không?" Và hàng trăm câu hỏi ngổn ngang không cần câu trả lời.
Jungkook chợt nghĩ thầm, "Sao anh không hỏi tôi chết chưa luôn đi cho nhanh."
Thấy cậu vẫn im lặng nhìn mình, Taehyung mới nhận ra mình quá gấp gáp, rót một ly nước mát, cắm ống hút vào ly rồi đưa qua miệng cậu, "Uống miếng nước đi."
Dòng nước mát như thanh tẩy cổ họng khô rát của cậu, toàn thân liền trở nên thoải mái dễ chịu.
Bác sĩ đi vào kiểm tra, mười phút sau, ông nói, "Tình trạng ổn rồi. Tôi còn lo đến trường hợp xấu nhất là nội tạng có thể bị ảnh hưởng nhưng may mắn xương không quá lệch. Bệnh nhân chỉ cần nhập viện thêm ba ngày nữa để xem xét sức khỏe thôi."
"Cảm ơn bác sĩ." Taehyung gật đầu, quay sang nhìn cậu, "Sao rồi? Có ổn không?"
Jungkook đáp, "Vẫn ổn."
Đợi bác sĩ rời đi, Taehyung ngồi xuống bên giường cậu, nói, "Cậu ngủ thật lâu. Bây giờ là một giờ chiều rồi. Cậu mà không dậy chắc tôi nghi ngờ bác sĩ tiêm cho cậu mấy liều thuốc ngủ luôn quá."
Jungkook cười nhạt, khẽ nói, "Cảm ơn."
Taehyung khựng lại, vành tai hơi đỏ lên, ho lên vài tiếng, "Ờ, không có gì."
Jungkook không nói gì nữa, chỉ nhìn lên trần nhà, không rõ đang suy nghĩ cái gì.
Nhìn thấy cậu đột nhiên im lặng, Taehyung có chút không quen, cũng không biết mở lời ra sao.
Bầu không khí rất không tự nhiên.
Một lúc sau, Jungkook mở miệng hỏi, "Anh ăn gì chưa?"
"Hả? À ờ, chưa." Taehyung bối rối.
Jungkook cảm thấy rất buồn cười, giọng nói cũng vui vẻ hơn, "Đi ăn đi."
Taehyung đứng dậy, nói, "Tôi đi mang cơm lên ăn." Rồi rời khỏi phòng.
Jungkook nhắm mắt lại, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng hít thở của cậu và âm thanh từ máy đo nhịp tim.
Taehyung lấy đồ ăn rất nhanh, tầm năm phút đã mang lên một hộp cơm rồi. Anh ngồi xuống ghế, đặt cơm lên bàn, nói, "Cậu mới mổ xong, sau 24 giờ không được ăn, nên nằm đó nhìn tôi ăn đi."
Jungkook hơi bĩu môi. Anh nghĩ làm vậy có thể khiến cậu ghen tị sao? Thật ấu trĩ!
Đêm hôm đó, vì tác dụng phụ của thuốc mê nên trong người cậu trở nên nóng nực, cổ họng thi thoảng lại khô rát, Taehyung ngồi bên giường cậu, cứ một lúc lại cầm ống hút trong ly nước mát để sát miệng cậu.
Đợi tới nửa đêm, cơn khát nước dịu xuống, cuối cùng Jungkook cũng ngủ ngon. Và Taehyung cũng ngủ ngon, không bị thức giấc nữa.
Đêm hôm nay, giữa hai người họ, bất chợt có một thứ gì đó đã thay đổi.
~.~.~.~.~.~.~.~
*Tí tách tí tách* Âm thanh những giọt nước rơi xuống mặt đất thật rõ ràng trong bóng đêm không lấy một tia ánh sáng.
Tiếng bước chân di chuyển tới gần đầy đáng sợ, rồi khẽ cười. Một giọng nói đầy u ám vang lên ở bên tai.
"Tại sao... con không cứu mẹ?"