Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 88:"Lúc nãy anh bảo vệ tôi. Tôi biết mà."



Lúc Hoa Lâm tỉnh dậy thì trời mới tờ mờ sáng. Cậu ngủ trong tư thế nghiêng người cọ mũi lên lưng Hà Việt, một tay để trong lòng mình, tay kia vắt ngang eo hắn.

Viễn cảnh được tỉnh dậy trong lòng người đàn ông mình yêu mỗi buổi sớm mai chỉ có ở trong mơ đối với Hoa Lâm. Cậu đúng là vừa mới mơ thấy mình được Hà Việt ôm vào lòng, hắn còn gạt đi nước mắt cho cậu, để đến khi tỉnh giấc cậu mới bàng hoàng nhận ra đó là cảnh hắn vỗ về Long hôm nào mới đúng.

Đến cả trong mơ cậu cũng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.

Có lẽ Hà Việt không hề nhớ một chút nào về Hoa Lâm, có lẽ hắn chưa từng nhớ để mà quên. Cũng chẳng có gì đáng để hắn nhớ.

Là chuyện của hai năm trước, khi Hoa Lâm mới 17 tuổi chập chững từ vùng quê nọ lên thành phố với kế hoạch giả vờ quy phục dưới trướng của Lê Vũ Nhật Tùng hòng muốn báo thù cho anh trai.

Khi đó Hoa Lâm đi viếng mộ anh trai, mộ anh ấy là nhờ chú của Hoa Lâm lén chôn ở đây phòng cho lũ người của Nhật Tùng đào bới, phanh thây. Tình cờ thế nào cậu lại gặp Hà Việt đến thăm mộ mẹ hắn.

Hà Việt khi đó trông u ám, lạnh lùng hơn bây giờ nhiều. Một mình hắn đến viếng mộ mẹ, ngoài cái thân ra, hắn chẳng mang gì đến, không tiền vàng, không hương, không hoa, không quả.

Ngồi trước mộ mẹ, hắn cũng không nói năng gì hồi lâu.

Khi đó Hoa Lâm không biết hắn là ai, chỉ biết đây là lần đầu cậu thấy một người sống bằng thật nhưng vô cảm, cứng ngắc chẳng khác gì người đã chết vậy.

Hoa Lâm nghĩ mình gặp ma giữa ban ngày.

"SAO BÀ LẠI BỎ LẠI TÔI!! SAO BÀ KHÔNG KÉO TÔI THEO!!"

Đột nhiên thấy người này nổi điên đập phá bát hương đặt trên nấm mộ mà Hoa Lâm thấy hoảng, vội chạy đến ngăn hắn lại không may bị hắn hất ngã ra sau. Chính cậu không biết tại sao mình phải tốn hơi đi cản người này, chỉ biết cậu không muốn thấy hắn trông như sắp chết nữa.

"DỪNG LẠI ĐI!!"

Hoa Lâm giáng vào má hắn cái tát thật đau để hắn tỉnh ra, may mà hắn tỉnh thật, nhưng sau đó lại ôm chầm lấy cậu, cậu cố đẩy hắn ra thì hắn càng bám chặt hơn.

"Mẹ... con xin lỗi, mẹ... Mẹ gọi tên con được không? Mẹ..."

Có lẽ hắn đang say nên bị nhầm lẫn giữa Hoa Lâm và mẹ hắn.

"Mẹ... Gọi tên con..."

"T... Tuấn?" - Hoa Lâm gọi bừa.

"Việt, con là Bùi Hà Việt."

Ráng vỗ vỗ vai hắn nhẹ nhàng như dáng vẻ người mẹ dỗ dành con nhỏ, Hoa Lâm thấp giọng gọi khẽ.

"Việt, Hà Việt."

"Mẹ." - Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, nước mắt rơi thấm cả vào áo cậu. - "Con mệt mỏi, mẹ à."

Hoa Lâm mỏi chân đành vừa ôm hắn vừa từ từ ngồi xuống, xin lỗi bác gái, cho cháu mượn mộ bác dựa lưng một chút.

Lần đầu tiên Hoa Lâm ôm một người không phải anh trai mình, thế nhưng được Hà Việt ôm chặt lấy lại đem cho cậu cảm giác ấm áp, thân thương giữa chốn lạnh lẽo, tang tóc này.

Hà Việt cứ thế ngủ gục trên vai cậu, gương mặt hắn đã có chút sắc sáng của người sống, cơ mặt cũng giãn ra dễ chịu. Thoạt nhìn giống như đứa trẻ vừa được dỗ ngủ vậy.

Lén nhìn tấm ảnh trên bia mộ, Hoa Lâm thấy đó là người phụ nữ cực kì trẻ đẹp, chắc hẳn phải là người làm nghệ thuật nên mới có gương mặt xuất thần như vậy.

Đôi mắt của bà hẳn là bộ phận đẹp nhất, phía đuôi mắt có đường vẽ kéo cong lên thanh mảnh đầy ma mị.

"Cậu Việt!!"

Khi đó có ông bác nào đang chạy tới gọi tên hắn nên Hoa Lâm chỉ kịp đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Suốt từ đó đến nay cậu mới được lần nữa tiếp xúc gần với hắn.

Hắn không nhớ ra cậu cũng phải, chỉ có cậu còn âm thầm nhớ về hắn thôi.

Lén sang nằm phía bên kia để có thể nhìn gương mặt Hà Việt, cậu thấy gương mặt hắn lúc này cũng giống khi đó ghê. Là khi hắn không còn giữ bức bối, lo âu trong lòng nữa, là khi hắn có thể ngủ ngon.

Cởi bỏ vẻ ngoài đạo mạo, đĩnh đạc nom hắn hệt như một đứa trẻ vậy.

Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn Hà Việt như vậy thôi cũng đủ khiến Hoa Lâm thấy hạnh phúc rồi.

Cậu sẵn sàng đánh đổi những đau đớn hắn gây ra cho mình chỉ mong lấy được khoảnh khắc này, cậu không muốn gì hơn.

Chỉ vậy thôi.

Khẽ hôn hờ lên môi Hà Việt, Hoa Lâm nhanh chóng mặc lại quần áo, thu lại máy quay rồi ra trả tiền phòng, rời đi, không một lời nhắn lại.

Để đến khi Hà Việt tỉnh lại, hắn mới giật mình nhận ra mình đã ngủ được một giấc dài đến thế. Người ngợm như thoải mái hẳn ra sau chuỗi ngày căng thẳng, mệt nhoài.

Nhìn quanh một hồi nếu không phải nhờ vết máu in lại trên ga giường thì Hà Việt còn không tin là mình đã ngủ với Hoa Lâm.

Mở điện thoại ra, thấy mã khóa vẫn chưa bị bẻ, mở ví ra, chỉ thấy thêm cái thẻ ngân hàng bị gãy cong, gọi điện thì xác nhận cuộc hẹn của Hà Sâm vẫn diễn ra suôn sẻ.

Cậu ta muốn gì?

Đang thay quần áo thì hắn nhận được tin nhắn của Văn Linh.

Văn Linh: Tớ hiểu rồi, thực sự xin lỗi cậu, suốt quãng thời gian qua, thực sự xin lỗi cậu. Tớ sẽ không để cậu bận lòng nữa.

Là sao?

Hắn không hiểu.

Cho đến lúc Hà Việt đến quán của Văn Linh để uống cà phê như mọi lần thì không thấy Văn Linh đâu cả, nhắn tin, gọi điện cũng không nghe máy. Ngay sau đó còn suýt chút nữa bị thằng em họ - Hà Thái lao vào đánh.

"Không phải anh gửi!?"

"Không." - Hắn gỡ tay Hà Thái ra, cúi người nhặt kính lên, lau kĩ rồi cất vào trong hộp. - "Nghĩ kĩ đi."

Hà Thái cố kìm lại tức giận để bình tĩnh suy đoán, đúng là Hà Việt không thể nào là người đi gửi cái clip sεメ đó cho anh Linh được, nghĩ thế nào cũng vô lí. Thế thì...

"Thằng chó đó!! Cái thằng ngủ với anh trong clip là ai!!"

Hắn dửng dưng nhỉnh vai nói.

"Không nhớ."

"Nói nhanh đi!! Thằng đó là ai!! Anh cố nhớ lại đi!!"

Không phải là Hà Việt không nhớ, mà hắn nhớ rất rõ ràng là đằng khác, từng đường kẻ mắt, từng cái cong môi, đến cả điểm G. Cậu ta chẳng lẫn vào đâu so với những bạn tình trước đó của hắn.

"Là tôi."

Hoa Lâm đẩy cửa đi vào, thong dong đi đến ôm lấy cánh tay Hà Việt, thêm một lần nữa khẳng định.

"Người ngủ với anh Việt là tôi, gửi clip cho Linh gì đó cũng là tôi."

"THẰNG ĐĨ NÀY!!" - Hà Thái tức giận vung tay tính đấm Hoa Lâm một cái.

Hà Việt đẩy Hoa Lâm tránh ra có lẽ đã vô tình giúp cậu né được cú đấm đó, rồi hắn nói tiếp với em họ: "Giữ cái đầu lạnh, đừng làm mất mặt họ Bùi Hà."

"Anh im đi!! Tôi không muốn giống anh!! Thứ vô tâm, máu lạnh như anh!!"

Hà Thái lại sấn sổ xông tới muốn đánh Hoa Lâm bầm dập thì bị Hà Việt cản lại lần nữa.

"Hóa ra là cùng một giuộc... Hai người, hai người hạnh hạ tinh thần anh Linh của tôi để làm gì vậy?" - Hà Thái nghiến răng, hai mắt long sòng sọc sắp bùng nổ đến nơi. - "LŨ KHỐN NẠN!! LŨ ĐỂU GIẢ!! CHÚNG MÀY AI CŨNG MUỐN LÀM KHỔ ANH ẤY!!"

Cầm tách cà phê uống dở trên bàn hất vào mặt Hà Thái, hắn ngắn gọn ra lệnh.

"Cút ngay."

Cửa kính của quán cà phê như sắp vỡ tan vì cái đóng cửa bỏ đi tức tối của Hà Thái.

"Bỏ tay." - Hà Việt nói.

"Để tôi ôm anh, ôm một lúc thôi."

"Nhanh."

Lúc biết tin clip sεメ của mình với Hoa Lâm bị gửi cho Văn Linh, Hà Việt không thấy tức giận mà chỉ thấy kinh tởm thêm.

Hà Việt không bất ngờ chút nào, chỉ thêm tò mò đến tột cùng cậu ta muốn thứ gì từ hắn?

"Sao hôm nay anh không uống cà phê phin vậy?" - Hoa Lâm hỏi hắn.

"Không có người pha."

"Tôi biết pha."

"Không phải Văn Linh pha, không uống."

"Lúc nãy anh bảo vệ tôi. Tôi biết mà."

"Ảo tưởng tiếp đi."

Nói xong, Hà Việt cầm cặp tài liệu đứng dậy tính đi ngay thì bị Hoa Lâm níu tay lại.

"Anh nhìn nè." - Hoa Lâm nhắm mắt cười. - "Thấy gì không?"

"Kẻ lệch rồi."

"Vì tay tôi đau đó với cả kiểu này kẻ hơi khó."

"Đáng đời." - Hà Việt rút tay về, ngoảnh mặt đi ngay.

Để Hoa Lâm cười cười như thằng ngố mà ngồi nhìn nền nhà vẫn còn vệt cà phê vừa bị hắn hất ra tung tóe.

Hà Việt không thừa nhận nhưng Hoa Lâm biết lúc mình vừa bước đến thì hắn có nhìn thoáng qua những vết thương hắn đã để lại trên cơ thể cậu. Xẹt qua ánh nhìn đó là tia kinh ngạc cùng áy náy.

Lúc hắn bảo vệ cậu hệt như một đứa trẻ ngang bướng đang tìm cách sửa sai vậy. Kể cả khi nét mặt hắn cau lại khó chịu khi bị cậu ôm thì hắn cũng không hất ra vì sợ đυ.ng đến vết sưng ở tay cậu.

Hà Việt mà Hoa Lâm thầm yêu là như vậy.

Hắn không muốn thừa nhận cậu nhưng hắn cũng không chối bỏ, hắn dám làm dám chịu.

Hoa Lâm sờ lên hai bên tai mới băng bó kín mít mà cười thêm cái nữa, cậu mong chúng để lại sẹo càng xấu xí càng tốt nhưng ít nhất hãy để cậu được đeo khuyên tai thêm lần nữa.

Nhân cách của Hoa Lâm trong mắt Hà Việt dẫu có xấu xí, kinh tởm thì cậu cũng muốn nó phải thật nổi bật để hắn không thể quên được cậu.

Hoa Lâm ghé qua từng quán cà phê Hà Việt hay lui tới với cùng hai câu hỏi.

"Ở đây có dạy pha cà phê không?"

"Loại mà Hà Việt ghét nhất ấy?"

_____________________________

Sơ: 3/5 rồi ha 🤧🤧🤧🤧

Sơ sợ 5 chap k kể xong đc đôi máu chó này 😔