...
Dương thích anh Trịnh lắm đó, anh làm bạn trai Dương nha?
Dương không thông minh, không đáng yêu nhưng Dương ngoan lắm, anh Trịnh làm bạn trai Dương sẽ không thiệt đâu.
Ký tên
Trần Nghiêm Dương]
Viết những dòng thư cuối cùng, Nghiêm Dương ngại ngùng nóng đỏ cả mặt, tay gấp lá thư cất vào trong hộp quà mà thấy run ghê lắm.
Anh Trịnh sinh vào cuối tháng 9, xét theo 12 cung hoàng đạo thì ảnh là cung Thiên Bình giống bố Khánh, bảo sao anh ấy bẩm sinh đã dịu dàng, ấm áp.
Nhưng nhóc đọc ở đâu đó, người thuộc cung Thiên Bình tuy đem đến cho người khác cảm giác vui vẻ, thoải mái nhưng chính bản thân mình lại cảm thấy trống trải. Có khi lại bỏ qua mong muốn của bản thân để gìn giữ hạnh phúc của người khác.
Nghe thôi cũng khiến nhóc Dương thấy thương anh Trịnh ghê.
Nghiêm Dương tính toán tuần tới sẽ đến sinh nhật 18 tuổi của anh Trịnh, lúc đó nhóc sẽ gửi hộp quà này và kèm lời tỏ tình trong đó.
Ngại quá đi.
"Meo~"
"Á Grey." - Dương cúi xuống ẵm Grey trên tay, quấn quýt dụi dụi mũi lên đầu mèo bự.
"Meo méo mèo meo~"
"Đói rồi hả?"
"Meo~" (Đúng rồi đấy tiện tì của trẫm)
Grey nặng ghê, nó béo ú thịt mỡ bằng thật chứ không phải do lớp lông xám đâu. Tháng trước bố Khánh cạo lông cho nó mà nhóc Dương vẫn thấy con mèo này tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ béo ú nụ.
Ăn lắm, béo lắm rồi chỉ thích lăn với được bế thôi, chẳng muốn xài bốn bàn chân đệm thịt nữa.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa thì Nghiêm Dương mới đổ gói hạt thức ăn cho Grey đớp, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu mèo ú rồi chụp ảnh lại gửi cho anh Trịnh.
Em Dương: Anh Trịnh nhìn nè, Grey béo quá rồi.
Hà Trịnh đang ăn cơm trưa một mình ở nhà thì nhận được tin nhắn của ngóc Dương, điều kì lạ là thay vì nhìn con mèo thì Hà Trịnh lại chú ý những ngón tay có hơi mũm mĩm với đầu ngón hồng hào của Dương hơn.
Anh Trịnh: Móng tay Dương dài rồi kìa..
Em Dương: Mọc nhanh thật, em mới cắt tuần trước mà.
Anh Trịnh: Dương ăn cơm chưa?
Em Dương: Dương chưa, lát nữa Dương úp mì tôm cho nhanh á.
Nhắn một tin như vậy xong, Nghiêm Dương vui vẻ giục Grey ăn nhanh nhanh để chờ anh Trịnh qua đón mình sang ăn trưa cùng. Nhóc biết anh Trịnh sẽ không để mình ăn mì tôm đâu, anh ấy cũng thương nhóc mà.
Rất nhanh chuông cửa nhà nhóc Dương đã reo lên.
Chắc chiều nay anh Trịnh không có ca học nên ăn mặc thoải mái lắm, áo phông trắng cùng quần ngắn màu đen kẻ sọc, thêm đôi dép lê cũng màu đen nữa. Tiết trời nóng nực nên anh cắt phăng mái tóc lãng tử rồi để luôn quả đầu đinh mới chất chơi người dơi.
Anh Trịnh cao thật, lớp 12 mà đã cao ngang chú Thái rồi đó, lại còn hay chơi bóng rổ, cánh tay trông vừa dài lại vừa có lực làm nhóc Dương nhìn muốn mù mắt. Muốn chạm lên cách tay anh ghê, muốn ngả đầu lên đó ngủ.
Định leo lên xe thì anh Trịnh cản nhóc lại.
"Khoác áo khoác vào, đen da đấy."
"Nhưng anh Trịnh có mặc áo khoác đâu."
"Anh vội nên quên, Dương vào khoác áo, đội mũ nón vào."
Nghiêm Dương bĩu môi nhưng vẫn vào mặc áo khoác chống nắng đàng hoàng, ôm theo cả bé Grey rồi ngồi lên yên sau xe đạp của anh. Nói đến đây mới lạ lạ, anh Trịnh nhà giàu vậy nhưng đến giờ vẫn luôn đi xe đạp làm Nghiêm Dương thấy thắc mắc đó, nhưng nhóc không dám hỏi vì nhóc thích anh đi xe đạp hơn. Nếu anh chuyển sang xe máy, xe ga, xe điện, nhóc sẽ không thể thấy đôi chân dài của anh chuyển động đạp xe nữa.
Len lén nắm một góc áo của anh, Nghiêm Dương thích thú nhìn phần áo phông đang dần dính lên lưng anh vì mồ hôi nhễ nhại. Nhóc không thấy bẩn chút nào, chỉ thấy anh rất mạnh mẽ thôi.
"Meo~"
"Sắp đến rồi, Grey ráng chờ nha."
"Meo~" (Không phải, tao no, vuốt ve tao đi)
Nhà anh Trịnh chưa cần bật điều hòa mà đã mát ghê cơ. Mặc dù nhà anh không nuôi chó mèo gì nhưng ở góc nhà vẫn luôn có cái ổ đàng hoàng xem như ngôi nhà thứ hai của Grey.
Cho Grey lăn ra đó ngủ, Nghiêm Dương bước theo chân anh Trịnh.
"Anh ở nhà một mình à?"
"Ừ, bố mẹ anh mới ra nước ngoài xem xem có nên mở thêm chi nhánh cà phê của mẹ Linh ở đó không." - Hà Trịnh bảo nhóc ngồi vào bàn rồi đi lấy thêm bát đũa.
"Thế bao giờ chú Linh, chú Thái về ạ?"
"Chắc hai tuần nữa."
Anh Trịnh nấu không nhiều, chỉ đơn giản có bát canh rau muống, khúc cá kho với trứng rán thêm đĩa đậu phụ rán chấm súp Hảo Hảo vắt quất ăn cho đỡ buồn miệng.
"Cười cái gì?" - Hà Trịnh hỏi.
"Hay lần sau anh để Dương nấu đi, bố Long dạy Dương nhiều món lắm."
Nhóc Dương gắp lấy miếng cá kho mặn chát, cố gắng ăn kèm với cơm trắng rồi ngậm ngùi tưởng niệm những bữa cơm sánh ngang nhà hàng năm sao của chú Linh.
"Sao Dương không dạy anh làm, lần sau anh nấu cho em ăn."
"Dương thích nấu ăn lắm, còn biết làm bánh đó, anh Trịnh không biết đâu." Nói đến đây, nhóc Dương mới nhớ ra một chuyện. - "Sắp sinh nhật anh rồi, để Dương làm bánh sinh nhật cho anh nha!"
Thoáng ngỡ ngàng, Hà Trịnh vui vẻ gật đầu.
Ăn xong bữa trưa, Hà Trịnh bảo nhóc lên ngồi chơi một lúc còn mình thì đi rửa bát.
"Anh Trịnh ơi!! Anh có điện thoại!!"
Nhóc Dương nhìn màn hình hiển thị tên danh bạ vỏn vẹn "Số 30" mà không hiểu gì cả. Nhóc nghĩ có lẽ đây là bạn bè cùng chơi bóng rổ với anh ấy, số 30 là số in trên áo chẳng hạn.
Đi ra nhận lấy điện thoại, Hà Trịnh bảo nhóc Dương ngồi yên đó rồi đi vào phòng mình, khép cửa lại để nói chuyện.
"Em vừa mới mời đám bạn của em rồi! Sinh nhật tuần tới của anh để em đặt tiệc ở quán karaoke Luxury nha!"
"Mấy giờ?"
"Tầm 7 giờ tối, quẩy đến sáng luôn anh êy."
"Đến 9 giờ thôi, nhà anh có việc."
"Việc gì kệ chứ, bố mẹ anh vắng nhà mà!"
Hà Trịnh còn chưa nói gì thì cô nàng đã đỏng đảnh nói tiếp.
"Lại em trai? EM DƯƠNG QUÝ BÁU CỦA ANH ĐÚNG KHÔNG? Em nghe bao đời ex của anh kể rồi nhưng bây giờ mới chứng kiến tận mắt rằng anh điên đến độ nào! Anh bị cuồng thằng nhóc đó à?" - Cô nàng gắt lên. - "Anh b... là đồng tính hả?"
Tay nắm siết điện thoại, Hà Trịnh cố gắng nghe cho lọt tai rồi cố gắng nuốt trôi bực tức để trả lời.
"Anh vẫn ưu tiên em trước, đi sinh nhật với em trước, giờ anh chỉ muốn dành chút thời gian còn lại đón sinh nhật với Dương thôi. Em kêu ca cái gì?"
"Nhưng anh không thấy mình quái gở à? Bảo nó là em ruột của anh thì không nói, nhưng nó chỉ là em trai kết nghĩa thôi! Anh đâu cần quan tâm quá lên như thế!"
"Tóm lại em muốn thế nào?"
"Em không biết, bỏ qua nó đi, anh mà còn như thế thì c--"
"Chia tay đi."
Đây là lần chia tay thứ 30 trong đời Hà Trịnh và cũng là lần thứ 30 Hà Trịnh nói lời chia tay trước, đồng nghĩa với việc 30 lần chia tay tất cả đều chung một lí do liên quan đến Nghiêm Dương.
Ai cũng nói Hà Trịnh điên rồ, biếи ŧɦái khi dành sự quan tâm, chăm sóc quá mức chu đáo đối với Nghiêm Dương, nói Hà Trịnh cả đời sẽ chẳng có ai thương nổi nếu cứ dở hơi như vậy. Cơ mà Hà Trịnh cũng không để những lời đó trong lòng, Hà Trịnh mặc kệ, chỉ thấy lũ người đó thật phiền phức, sân si.
Hà Trịnh biết thừa mấy cô nàng đó cũng đâu có tốt đẹp hơn mình, mấy cổ đến với Hà Trịnh cũng chỉ vì cái mặt tiền của anh với gia thế sừng sỏ họ Bùi Hà thôi. Trừ bỏ hai thứ đó ra, ai thèm quan tâm đến Hà Trịnh chứ?
Nếu chỉ quan tâʍ ѵậŧ chất của Hà Trịnh thì tốt nhất nên an phận, đừng đòi quản đời tư của anh.
"Anh Trịnh ơi." - Có tiếng nhóc Dương gọi.
Hà Trịnh vừa mở cửa thì nhóc Dương đã sà tới ôm lấy eo Hà Trịnh. Mũi nhóc cọ cọ lên vai Hà Trịnh.
"Dương nghe thấy anh cãi nhau..."
"Không sao, không cãi nữa."
Ngẩng lên nhìn anh, nhóc Dương trưng ra đôi mắt nâu nâu đượm buồn.
"Vì Dương ạ?"
"Không, không phải đâu." - Hà Trịnh xoa xoa tóc nhóc. - "Dương không làm gì sai cả."
Lại cúi xuống vùi mặt vào lòng anh Trịnh, nhóc Dương nói nhỏ.
"Anh Trịnh bây giờ có bạn gái không?"
Hà Trịnh nghĩ Nghiêm Dương hỏi vậy vì sợ sinh nhật tới Hà Trịnh sẽ dành thời gian bên bạn gái mà quên mất nhóc đây mà. Thế là Hà Trịnh lập tức nhắn tin chia tay nốt mấy người bạn gái còn lại để nhóc yên tâm.
"Không, anh không có ai cả."
Nghe mà nhóc Dương cảm thấy may mắn, nhóc thở phào nhẹ nhõm vì đến sinh nhật anh Trịnh là nhóc có thể đường đường chính chính tỏ tình anh được rồi. Nếu anh ấy có bạn gái thì sao mà nhóc Dương tỏ tình được.
"Anh Trịnh."
"Ừm?"
"Sao càng ngày anh Trịnh càng đẹp trai thế nhỉ, Dương không được đẹp như anh, cũng không học giỏi như anh." - Nhóc Dương trề môi. - "Ông trời bất công."
"Nhưng Dương dễ thương hơn anh mà."
"Anh dễ thương hơn, Dương khó thương lắm."
"Khó thương gì chứ." - Hà Trịnh bật cười quàng tay ôm cổ nhóc Dương, thì thẩm nho nhỏ. - "Xểnh ra một cái là sang nhà anh thế này, lúc nào cũng để anh cưng nựng thế này, mà còn nói khó thương hả? Lúc nào cũng dễ thương mới đúng."
Vành tai thoáng chốc đỏ bừng, Nghiêm Dương rời khỏi vòng tay của anh Trịnh, tự đè ngực mình mà chạy bay chạy biến sang phòng ngủ để giấu đi trái tim đang loạn nhịp của mình. Chết mất thôi chứ sống làm sao, anh Trịnh càng lớn chất giọng ấm áp lại càng cuốn hút, hơi thở nong nóng hơn, vòng tay lại càng rắn rỏi mạnh mẽ hơn nữa chứ.
Trời ạ, nhóc Dương u mê anh Trịnh không lối thoát mất thôi.
Hai đứa đang chuẩn bị ngủ trưa thì Phú Cường không mời mà đến, cứ hâm hâm dở dở nhấn nhấn chuông cửa như tên biếи ŧɦái đang quấy rối vậy.
Nghiêm Dương không giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt mình, sắp được ngủ chung với anh Trịnh thì bị phá đám, coi có tức không?
Leo lên giường, nhóc Dương nhắm mắt làm vẻ ngủ say.
"Hai đứa chúng mày cứ thích chơi mảnh! Chẳng rủ tao!"
"Ngủ trưa chứ chơi mảnh cái gì?"
Theo sau thằng Cường đi vào thế mà lại là nhóc Huy.
"Dương ngủ rồi ạ?" - Đinh Huy hỏi.
"Ừ. Đừng có đi v--"
Hà Trịnh chưa nói hết câu thì thằng Cường đã chui vô cù léc nhóc Dương, dựng nhóc dậy cho bằng được mới thôi.
"Bỏ ra!" - Nghiêm Dương quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng vì nhột. - "Anh bị điên à!"
Phú Cường cười ha ha rồi giở giọng trách móc.
"Nè, sao anh mày rủ mà mày chẳng thèm sang, chưa gì đã cắp đít sang đây hả?"
"Nhà anh xa hơn!"
"Thì anh qua đón mày là được! Anh mày phóng xe máy 3 phút là đến, đỡ hơn mày ngồi xe đạp tận 10 phút đó!"
Hà Trịnh đứng ở cửa nghe mà thấy chối tai ghê cơ.
"Thôi, để Dương ngủ đi." - Hà Trịnh nói.
"Ờ, thế thì tao cũng ngủ trưa với chúng mày!" - Phú Cường lì lợm leo lên giường, banh càng ra ngủ chẳng thèm đoái hoài đến ai.
Nhóc Dương kiểu muốn đấm chết tên điên này đến nơi rồi đấy.
Hà Trịnh ghé tai nói với Đinh Huy cái gì đó rồi kéo rèm, tắt điện, đóng cửa để căn phòng ngủ tối om như ban đêm.
Sau một hồi, khi mọi người đều đã ngủ, Phú Cường lén trở mình để nhìn người đối diện, nhưng tối quá nhóc Cường không nhìn rõ lắm.
"Dương." - Phú Cường gọi nhỏ.
Gọi thêm tiếng nữa Dương cũng không trả lời nên Phú Cường đánh liều rướn người sang hòng muốn thơm nhẹ một cái lên má nhóc Dương. Không nghĩ tới má nhóc lại mềm mịn như vậy, Phú Cường véo suốt nhưng tới giờ mới cảm nhận rõ ràng đến vậy.
Đinh Huy sởn da gà khi má mình bị môi của anh Cường dán lấy, nhóc muốn gào sập cái nhà này nhưng chợt nhớ đến lời Hà Trịnh mới nói với mình nên thôi. Nhóc vội xoay người trùm chăn kín mít.
Nhận ra điều đó, Phú Cường chắc mẩm nhóc Dương đang xấu hổ ấy mà. Ơ, vậy là nhóc không ghét bỏ Phú Cường sao??
Ơ vậy là...
Cùng lúc đó Hà Trịnh nằm dưới nền với Nghiêm Dương đang nhàn nhạt kéo môi cười, trong lòng Hà Trịnh dâng lên cảm giác chiến thắng lạ lùng. Hà Trịnh khẽ kéo nhóc Dương ngả đầu dựa vào lòng mình, để tay nhóc Dương đặt trên eo mình rồi dụi dụi chiếc mũi lên mái tóc đen nhánh thơm mùi hoa bưởi ấy.
Mày từ lâu đã không còn là bạn tao, càng không phải đối thủ của tao đâu, Cường à.
Cứ chết trong ảo tưởng của mày đi.
Mày chửi tao khốn nạn, giả tạo, giờ tao khốn nạn, giả tạo cho mày xem.
_______________________________
Sơ: bạn Dưn sắp sửa đem tâm hồn mỏng manh dễ vỡ đi tỏ tình
( ´△`) Cta chúc bé may mắn ha...