Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 93: Anh Cường chó dại.

Đinh Huy luôn sắm vai quần chúng đi cùng bọn họ cho đủ số lượng F4.

___________________

"Chiều có học không?"

"Con có."

Người đàn ông cởi chiếc găng tay lấm lem bùn đất đã rách gần hết các đầu ngón tay ra, khó chịu chép miệng.

"Rách việc."

Ngước mắt nhìn bố mang theo vỏ chai nhựa còn đọng lại ở đáy một ít rượu đi ra ngoài, Đinh Huy lặng thinh quay vào trong bếp.

Huy chỉ biết nhìn thúng gạo chỉ còn lẻ tẻ vài hạt mà thở dài, chẳng còn cách nào khác, cậu đành sang hàng xóm xin ít cơm ăn như thường lệ.

Nhục nhã.

Bác hàng xóm thương thằng nhóc nghèo khổ này nhiều lắm, học giỏi, ngoan ngoãn hết phần con nhà người khác là thế nhưng...

"Bác cho con ít tiền, giữ lấy m--"

"Thôi bác ạ, bố con lại đem đi uống rượu còn mệt hơn."

Đinh Huy cười gượng nhận lấy l*иg cơm từ tay bác hàng xóm rồi khép nép cúi đầu cảm ơn bác rối rít. Xong xuôi thì gấp gáp mang về nhà ăn vội cho xong để kịp giờ đi học ca chiều.

May mà chiều nay bố Đinh Huy không có đi làm nên cậu mới có thể trộm đi học bằng cái xe đạp cà tàng của ổng, đi trên đường mà cậu cứ có cảm giác cái bánh xe sắp rụng ra ngoài đến nơi.

"Anh tưởng mày hay đi cùng nhóc Dương."

Thế quái nào lại gặp anh Cường chó dại mới xui.

"Có buổi sáng thôi, với cả, chiều nay anh Trịnh đèo Dương đi học mà." - Nói đến đây Đinh Huy biết mình vừa vô tình chọc chó anh Cường.

Y như rằng chó dại Phú Cường lại nổi đóa lên, ổng vùng vằng tí nữa đạp cậu ngã xe sml.

Súc vật thật sự!

Cố tình đi chậm lại để anh Cường cút dùm cho khuất mắt ai ngờ ổng lại lì mặt đi chậm theo.

"Trán bị sao thế?"

Chột dạ phủi phủi tóc mái che đi vết trầy đỏ rát trên trán, Đinh Huy nói.

"Em mới bị ngã."

"Cũng dừa lòng lắm. Mày phải ngã thêm chục cái nữa mới bớt cái thói ngứa đòn há há há!!" - Phú Cường hả hê cười cười.

"..."

Đinh Huy tính nói gì đó rồi lại thôi, cậu còn yêu tính mạng của mình lắm.

Cả hai đi đến cổng trường thì thấy ngay cảnh anh Trịnh chỉnh khăn quàng cổ cho Nghiêm Dương, Đinh Huy nhìn riết quen rồi nhưng anh Cường thì không, ổng vẫn nghiến răng cay cú như thường.

"Xuống dắt xe vào cổng đi bố trẻ." - Cậu nhắc.

"SAO MÀY KHÔNG ĐI CÙNG DƯƠNG??"

"Ơ hay?" - Đinh Huy hỏi chấm cực mạnh.

Bố tổ cái thằng chó dại, ngon thì lao đến mà gào mồm lên với hai người kia đi, gào mồm lên với cậu làm gì??

"Huy ơi Huy!!"

"Gì á Dương?"

"Dương mượn bài tập Hóa với, chép chút thôi!!!"

Chút thôi chứ thực ra là toàn bộ, Đinh Huy biết nhóc Dương mù Hóa đến vô cực mà.

"Nè Huy."

"Ừm?"

"Anh Trịnh đèo Dương á."

Ừ. Bất ngờ ghê.

"Ảnh dịu dàng ghê, Huy đừng thích anh Trịnh của Dương nha!!!"

"Không bao giờ."

Đinh Huy rảnh ra lúc nào là phải đi làm mấy việc lặt vặt kiếm ăn, ai rảnh đi làm "tiu ét đây" xen vào mấy người đâu.

Vả lại, ngay từ phút đầu gặp gỡ Hà Trịnh, Đinh Huy tự biết thân biết phận lâu rồi.

Người duy nhất không biết phân biết phận cũng chẳng biết mình biết ta, chỉ có thể là.

Anh Cường chó dại.

"Dương!! Dương!! Lại đây anh bảo!!!" - Phú Cường đúng hẹn lại đến đứng ngoài nắm song cửa sổ gào mồm lên gọi.

"Dương bận làm bài, anh Cường về lớp đi."

"Nghe anh kể xíu thôi!!"

Nghiêm Dương khó chịu ra mặt, kéo kéo Đinh Huy, nhờ Huy ra nghe ổng xàm xí cái gì giúp Dương nha.

Đinh Huy cũng chẳng có lí do gì để từ chối, cũng đành thay mặt nhóc Dương, lếch thếch đi ra gặp Phú Cường.

Này, đừng nhăn mặt thất vọng, Đinh Huy cũng có vui vẻ gì đâu.

"Kể gì kể lẹ để em còn vào nói với Dương!!"

"Không nói cho mày."

"Ok ok. Bye."

Quay ngoắt đi tính vào lớp thì bị chó dại kéo lại.

"Đưa cái này cho Dương giúp anh mày nhe." - Phú Cường dúi vào tay nhóc Huy cái kẹo me chua lè rồi nhờ vả như vậy

Bụng định nói với anh Cường rằng Dương không thích ăn kẹo me của ảnh đâu nhưng Đinh Huy ngại phiền phức nên thôi. Cứ im ỉm gật đầu đồng ý rồi đi vào lớp.

"Nè Dương, anh Cườ--"

"Huy ăn giúp Dương nha."

Đinh Huy ậm ừ.

"Ừm."

Ban đầu Đinh Huy cũng chẳng thích kẹo me tẹo nào nhưng riết cứ phải ăn hộ nên đâm ra nghiền cái vị ngọt ngọt chua chua mới chết dở.

Có đứa ngu mới không nhận ra anh Cường thích Nghiêm Dương. Lắm lúc Huy tự hỏi là Dương vô ý hay cố tình gạt phăng thứ tình cảm ngây ngô của con chó dại kia nữa...

Chua ghê.

"Dương."

"Dương Đần!!"

Tan học nào cũng vậy, luôn có hai anh Trịnh, Cường chờ sẵn Nghiêm Dương và tan học nào cũng vậy, Đinh Huy luôn sắm vai quần chúng đi cùng bọn họ cho đủ số lượng F4.

"Anh Trịnh!! Dương được 10 điểm Hóa!!"

"Dương giỏi ghê."

"Cô chấm vở bài tập của Dương á, làm đúng đủ với sạch đẹp nên cô cho 10!!"

Lắm lúc Huy nghĩ hay mình đừng về nhà mà hãy ở lại đây ăn cơm chó cho đỡ đói nhỉ?

Không những được ăn cơm chó mà còn được ăn kèm tương ớt Mường Khương siêu cay cú từ vị trí anh Cường chó dại.

Đang tính đạp xe về trước thì bị con chó dại kéo lại.

"Đi!"

"Đi cái gì, em về nhà mà!!"

"Ăn kem!!!"

"Em đang đói, không ăn đâu." - Gì chứ, cay thì cay một mình đi.

"Thế thì ăn xôi, ăn bánh mì!"

Đinh Huy không bỏ lỡ cơ hội này, gật đầu cái rụp.

"Ok. Anh bao thì đi!"

Phú Cường nhéo cái mũi phơt phớt đỏ vì lạnh của nhóc con rồi nhếch môi bảo.

"Anh mày bao còn mày trả tiền!"

"Hứ! Còn lâu nhá!"

Vì thế nên nhiều khi Huy xấu bụng mong Dương với anh Trịnh nấu cơm chó nhiều vô để cậu còn ăn ké anh Cường lúc ảnh ăn để xả giận.

Cùng nhờ những lần ăn chung với nhau nên Đinh Huy cũng biết thêm ít nhiều về Phú Cường.

Thật ra lúc ổng không phát dại thì cũng không đến nỗi.

"Ờ để xem nào, quanh cái ngõ 68 với 111 cũng có mấy quán tuyển học sinh cấp 3 đấy. Có cái quán cơm đợt trước anh mày làm không biết giờ còn tuyển không, để rảnh ghé qua hỏi thử."

"Anh đi làm thêm rồi á??" - Đinh Huy trầm trồ hỏi lại.

"Chứ mày nghĩ anh đào đâu ra tiền ăn vặt suốt ngày với mày??"

Hóa ra nhà anh Cường cũng thuộc dạng bình thường chứ chẳng khá giả gì, anh Cường là con út, trên có hai anh chị đều lập gia đình hết rồi. Tuy cục súc, nóng tính nhưng ít nhất ảnh vẫn còn tính tự lập cao, kiếm được đồng nào bớt được gánh nặng gia đình là ảnh sẽ làm.

"Mà không thấy mày kể gì về mẹ nhỉ?"

"Mẹ em á, bả bỏ bố con em lâu rồi mà."

"Ờ đéo ai muốn sống với thằng nát rượu làm gì." - Phú Cường cầm chai ớt rưới lên khúc bánh mì của mình rồi tặc lưỡi. - "Nhưng bả bỏ rơi mày thì vô trách nhiệm vãi chưởng."

"Thì bả muốn sống khá hơn sao mà đem theo em được."

Đã nói đến vậy mà anh Cường cứ thẳng thừng như không.

"Ích kỉ. Vô trách nhiệm. Như mẹ anh mà đẻ được thằng con mọt sách như mày đã mừng huống chi là bỏ." - Vừa nhai nhóp nhép Phú Cường vừa nói. - "Nhoàm nhoàm, ráng mà học thành tài, cho bả hối hận."

Anh Cường chẳng cần dùng lời an ủi nhỏ nhẹ, trìu mến, cứ bộp chộp, thẳng đuột như vậy thôi nhưng phần nào cũng khiến Đinh Huy cảm thấy ấm lòng rồi.

Thật ra lúc Đinh Huy biết mẹ bỏ lại mình, cậu cũng giận, hận bà nhiều lắm nhưng sau này lớn lên mới hiểu dần ra rồi chẳng biết từ lúc nào đã thôi nghĩ về bà mất rồi. Cho đến khi anh Cường khơi lại, lòng cậu chợt dâng lên ấm ức khó tả.

"Sao đấy??"

"Ớt cay quá."

Phú Cường rút bừa mấy tờ giấy ăn rồi nhét vào tay nhóc Huy.

"Em có khóc đâu!!"

"Khóc thì cứ khóc đi gì phải giấu, dù sao mày cũng đâu phải đàn ông con trai."

"Em đấm anh đó!!"

Một tay của Phú Cường đặt lên vai nhóc Huy cũng đủ để ghìm nhóc xuống, không cho nhóc có cơ hội chạm đến mình.

Nhưng sao lạ quá, ngay lúc này, cái điệu cười hả hê rồi khịt mũi bẩn tưởi của anh Cường rơi vào ánh nhìn của nhóc Huy lại dễ coi lắm.

Nhóc bị điên rồi.

________

Sơ: :