Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 66: "Đáng yêu mà nhỉ?"



"Cháu chào chú."

"Ừ."

Long hiếu kì nhìn cậu bé đi cùng nhóc Trịnh đến đây chơi, đang tính hỏi thì thằng nhóc đó đã nhanh nhảu nói.

"Cháu tên Cường á, bét phờ ren của Trịnh ạ."

"Cái gì Cường nhỉ?"

"Lê Phú Cường ạ!"

Hai thằng nhóc lớp 7 sắp sửa lên lớp 8 cao dong dỏng xêm xêm nhau, nếu anh Linh chăm bẵm nhóc Trịnh cẩn thận đến độ trắng sạch tinh tươm thì nhóc Cường kia hẳn được bố mẹ nuôi thả rông nên mới đen nhem nhẻm như vậy. Có lẽ ở trên trường chúng nó được gọi là bộ đôi "Hắc Bạch công tử".

"À, thằng này học dốt lắm chú Long, cháu học trường A, nó học trường B cơ." - Hà Trịnh cương quyết phải phân biệt rạch ròi.

"Ê, nhà tao gần B hơn nên tao học B thôi! Chứ gần A thì tao đã nể mặt học với mày!" - Phú Cường huých huých vai chống trả.

Hai thằng bé cứ huých đi huých lại cho đến khi nhóc Dương nhà cậu lật đật ôm gối bông chạy ra xem. Nhóc vừa vui vẻ khi thấy anh Trịnh thì lập tức sa sẩm mặt mày khi thấy thêm anh Cường.

"Ba đứa ở nhà chơi ngoan, chú đi có việc nha."

"Con chào bố!" - ""Cháu chào chú."

Bố Long vừa ra khỏi nhà thì nụ cười sáng chói trên môi Nghiêm Dương tắt ngấm ngay đi.

"Ai cho anh sang nhà Dương chơi!" - Nhóc Dương mím môi giận dỗi dậm dậm chân.

"Anh mày cứ thích sang đấy, làm gì được nhau?" - Nhóc Cường lém lỉnh dùng hai ngón tay banh miệng mình lêu lêu.

"Em đánh anh!"

"Đánh đi, giỏi thì đánh đi! Yếu như sên đòi đánh ai!"

Nghiêm Dương quẳng cái gối ôm xuống nền, tính lao vào cấu xé Phú Cường thì bị Hà Trịnh ôm bụng giữ lại. Nom bé con mặt mũi phúng phính đỏ bừng vì tức, chân tay ngăn ngắn xinh xinh cứ quơ đi quơ lại mà dễ cưng hết sức.

Nhóc Cường tính mở mồm chọc tức nhóc Dương thêm cái nữa thì bị Hà Trịnh nhíu mày cảnh cáo nên đành thôi.

Xoa đầu nhóc Dương, Hà Trịnh bảo.

"Dương ăn bim bim với kẹo socola không?"

"Có ạ!"

"Thế Dương phải ngoan thì anh mới cho."

Nhóc Dương oan ức ngước đôi mắt tròn xoe bi ve nhìn anh Trịnh.

"Ai bảo anh Cường cứ chọc Dương!"

"Ai chọc hả! Chính mày mở mồm đòi đánh anh trước!"

Vừa dịu đi được một lúc, lúc này nhóc Dương lại xù lông lên.

"Đáng ghét! Anh Cường đáng ghét!"

"Ủa, đáng ghét thì sao! Con trai đáng ghét đỡ hơn đáng yêu nhá! Đồ đáng yêu như con gái!"

Hai con mèo này lại được dịp meo méo meo méo chửi nhau khiến Hà Trịnh đứng giữa thấy mệt ghê, nghĩ có lẽ là vì khả năng kiềm chế của mấy đứa học dốt không được tốt lắm.

Hà Trịnh lúi húi mở cặp moi ra viên kẹo socola, tính đưa cho nhóc Dương thì thấy hai người bọn họ từ khi nào đã làm hòa, thấy Phú Cường còn thồn kẹo vào miệng nhóc Dương nữa.

"Kẹo me đấy, ngon lắm!"

"Ghê á!! Eoooooo!!" - Nhóc Dương líu ríu nhắm tịt mắt vì vị chua của kẹo.

"Nhả ra." - Hà Trịnh mang khăn giấy đến tì vào cằm nhóc Dương. - "Không ăn được thì nhả ra."

Nhóc Dương nghe lời nhả ra cái kẹo chua lét đó, mắt mũi chảy nước tùm lum đáng thương lắm. Muốn sừng cồ quyết một trận sống mái với tên độc ác kia thì được anh Trịnh nhét vào miệng cái kẹo socola ngọt quớ à.

"Ngon không?" - Hà Trịnh hỏi.

"Có ạ! Ngon hơn kẹo anh Cường!" - Nhóc không quên liếc xéo anh Cường.

"Muốn đánh nhau hả!!" - Phú Cường gầm gà gầm gừ muốn cắn đến nơi.

Giữ vai thằng Cường, Hà Trịnh lần nữa nhíu mày nhắc nó đừng có chọc nhóc Dương nữa, chọc nữa tao sẽ đuổi mày về đấy.

Đúng như lịch đã hẹn thì hôm nay anh Trịnh sẽ dành một tiếng xem phim siêu nhân Sịp Đỏ với nhóc Dương, xem xong sẽ dạy nhóc Dương học bài, học xong sẽ ăn trưa nhà nhóc nè!

Kế hoạch hoàn hảo như thế bỗng chốc nát tan tành khi có thêm sự hiện diện đáng ghét của anh Cường! Huhuhu, sao hôm nay bố Khánh lại không có nhà huhuhu!! Mách bố Khánh để bố đánh anh Cường!!

"Đến giờ chiếu Sịp Đỏ rồi đấy!!" - Phú Cường cứ tự nhiên như ruồi lấy điều khiển bật TV.

TV vừa bật lên đã phát ngay cảnh Sịp Đỏ đang chiến đấu quyết liệt với yêu quái Chim Hồng, thế là nhóc Dương cũng hấp tấp nhào đến xem cùng nhóc Cường. Hai đứa một cao một thấp, một trắng một đen cứ chăm chú dán chặt măt lên màn hình.

Hà Trịnh thì hết tuổi xem siêu nhân rồi, nhóc lôi điện thoại ra nhắn tin cho mấy cô bạn gái của mình để gϊếŧ thời gian. Kể ra cũng ngộ, mẹ Linh dặn nhóc Trịnh không nên bắt cá ba, bốn tay như thế trong khi bố Thái lại bảo nhóc cứ bắt hăng vào để trở thành người "đào hoa, phong nhã" như bố!

Có lẽ Hà Trịnh giống hệt bố Thái bởi nhóc thấy thích cái cảm giác nhiều người mê mình như điếu đổ trong khi mình chẳng thích ai trong số đó cả, cứ mặc họ theo đuổi mình cun cút như cún mới vui.

"Cố lên cố lên!! Chú Sịp Đỏ cố lên!!" - Nhóc Dương hô hào cổ vũ.

Phú Cường thấy nhóc như vậy, vẫn nhịn không được phải cố ý hô to hơn.

"Chim Hồng cố lên! Đánh bại Sịp Đỏ!"

"Anh bị... Bị hâm à! Sao lại cổ vũ yêu quái!"

"Thế kỉ 21 rồi! Ủng hộ siêu nhân là lạc hậu biết chưa?"

"Có anh lạc hậu ấy, độc ác như yêu quái!"

Méo meo méo meo, hai con mèo lại xù lên cắn nhau. Hai đứa chúng nó không ngơi nghỉ được giây nào mới nể thật sự.

Ngó thấy anh Trịnh không thèm ra can ngăn nữa, nhóc Dương mím môi phồng má không thèm cãi nhau với anh Cường nữa.

"Chịu thua rồi chứ gì?" - Phú Cường chọc chọc má nhóc.

"Anh Cường xấu xa lắm. Dương không thèm nói chuyện với anh." - Nói rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

"Nè, nhờ có anh mà nhóc mới khôn ra đấy. Trước cứ im lìm hà, giờ biết gào mỏ với đánh nhau rồi đó!"

"Ghét anh."

"Ô, Sịp Đỏ thắng rồi kìa!!"

Nghe vậy, Nghiêm Dương vui lắm, vội reo lên.

"De de de!!" - Nhóc chạy ra kéo tay anh Trịnh. - "Ra xem với Dương đi!!"

"Ừ ừ."

Hà Trịnh vẫn nhoay nhoáy nhấn bàn phím ảo để tán gái, lúc ngẩng lên nhìn đã thấy hai thằng nhóc kia từ khi nào đã ôm vai bá cổ nhau reo hò rồi.

Nhóc Dương xem mà cười vui vẻ quên trời đất, lúc chú Sịp Đỏ biến ra "Đôi gót đỏ" để tung đòn cuối cùng hạ gục yêu quái, nhóc đã phấn khích nắm chặt tay anh Trịnh, vô tình nắm cả tay anh Cường mà giơ lên cao thể hiện niềm vui chiến thắng

Quay sang nhìn nhóc Dương cười tít mắt mà Phú Cường thấy vui lây, nhóc cũng nhoẻn miệng cười theo, gì đâu, Dương Đần cười lên trông càng đần. Còn Hà Trịnh chẳng biểu cảm nhiều, chỉ ừ ừ cho có lệ.

Đến giờ phải học bài rồi mà Nghiêm Dương vẫn mải buôn chuyện với anh Cường, anh Cường xấu xa nhưng được cái chung thần tượng Sịp Đỏ với nhóc á.

"Học nào." - Hà Trịnh gõ gõ bàn nhắc nhở.

"Học tiếng Anh nha! Dương sắp được thi tiếng Anh qua mạng á!" - Đôi mắt nhóc Dương tràn đầy hi vọng. - "Dương sẽ cố gắng được giải để vào trường A!"

"Ừ." - Anh Trịnh gật đầu cười với nhóc.

"Vào trường B vui hơn nhiều! Vào A học suốt ngày ngu cả người đó! Với cả vào rồi chắc gì nhóc đã theo được!" - Phú Cường lanh chanh chen mồm nói.

Nhịn không được, Hà Trịnh cuối cùng cũng phải nói.

"Mày im đi."

Nhóc Dương thấy anh Trịnh tự dưng đứng dậy nắm cổ áo anh Cường thì hết hồn chim én.

"Mày không học được thì để Dương học, mày học dốt thì đừng nghĩ ai cũng dốt như mày."

"Mày thì giỏi rồi." - Phú Cường cũng đứng dậy hất tay Hà Trịnh ra. - "Cái loại lưu manh giả danh tri thức như mày đừng có mở mồm ra phán xét tao!"

Sợ anh Trịnh sẽ bị anh Cường đấm sấp mặt, nhóc Dương vội chen giữa can ngăn.

"Bố Khánh của Dương sắp về rồi á!"

Hai từ "Bố Khánh" từ dạo đó đến nay vẫn luôn nằm trong tuyển tập ác mộng kinh hoàng nhất của hai nhóc Trịnh, Cường, mấy năm trôi qua rồi mà tụi nó vẫn thấy rén cực mạnh.

Thế là hai đứa làm hòa với vận tốc ánh sáng, chăm chú dạy Nghiêm Dương học hành thành tài.

Học được năm phút, nhóc Dương nhớ ra gì đó.

"Anh Trịnh, anh Trịnh."

"Sao?"

"Dương có bộ bài Magic Yugi-Oh đẹp lắm á."

"Đâu đâu, anh mày xem với nào."

"Hứ! Ai cho anh xem!"

Nghiêm Dương đem ra cái rương gỗ trông khá cổ điển, vô cùng phấn khích mà mở nó ra.

Hà Trịnh chưa kịp nói gì thì thằng Cường đã mau lẹ nó trước.

"Đỉnh đấy, toàn mấy con hiếm!"

"Hứ, anh đừng trêu Dương nữa, Dương cho anh một lá."

"Bủn xỉn thế, nhiều thế này cơ mà." - Nhóc Cường cầm lên lá bài. - "Chơi đập bài không?"

Nghe đến trò "đập bài" làm Nghiêm Dương thấy hứng thú lắm, nhóc ngày trước thấy anh Trịnh chơi nhiều rồi mà giờ mới dám chơi. Vừa hí hửng cầm lên lá "Blue-Eyes White Dragon" cực hiếm với ý nghĩ ngây thơ "đập phát chết luôn" thì bị anh Trịnh giữ tay lại không cho đập.

"Lớn rồi không ai lấy bài này ra đập cả." - Hà Trịnh nói. - "Chơi đàng hoàng, mỗi đứa có 8000 điểm ai về 0 trước thì thua."

"Chiến luôn!"

Và thế là bộ bài đồ sộ của nhóc Dương bị trưng dụng cho cuộc đấu trí của anh Trịnh với anh Cường. Nhóc thấy hai anh chia đều bài cho nhau rồi lần lượt rút ngẫu nhiên năm lá cầm trên tay.

Thấy các anh Trịnh với anh Cường up hai, ba lá bài xuống.

"Dương chọn xem ai đánh trước?"

"Anh Trịnh ạ!"

Nhóc chăm chú xem nhưng không hiểu lắm.

"Anh Cường sắp thua nên xoay bài nằm ngang hả?"

"Anh mày chuyển về thế thủ!"

Trận chiến có vẻ căng đấy, đấy là Nghiêm Dương nhìn sắc mặt hai anh nên đoán vậy. Kết thúc ván bài là khi anh Trịnh bất ngờ lật lá "Mirror Force" lên khiến cho đòn tấn công của lá "Dark Paladin" mới được buff phép công của anh Cường bị phản lại.

Anh Cường không phục bắt phải chơi lại, ba đứa chụm đầu vào chơi cho đến khi chán thì thôi.

Nghiêm Dương buồn ngủ muốn chết, ngấp nga ngấp ngoải há miệng ngáp rồi dựa đầu lên vai anh Trịnh mà ngủ, tay nhỏ vẫn nắm nắm áo anh Trịnh. Nhóc nghĩ đập bài có phải vui hơn không, lớn lên như mấy anh thật rắc rối.

Nhóc Trịnh với nhóc Cường nhận ra nhóc Dương đã ngủ lăn quay thì cười cười, mỗi đứa tranh thủ chọt chọt má nó một cái.

"Ngủ thôi cũng thấy đần."

"Đáng yêu mà nhỉ?" - Hà Trịnh quay sang nói nhỏ. - "Nếu nhóc Dương là con gái thì tao đã đặt gạch trước rồi."

"Em mách bố Khánh cho xem!" - Phú Cường cố tình nhại lại giọng của nhóc Dương.

"Mách gì?" - Một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên.

"Á á á á!!!!! CHÚNG CHÁU CHÀO CHÚ KHÁNH!!"

_________________________________

Sơ: = ))) Sơ thì không có khái niệm NP nên chỉ có 1x1 thui :v các tình iu hãy vote cp theo trái trym mách bảooo

Cb du hành đến tương lai nekk