Kẻ Sát Nhân [VKook]

Quyển 1 - Chương 11

*Tí tách tí tách*

Những âm thanh giọt nước rơi xuống sàn nhà xi măng vô cùng rõ ràng, như một bộ phim kinh dị ngắn. Xung quanh tối mù mịt không lấy một tia ánh sáng.

Một giọng nói khẽ vang lên, "Là nước sao?"

"Không." Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, "... Là máu."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Jungkook mở mắt, tiếng nhạc xập xình ồn ào vang lên bên tai cậu, ánh đèn nổi bật chiếu thẳng vào mắt làm cậu không nhịn được khẽ cau mày.

Uống một ngụm rượu vang đỏ, cậu vậy mà lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Jungkook dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nơi gắn những bóng đèn led sáng chói.

Ho Seok thấy cậu có vẻ kì lạ liền hỏi, "Sao thế?"

Đôi mắt nâu đen trở nên mơ hồ, ánh đèn chiếu vào càng tô lên sự long lanh bên trong ánh mắt đó. Giống như cậu đang thật sự khóc vậy.

Jungkook nói, "Mày biết... quỷ dữ thường núp ở đâu không?"

Ho Seok khựng lại, khó hiểu hỏi, "Ý mày là gì?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu.

"Những con quỷ không núp ở trong ánh sáng đâu, vì ánh sáng không thể che giấu được nó. Chúng thường trốn ở trong bóng tối, một màn đêm hoàn toàn, rồi đợi con mồi tiến tới, và chậm rãi thưởng thức những kẻ đáng thương ấy."

Jungkook nhìn Ho Seok, nụ cười trên môi vô cùng xảo quyệt, như một con quỷ mưu mô, "Bọn nó... ở bên trong mày đấy."

"... Hả?" Ho Seok ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu được cậu đang nói gì.

"Mày không hiểu." Jungkook lắc nhẹ ly rượu vang, cậu nhìn vào ly rượu, những giọt nước lóng lánh khẽ chuyển động, tạo nên lốc xoáy nhỏ, "Không hiểu cũng tốt. Mãi mãi không hiểu, lại càng tốt."

Ho Seok chán nản, "Nói chuyện với mày tao nhức óc quá. Đi chơi đây!" Nói xong liền chạy tới chỗ DJ nhảy nhót. Mọi người cũng nhảy đến vui vẻ. Tiếng nhạc vang lên bên tai rung động đến màng nhĩ.

Nhưng thật quái dị, cậu lại chẳng cảm thấy được gì cả.

Trong đầu vang lên một bài hát.

"Never knew that it would go so far."

(Tôi không bao giờ biết được rằng mọi chuyện lại đi xa như thế)

"When you left me on that boulevard."

(Khi mà em bỏ tôi trên đại lộ ấy)

"Come again you would release my pain."

(Hãy đến bên tôi một lần nữa và xoa dịu nỗi đau của em)

"And we could be lovers again..."

(Và chúng ta sẽ lại bên nhau em nhé)

Jungkook cười khẩy, ngón trỏ vuốt nhẹ miệng ly, ngâm nga bài hát.

"And we could be lovers again..."

Bản nhạc thật êm dịu, xung quanh cậu trở nên yên ắng, chỉ vang lên giai điệu dễ chịu này.

Tại sao cậu lại biết bài hát này?

Cậu chưa bao giờ nghe nó mà....

Tại sao... tại sao cậu lại thích bài hát này đến vậy?

Cậu còn chưa từng biết đến nó...

Tại sao lại đau lòng đến vậy?

Cậu có hiểu được nó nói đến cái gì đâu...

"Ta gặp em ấy ở một chốn nào đấy, và yêu em ấy đến điên cuồng, để rồi... em ấy nói lời chia ly tại Tokyo náo nhiệt. Boulevard, một đại lộ cô độc, một mối tình dang dở..."

"Boulevard..."

"Con đừng như em ấy, bỏ rơi ta... Hãy ở bên ta, cho dù có chuyện gì xảy ra..."

"Không thể." Jungkook nhếch môi, nhắm mắt lại, "Ông là một con quái vật, tôi sao có thể ở bên ông?"

Tôi không phải là quái vật. Ông mới là quái vật!

*Choang*

"Jungkook! Jungkook!" Một giọng nói vang lên bên cạnh cậu.

Mở mắt ra, cậu liền thấy Taehyung, ánh mắt anh có vẻ lo lắng nhìn cậu, "Sao thế? Cậu làm vỡ ly rượu rồi!"

Jungkook nhìn xuống, thấy ly rượu đang tan tành trong bàn tay cậu, máu chảy nhiều đến mức tạo thành một vũng máu dưới mặt đất.

Jungkook cười nhạt, nói, "Không sao."

Taehyung cau mày, "Máu chảy nhiều quá! Cậu nên tới bệnh viện đi. Không thấy đau à?"

Jungkook cười mỉm, đột nhiên vòng tay qua cổ anh, ôm chặt anh, rồi khẽ nói, "Anh... sẽ cứu được em chứ?"

Mọi âm thanh đều biến mất, lúc này trước mặt cậu chỉ còn lại Taehyung.

Là mộng... Hay là thật?

"Jungkook! Jungkook!"

Mở mắt ra, cậu thấy Ho Seok đang đứng trước mặt mình, nói, "Về thôi. Trễ rồi."

Jungkook gật đầu, đứng dậy rồi rời đi. Bàn tay không hề có một vết thương, ly rượu cũng không hề bị vỡ.

Ừ, là mộng.

Tất cả, đều là mộng.

Vậy rốt cuộc... rốt cuộc cái gì mới là thật đây?

Cậu không biết, cũng không muốn biết.

Chỉ là, cậu không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng này.

"Không ai có thể cứu mày đâu, Jungkook bé nhỏ à."

Sẽ có. Chắc chắn sẽ có!

Taehyung... sẽ cứu cậu!