"Mai là sinh nhật chú mày hả?"
"Vâng chú."
"Đủ 18 tuổi nhỉ?"
"Vâng."
"Mày biết nhóc Dương nhà chú bao nhiêu không?"
"Dương 16 ạ."
"Mày hiểu ý chú không?"
"Không ạ."
Hà Trịnh vừa dứt câu, may mà chơi thể theo nên rèn được phản xạ nhanh, vẫn nghiêng người né kịp chứ không ăn trọn củi chỏ sang ngang của chú Khánh rồi!!!
"Lại dám nói không hiểu hả!! Mày muốn mần thịt nhóc Dương nhà tao lâu rồi đúng không!!"
"Sao chú lại nghĩ vậy!!!" - Hà Trịnh sợ sệt nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa tử thần đó, vẻ mặt hốt hoảng.
Nghiêm Khánh đi ra khóa cửa nhà cho chắc kèo nhóc con này không thể chạy thoát được thì mới đi vào nói chuyện tiếp.
Chẳng là chiều nay vợ Nghiêm Khánh phải đi làm còn nhóc Dương phải đi học, nhân lúc mình đang rảnh với nhãi Trịnh trống ca chiều, thế là gã hẹn ngay nhãi con ra đây bàn chính sự.
"Cháu không có ý với Dương!!"
"Mày lừa ai chứ đừng hòng lừa chú, mày đang múa rìu qua mắt thợ đấy nhãi ranh. Tao lạ gì!"
Trách gã thân già hay trẻ con bây giờ ăn lắm, bay lắm nên khỏe khoắn mà mãi gã chưa dồn được nhãi Trịnh này vào ngõ cụt. Nhớ năm xưa mình gã còn cân được năm thằng to cao đen hôi, giờ không dạy dỗ nổi nhãi ranh này coi có mất mặt không!
Hà Trịnh vờn qua vờn lại cũng đang trên đà đuối sức, nể thật ông chú Khánh chừng này tuổi mà sức vẫn hăng thế. Chứ bố Thái tầm này cũng chẳng động được đến cọng tóc nào của Hà Trịnh đâu.
"ĐÃ LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG THÌ PHẢI ĂN NGAY NÓI THẬT!"
"CHÚ MUỐN GÌ?"
"MÀY MUỐN Đυ. ĐÍT CON TRAI TAO ĐÚNG KHÔNG!! KHAI MAU!"
"KHÔNG Ạ!"
"ĐỪNG CÓ XẠO CHÓ VỚI TAO!"
Úi giời ơi, lần nữa xin được cám ơn bố Thái đã dạy Hà Trịnh chơi đủ môn thể thao từ bé để có thể né được cái gạt tàn vừa phi đến với tốc độ ánh sáng. Trời ơi, thế có chết người không!!
Nghiêm Khánh không dám ném cái bình hoa Long thích nhất nên cầm ngay cái chổi lau nhà với cán bằng nhôm để xông lên, Hà Trịnh thì may mắn vớ được cái chổi chít với tấm khiên hốt rác ngay đó.
"KHAI BÁO THÀNH KHẨN SẼ ĐƯỢC NHẬN KHOAN HỒNG!"
"Khai hay không khai, khoan hồng hay không khoan hồng thì vẫn chết đúng không chú?" - Hà Trịnh giơ ngang thân chổi để cản lại nhát "kiếm" chú Khánh vừa bổ xuống.
"Đúng vậy, nhưng mày sẽ được chết dứt khoát thay vì bị tao dần cho nhừ tử!!"
Gã gồng lên cố ghì đòn đánh xuống hòng ép Hà Trịnh phải quy phục dưới chân mình bằng được. Nếu nó cứ giữ thế thủ như vậy, thân chổi gỗ kia có thể sẽ bị gã đánh gãy đó, khi đó nhát kiếm này sẽ bổ thẳng đầu nó.
Chắc chắn nó sẽ lựa chọn tấn công ngược lại gã.
Hahaha, camera sẽ ghi lại thôi!!! Lúc đó nó sẽ phạm phải tội danh hỗn láo với gã, xem xem nhóc Dương nhà gã sẽ ghét bỏ nó thế nào.
"Chú Khánh!!"
"Làm sao?"
"Nếu hôm nay cháu bỏ mạng ở đây, xin chú hãy giúp cháu gửi lại lời này cho Dương."
Đây là cuộc chiến cam go, một sống một còn giữa gã đàn ông tuổi đã tứ tuần với chàng trai trẻ sắp sửa bước sang tuổi 18. Một cuộc chiến bằng danh dự cao cả của một thằng đàn ông!
Tuyệt đối không cho phép bản thân mình được nhân nhượng với đối thủ!
Nhưng nể mặt nhóc Dương, gã sẽ cho nhãi Trịnh lời trăn trối cuối cùng.
"Nói đi."
"Cháu thương Dương."
Hà Trịnh ngước lên, đôi mắt tràn đầy kiên định, khuôn miệng thoát ra khẩu khí, khẩu hình mạnh bạo, quyết đoán.
"Cháu thương Dương, cháu thương con trai chú."
Nếu như gã có thể bóc trần ánh mắt ngần ngại, giấu giếm của nó khi dám nói không có ý gì với nhóc Dương nhà gã thì với hành động khai nhận bất ngờ này của nó, gã không nhìn ra chút sơ hở. Khen cho nó diễn xuất giỏi hay thật lòng với con trai của gã đây?
Nhãi Trịnh này thực sự thương nhóc Dương ngố tàu nhà gã sao?
Chỉ nhỡ một giây lơ là, mất cảnh giác, Nghiêm Khánh đã bị nhãi con cướp mất vũ khí trong chốc lát.
Trời ơi?!?!!! Gã đã già thật rồi!!!!!
"Mày được lắm, được lắm. Cái giống loài Bùi Hà chúng mày được lắm." - Gã chậc chậc, khinh miệt giơ ngón giữa với mặt Hà Trịnh.
"Lời cháu nói là thật, chú tin hay không thì tùy. Nhưng cháu không thể chết trong tay chú được!"
"Hả?"
"Dương sẽ buồn, cháu không muốn."
"Mày nghĩ mày xạo được lần nữa với tao hả?"
Đã đến nước này thì không còn khoan hồng gì hết! Gã lôi thẳng cây mã tấu cực dài dưới gầm ghế ra. Thật chậm rãi tháo bỏ lớp vải bao bọc cây mã tấu đó, ánh mắt gã trở nên âm u, sắc lạnh như đã hòa làm một với thứ vũ khí nguy hiểm đó.
"Chú Khánh... Chú bình tĩnh, từ từ nói chuyện." - Hà Trịnh giây phút này mới thấy rén.
"Ngôn ngữ thời điểm này đã bất lực rồi cháu trai ạ. Chúng ta phải nói chuyện bằng máu thịt."
Hai tay hai chổi có cả khiên chắn hẳn hoi nhưng Hà Trịnh vẫn cầm chắc cái chết khi đối mặt với gã đồ tể Nghiêm Khánh kia. Hà Trịnh từng nghe bố Thái kể hồi còn trẻ chú Khánh cũng rất gì và này nọ đấy, nghe đâu còn liên quan đến vụ thảm sát gì gì cơ.
Nuốt ực một ngụm, Hà Trịnh cứng miệng không dám nói năng câu gì.
"Chú Khánh, cháu rất tôn trọng chú."
"Ừ."
"Cháu biết chú đã hoàn lương."
"Ừ."
"Cháu biết chú thương chú Long."
"Ừ."
"Nên là chú hãy cẩn thận suy nghĩ lại được không ạ?"
"ĐÉO, TẤT NHIÊN LÀ ĐÉO RỒI CHÁU TRAI."
ỐI DỒI ÔI.
Chân thành khuyên mọi người nên chăm chỉ rèn luyện thể thao để tăng cường sức khỏe và khả năng thoát chết trong gang tấc.
Nhìn nền nhà bị bổ cho nát một khoảng mà Hà Trịnh sợ tái xanh mặt luôn nè!!
"Chú!!!"
"Không chú cháu gì hết, từ từ giây phút mày lừa tao là mày đã trở thành kẻ thù của tao rồi!!"
"Cháu thương Dương thật mà!!"
"Lời thú tội muộn màng. Xuống địa ngục mà sám hối!!"
Nghiêm Khánh chầm chậm bước đến trong khi đó nhãi Trịnh lại chạy như bay vào phòng ngủ của Nghiêm Dương, nó dám khóa trái cửa.
"Chú!!!"
"Mở nhanh."
"Chú không sợ Dương hận chú sao!!"
"Không, tao chỉ sợ người khác lừa tao chứ số người hận tao còn nhiều hơn chỗ lông cu của mày."
Khϊếp sợ!! Tại sao nhóc Dương có thể sống chung một mái nhà với gã ác quỷ này chứ!! Cái gì mà bố Khánh của Dương rất ấm áp, ân cần hả hả hả!!
May mà phòng ngủ của nhóc Dương có cửa sổ để Hà Trịnh có thể đào tẩu khỏi xào huyệt của ác quỷ, nhưng hiện tại không có gì để đập cửa kính cả, sợ loại kính này dùng tay đập có mà gãy xương.
Tình thế cấp bách, Hà Trịnh lục tung ngăn kéo tủ của nhóc Dương để tìm vật cứng, ai ngờ lại đánh đổ cái hộp gì đó của nhóc, bên trong tràn ra một mẩu giấy gấp gọn.
Phía ngoài ghi.
[Gửi anh Trịnh]
Gửi cho Hà Trịnh sao?
Nhưng Hà Trịnh không có thời gian đọc, đành nhét lại trong hộp rồi vặn mở khóa chốt cửa sổ để nhảy ra ngoài. Ù uôi, xem phim hành động cho lắm rồi lú, việc gì phải phá cửa sổ trong khi có thể mở khóa chốt chứ!!
Lúc Hà Trịnh chuẩn bị bật nhảy lên bờ tường để trốn ra ngoài thì chú Khánh cũng kịp đuổi đến.
"TAO NÓI MÀY NGHE LẦN CUỐI, MÀY DÁM Đυ.NG VÀO CON TRAI ÔNG, ÔNG CẮT TIẾT MÀY!!"
"Chú này, cháu thương Dương thật mà."
"Tao không tin, cái ánh mắt mày nhìn nó chỉ có cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ thôi!"
"Có mà ánh mắt chú nhìn vợ mới như thế!"
Hà Trịnh thoát rồi nhưng vẫn nghe được tiếng chú Khánh gào lên.
"TAO KHÔNG CHẤP NHẬN MÀY LÀ CON RỂ TAO, NHỚ LẤY!"
Chú Khánh chắc chắn là ác quỷ đội lốt người.
Haizzzz, bố mẹ bên Mỹ chắc hẳn đã cầu phước cho Hà Trịnh dữ lắm nên nhóc mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Giờ mới nhớ ra xe đạp cất trong nhà nhóc Dương mà Hà Trịnh nào còn trái tim khỏe mạnh để đến gặp Boss cuối lần nữa đâu. Đành cứ thế cuốc bộ về thôi.
"Anh Trịnh!!"
"Đi học về sớm thế?"
"Dương được trống ca hai. Anh Trịnh đi đâu đó?"
Tí nữa thì đi bán muối vì bố Dương đấy.
"Anh mất xe rồi, Dương đưa anh về được không?"
"Được ạ." - Nhóc Dương cười tít mắt.
Nếu Hà Trịnh chọn đạp xe đạp cho khỏe người thì nhóc Dương được hai bố nâng niu cho đi xe điện đỡ tốn sức, bảo sao nhóc yếu xìu à, người chẳng có tí cơ nào cả.
Ôm eo cũng thấy mềm mại mũm mĩm cơ.
Người nhóc Dương lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, khác hẳn đám bạn cao to đen hôi của Hà Trịnh, cũng khác hẳn mùi nước hoa, son son phấn phấn của đám bạn gái khiến cho nhóc Dương trong mắt Hà Trịnh luôn đặc biệt nhất. Khiến Hà Trịnh cảm thấy thoải mái mỗi khi gần gũi.
Như nhóc Dương chắc sẽ không có bạn gái đâu nhỉ.
"Anh Trịnh ơi."
"Ừm?"
"Nếu... Nếu anh được con trai tỏ tình, anh có thấy ghê không?"
Hà Trịnh nghĩ, nghĩ nhóc Dương vừa được thằng nào tỏ tình(chắc kèo là thằng Cường) nên muốn hỏi ý kiến của mình đây mà.
Nếu người khác hỏi Hà Trịnh câu này, chắc chắn câu trả lời sẽ dứt khoát là "Ghê tởm" nhưng đây là nhóc Dương hỏi Hà Trịnh, Hà Trịnh không muốn dùng mấy từ ngữ nặng nề như thế.
"Nếu anh có tình cảm với người đó thì anh không thấy ghê."
Hà Trịnh biết nhóc Dương không có chút tình cảm mập mờ nào với thằng Cường nên sure kèo nhóc sẽ từ chối nên mới nói vậy.
"Vâng ạ."
Có thêm niềm tin vào lần tỏ tình mang tính lịch sử này, Nghiêm Dương cứ vui vẻ hát mãi thôi.
Yên xe điện không tách rời như xe đạp nên cơ thể rắn chắc của anh Trịnh dễ dàng áp lên lưng nhóc. Chắc anh mới chơi bóng rổ về, mái tóc anh vẫn ươn ướt mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, nóng bỏng.
"Mai sinh nhật anh Trịnh á, khi nào anh rảnh để Dương qua với anh."
"Tầm 9 giờ tối, có muộn quá không để anh chỉnh giờ?"
"Không ạ."
Nhóc hiểu anh Trịnh còn phải đi ăn với bạn bè nữa, may là anh còn dành thời gian cho nhóc chứ không đi chơi thâu đêm.
"Anh có ngại ăn ngọt quá không? Để Dương cho ít đường với kem."
"Dương thích ăn như nào thì làm như vậy đi."
"Dương thích socola!"
"Vậy thì anh cũng thích."
Dương thích anh.
Vậy thì anh cũng thích Dương nhỉ?
_______________________________ ________
Sơ: ╮(╯_╰)╭ Khăn giấy, khăn giấyyyyyy
Khăn giấy để lau kem bánh gato chứ Sơ k có ý gì nha (~ ̄³ ̄)~