"Thưa bố, con đi học."
Người đàn ông lạnh mặt liếc nhìn cậu con trai một cái tỏ ý đã nghe thấy nó nói.
"Cậu Việt, lát nữa ông Sâm có công chuyện cần phải đi khoảng một tháng. Ông Sâm dặn cậu Việt ở nhà học hành cẩn thận, không được gây ra lỗi lầm gì."
"Cháu hiểu rồi."
Vậy đấy.
Dù sống chung một mái nhà, hằng ngày có gặp mặt thì người đàn ông đó vẫn không muốn tốn hơi, tốn thời gian để dặn dò trực tiếp cho cậu con trai ruột thịt của mình, thay vì thế, ông ta thông qua người làm công của mình chuyển lời.
Bùi Hà Việt, một đứa trẻ bình thường được sinh ra trong một gia đình, một dòng tộc bất bình thường. Buộc nó phải biến chất để có thể thích nghi, có thể hít thở chung một bầu không khí u ám, lạnh nhạt của họ..
Trong mắt Bùi Hà Sâm, tình thương máu mủ không tồn tại. Thứ tồn tại duy nhất chỉ có tiền và quyền, những thứ có thể đem đến cho ông ta hai thứ đó sẽ được coi trọng.
Bùi Hà Việt cùng em gái Hà Huệ được sinh ra với mục đích như thế.
"Cậu Việt..."
"Dạ, bác cứ nói."
"Bà Quyên... Mẹ cậu..."
"Cháu biết rồi. Tan học cháu sẽ đến thăm bà lần cuối."
Mẹ Hà Việt đã từng là hoa khôi nức danh đất Hà Thành một thời, sắc đẹp, tài năng của bà là mong ước của vô vàn thiếu nữ năm ấy. Người mến mộ, thầm thương bà phải tính dài bằng cây số.
Bà đã từng là đóa hoa tuyệt đẹp đang kì nở rộ như thế cho đến khi rơi vào tay bố của Hà Việt - Thuở ấy từng được ví von như là một "Công tử Bạc Liêu" ăn chơi trác táng, đốt tiền như rác.
Bà không yêu ông ta, bà bị tiền, bị quyền của ông ta áp bức. Bà không thương ông ta, không thương Hà Việt.
Cho tới tận lúc chết, bà vẫn nhìn Hà Việt bằng gương mặt vô cảm cùng câu hỏi cũng là một câu khẳng định lạnh tanh.
"Mày là ai?"
Hà Việt thương bà, không phải tình thương mẫu tử bình thường mà là.
Thương hại.
Hà Việt từ lúc được sinh ra cho đến lúc mẹ Hà Việt mất là năm Hà Việt 12 tuổi, Hà Việt vẫn chưa biết cảm giác được được mẹ nắm tay, ôm ấp, gọi tên là như nào. Nên hắn không biết tình thương, tình mẫu tử là cái gì cả.
Những con chữ hắn đọc được trong sách cũng không giúp hắn hiểu được.
Vô cảm, máu lạnh, giống hệt Hà Sâm - Hà Việt nghĩ bản thân mình là người như vậy.
Lúc Hà Việt gần như bị biến chất tất thảy thì Hà Việt gặp được Văn Linh - Cậu bạn cùng lớp và cũng là con trai với đối tác làm ăn của Hà Sâm.
Văn Linh mời Hà Việt đến nhà chơi, cho Hà Việt thấy gia đình mình đầm ấm thế nào rồi đưa Hà Việt ra ngoài khám phá thế giới muôn màu ra sao.
Văn Linh hiền lành, ăn nói dễ nghe lại còn tâm lí.
Hà Việt thực sự rất quý Văn Linh.
"Giao tiếp xã giao thì được, cấm chỉ mày thân thiết quá đà với nó. Bọn nhà nó sau cùng cũng chỉ muốn lợi dụng mày để moi lợi ích từ tao thôi!"
"Vâng, con biết rồi."
Từ đó trở đi, Hà Việt tự tạo ra giữa mình và Văn Linh bức tường ngăn cách vô hình, một phần vì mình và cũng một phần vì Văn Linh.
"Mày muốn học đại học? Trò đùa à?"
"Con chỉ học ba năm, xong xuôi sẽ tập trung quán xuyến băng nhóm, thưa bố."
"Mày vô dụng hệt như con mẹ mày, suốt ngày sách vở rồi đàn ca nhảy múa!" - Gã đàn ông gạt rơi vỡ tan bình hoa đặt trên bàn rồi ra lệnh cho đàn em xung quanh. - "ĐÁNH NÓ, BAO GIỜ NÓ TỈNH RA THÌ DỪNG."
Những trận đánh chưa từng giúp Hà Việt tỉnh ra phần nào, trái lại chỉ khiến hắn lì đòn, lắt léo hơn. Càng chịu nhiều tra tấn, Hà Việt càng mạnh mẽ hơn, hắn sẽ cố gắng mạnh hơn nữa để bứt phá, thoát khỏi mớ xiềng xích này.
Muốn mạnh hơn thì chỉ cần hai thứ tiền và quyền như Hà Sâm mà thôi, rồi cứ thế, trong mắt Hà Việt chỉ có hai loại người: Có ích hoặc rác rưởi.
Lần đầu gặp Long, Hà Việt nghĩ.
Một thằng nhóc rác rưởi, rẻ tiền lại cố làm vẻ thanh cao nhưng có thể dùng tiêu khiển một chút.
Lần thứ hai, Hà Việt nghĩ.
Ừm, nghĩ như thế nào mới đúng nhỉ, "Em thật thú vị"?
Đúng, thú vị, Long là một thứ gia vị mà Hà Việt xưa nay chưa từng được nếm, điều đó gợi cho Hà Việt hứng thú muốn nếm bằng sạch.
Đáng lẽ Long sẽ bị hắn kéo lên giường ngay sau đó rồi giày vò, nhàu nát như giấy vụn bỏ đi nhưng Hà Việt lại tự ngăn mình lại.
Có một cảm giác là lạ đang lớn dần trong lòng Hà Việt, ban đầu chỉ là hứng thú, lâu dần lại muốn tìm hiểu, càng tìm hiểu lại càng thấy quý mến, lâu dần lại thành trân trọng. Hà Việt nghĩ đơn giản có lẽ mình đã coi Long là anh em thân thiết.
Đến khi biết Long đã rơi vào tay cặn bã kia, Hà Việt mới biết mình thích, mình thương Long thật rồi.
Làm mọi cách, mọi việc để che chở, bảo vệ Long.
Đổi lại là gì?
Không là gì hết, không có thứ Hà Việt muốn vì Hà Việt chỉ muốn trái tim, tình yêu của Long thôi. Long không thể cho Hà Việt được vì cậu đã gửi toàn bộ cho gã, một phần cậu cũng keo kiệt không muốn chia cho hắn.
Cay đắng, Hà Việt nhận ra đáng giá cả tiền và quyền chính là tình yêu, tình thương.
Bảo sao, bảo sao Hà Sâm năm đó không có được trái tim của bà Quyên, bảo sao, Hà Việt cũng không có được trái tim của Hoàng Long.
Dẫu có nhiều tiền, nhiều quyền hơn nữa bọn họ cũng không mua được, chiếm đoạt được thứ đó. Vậy thì có tiền và quyền để làm gì?
"Chúc mừng, cậu Việt gia tộc Bùi Hà đã bị lừa. Không ngờ anh ngây thơ vậy đó."
"????"
Hà Việt lúc đó trí óc cùng tâm trạng không ổn định lắm nên mới dễ dàng mắc bẫy như vậy.
"Cậu muốn gì từ tôi?" - Hà Việt lạnh nhạt hỏi.
"Như đã nói, ngủ với tôi đêm nay đi."
"Đúng là." - Hà Việt khinh miệt ra mặt. - "Đúng là cùng một ổ mà ra, bảo sao cặn bã, ghê tởm như nhau."
Trong mắt Hà Việt, hoặc là Long hoặc không là ai khác, Hà Việt đã thôi cái thói ong bướm tốn thời gian rồi, không muốn lằng nhằng với Hoa Lâm thêm nữa.
"Tôi tưởng Hà Việt thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ lụy tình, bao sao thất bạ--"
"Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì NGẬM MỒM VÀO." - Hắn không nể nang áp tay lên cổ Hoa Lâm mà dồn lên tường.
"Hóa ra nãy giờ anh vẫn tử tế cơ đấy? Ồ, thế cho tôi chiêm ngưỡng Hà Việt khi không tử tế được không?" - Hoa Lâm nheo mắt để đường eyeliner cong lên như họa ra nụ cười trộm.
Hà Việt thật chỉ muốn vặn gãy cái cổ mảnh mai trong tay mình. Song, hắn cố hạ cơn giận xuống, nhẹ nhàng nói.
"Cậu muốn ngủ với tôi?"
"Đúng vậy."
"Cậu nghĩ cậu xứng?"
"Tôi sạch sẽ hơn lũ điếm anh chơi nhiều. Ít nhất cũng chưa ngủ qua với ai."
"Ừmmmm, để tôi cho cậu chai axit để súc miệng cho đỡ ngượng nhé?"
"Tôi nói thật."
"Nhìn, nhìn vào gương, cái bản mặt đĩ thõa của cậu mà dám nói chưa từng ngủ với ai?"
Hoa Lâm nhỉnh vai, cậu cong ngón tay, cả gan gãi cằm Hà Việt.
"Anh ngủ với tôi thì sẽ biết thôi."
"CÚT!"
Hà Việt tính mở cửa đi ra ngoài thì bị Hoa Lâm từ sau ôm eo giữ lại, tay cậu ta dám áp sát lên phần giữa hai chân của hắn mà xoa xoa.
"Ngủ với tôi đi, ngủ qua đêm nay, đau buồn sẽ không dằn vặt anh nữa." - Hoa Lâm chầm chậm kéo khóa quần của Hà Việt để những ngón tay thon thon len vào trong. - "Anh có thể gọi tôi là Long. Dáng người cũng na ná, tắt điện đi có khi anh cũng không phân biệt được."
"Cặn bã còn có cặn bã hơn."
"Việt chủ tịch.... Anh Việt..."
Hà Việt đập tay lên công tắc, tắt toàn bộ đèn điện đi để màu đen bao trùm tất thảy.
_____________________________
Sơ: ( •᷄⌓•᷅ ) Sơ bảo cp này k ngược chắc các tình iu vẫn tin nhỉ?
Chap sau H nhaaaa ( •᷄⌓•᷅ ) ai fan Vịt chủ tịch rịu ràng nhớ ún thuốc trợ tim hic