Nghiêm Khánh ngồi một bên nghe Hoàng Nam bắn tiếng Tây Ban Nha liếng thoắng với ông người Mỹ gốc Mexico mà chẳng hiểu gì, chẳng hiểu nhưng thần thái gã vẫn điềm tĩnh như đã hoàn toàn nhìn thấu hồng trần.
Bị huých vai khe khẽ, Nghiêm Khánh chuyên nghiệp gật đầu cười khẽ một tiếng như đã hiểu.
Đàm phán xong thì đi ra, gã hỏi Hoàng Nam xem người nọ vừa bảo cái gì.
"Bảo mày mới đó lông bông mà giờ đã lấy vợ nhanh quá, ổng còn định làm mối cho con gái ổng."
"Xời, sức quyến rũ không thể chối từ." - Gã hớt tóc lên, híp mắt nhìn lơ đãng. - "Đáng tiếc Khánh hoàng tử kiêu sa đã bị yêu quái Long xích lại."
"Im mẹ đi, ngứa đít."
Bên này đang là tám giờ tối chắc chỗ Long đang tầm tầm bảy, tám giờ sáng nhỉ. Nghĩ nghĩ gã nhắn cho cậu một tin hỏi xem cậu đang làm gì.
Vợ Long: Sáng nay em không có ca học, đang nằm nhà nè.
Chồng Khánh: Sướиɠ thế, đã ăn uống gì chưa?
Vợ Long: Em chưa, mới ngủ dậy thôi, chắc cứ nằm nướng đến trưa.
Chồng Khánh: Ăn sáng đi, đít gầy đi lạng nào anh mày xót lắm đấy, doggy không sướиɠ nữa ( •᷄⌓•᷅ ).
Vợ Long: ("^´o)=3 Dỗi.
Gã mỉm cười, nhắn tiếp.
Chồng Khánh: Anh bắt xe về khách sạn đã, tí nhắn tiếp.
Khi đã về đến nơi, gã gọi cho nhân viên lát nữa mang bữa tối đến phòng mình rồi thong thả tắm rửa. Ở đây cái gì cũng tiện nghi hơn ở nhà nên xài thích lắm, chỉ trừ khoản sữa tắm, dầu gội mùi không hợp với gã, gã quen dùng mấy loại ở nhà rồi.
Tắm xong thì bữa tối cũng đến, gã bê lên giường, vừa ăn vừa facetime với Long. Cậu thì đang chuẩn bị cơm trưa nên để dựng điện thoại trên bàn.
Dù cách xa cả chục nghìn dặm xa xôi nhưng chỉ cần nhìn qua màn hình điện thoại, gã cũng có thể đánh hơi được mùi cá tầm canh chua thơm nức Long đang làm.
Dù bày ngay trước mặt Nghiêm Khánh bao món ngon lạ mắt nhưng khi nhìn thấy một bàn cơm canh thân thuộc của Long, gã lại thấy mấy món Tây này nhạt nhẽo ghê. Nếu như giờ này gã đang ở nhà thì nồi canh cá kia sẽ bị tiêu diệt trong vài nốt nhạc đó! Chứ không phải để Long chật vật ăn mãi chưa hết khúc cá đâu!
Có dịch vụ ship canh cá từ Việt Nam sang Mỹ không?
"Em cứ lo anh ăn uống không ổn, ai ngờ anh ăn sang như ông hoàng thế." - Long tỏ vẻ ganh tị. - "Ở đó sướиɠ hơn nhà mình nhiều ha."
"Không đâu, ăn chán lắm." - Gã chậc chậc cắt ra miếng bò bít tết, nhai nhai với biểu cảm nhạt nhẽo. - "Thật đấy, không bằng thịt lợn rang em làm."
Long cười, muốn đưa tay lau đi chút nước sốt nhoe nhoét ở khóe miệng gã mà không được.
"Anh sắp làm xong chưa?"
"Được nửa tiến độ rồi, tầm ba, bốn hôm nữa sẽ về." - Gã uống một ngụm nhỏ rượu vang đỏ. - "Mấy ngày nay có chịu đi ngủ sớm không đấy?"
"Có mà, hôm nào em cũng ngủ sớm á." - Long quay mặt giấu đi vành mắt gấu trúc của mình, mồm mép ngụy biện. - "Không có anh ở nhà em rảnh biết bao nhiêu."
"Cứ nói dối đi, về anh mày đánh đít."
Long và gã hàn huyên mấy tiếng lận, đến khi cả hai vô thức ngáp cùng một lúc thì mới ngưng. Gã muốn ngủ tối còn Long muốn đi ngủ trưa.
"Ngủ ngon nhé, yêu anh."
"Ngủ ngoan, yêu em."
Lúc chuẩn bị chợp mắt thì gã sực nhớ ra một điều, vội vội vàng vàng gọi lại cho Long.
"Gì á..." - Long mới đặt lưng lên giường chuẩn bị ngủ.
"Thủ da^ʍ đi."
"..." - Long khởi động lại não, bối rối hỏi lại. - "Cái gì cơ?"
Thay lời muốn nói, Nghiêm Khánh cởϊ qυầи mình ra trước rồi xoay màn hình cho Long nhìn cận cảnh con lươn khổng lồ của mình. Tay gã nắm lấy nó, bắt đầu vuốt vuốt.
"Anh hâm à... Hâm rồi." - Long mặt mũi nóng bừng. - "Sao tự nhiên... Aaaaaaaaa!!!!"
Nghiêm Khánh thấy Long xấu hổ ôm mặt nhưng đôi mắt cậu vẫn tòm tèm trộm nhìn qua những kẽ tay mà thấy buồn cười.
Gã thở ra một hơi nóng bỏng, một tiếng "Ừm" trầm xuống quyến rũ vang lên.
"Cặn bã." - Long nhìn mà nuốt khan liên tục, cậu cũng kéo quần đùi xuống. Ngượng ngùng mò tay vào quần trong của mình.
"Quay mông ra đây."
"Thôi, em ngại lắm."
"Đừng có bướng."
Long kê điện thoại trên cái tủ nhỏ cạnh giường, ngại ngùng quay mông về phía camera.
Đập vào mắt Nghiêm Khánh là cặp mông trắng trẻo đáng yêu mà gã ngày đêm thương nhớ, cả người gã lại rục rịch nóng hơn nữa.
"Tɧẩʍ ɖυ bằng cái sεメtoy anh để ở ngăn kéo đi."
Dù ngại thấy má nhưng Long vẫn chiều theo ý gã, cậu bật nắp tuýt bôi trơn đổ lên ngón tay, bắt đầu công tác tự chuẩn bị cho phía sau của mình. Toàn bộ quá trình đều được camera quay lại cho Nghiêm Khánh xem.
Chưa bao giờ tự mình chơi thứ này nên Long vẫn phải loay hoay mất một hồi để làm quen. Cậu chổng mông về phía camera, chậm rãi nhét thứ kia vào phía sau.
"Lâu lâu chưa ăn cá chà bặc nên vẫn chật quá nhỉ." - Gã phóng to hình ảnh lỗ nhỏ của Long, chăm chú nhìn rồi tưởng tượng cái sεメtoy kia là thằng nhỏ của mình. - "Đâm mạnh nữa lên!"
"Em không quen..."
"Nhanh lên!"
Với tư thế này thì rất khó khăn để Long nhét thứ đó với tốc độ nhanh nên cậu đổi tư thế, quay lại dạng hai chân ra trước mặt gã.
Phóng to màn để nhìn kĩ hơn phía thân dưới của Nghiêm Khánh, Long cố gắng tưởng tượng thứ này là con cá chà bặc của gã rồi nhẹ nhàng đâm thật sâu vào lỗ nhỏ của mình.
Thân hình Long dẻo dai đẹp đẽ, gương mặt Long hồng đỏ ngượng ngùng cùng tiếng rên e thẹn mỗi khi cậu nhấp vào nhả ra thứ đó cứ vang lên vô cùng dâʍ đãиɠ. Hình ảnh, âm thanh mãn nhãn như vậy khiến đầu óc Nghiêm Khánh sắp nổ tung đến nơi.
Gã cầm điện thoại, cổ họng khô nóng, không kìm được mà vươn lưỡi liếʍ lên màn hình đang chứa cảnh tượng nóng bỏng như vậy. Mắt gã say mê ngắm nhìn, tay gã phối hợp nôn nóng tuốt hàng nóng của mình.
"Khánh, Khánh... Em nhớ anh. Ah, a..."
"Ừm. Tôi cũng nhớ em."
Điện thoại của Long hiện lên gương mặt đẹp trai góc cạnh đang say tình mơ màng của Nghiêm Khánh, đồng thời cũng phát ra những âm rêи ɾỉ trầm trầm gợi cảm từ cổ họng gã.
Long ra vào thứ đó nhanh hơn, mạnh hơn, cố gắng đâm sâu nó hết cỡ. Cậu như đang muốn bày tỏ toàn bộ nỗi khát khao nhớ mong gã bao ngày qua đã kìm nén.
Cậu xuất ra sau đó không lâu trong khi thằng em của Nghiêm Khánh vẫn cứ dựng đứng căng cứng. Long nhìn mà thấy tức anh ách, muốn tốc biến đến giúp gã giải quyết nhu cầu ngay và luôn nhưng không được!
Cay!
Cậu cầm lấy điện thoại, trưng ra gương mặt quyến rũ cùng nhịp thở hổn hển cho gã nhìn rồi đột ngột lè ra chiếc lưỡi hư hỏng của mình. Cậu nhắm hờ mắt, giả vờ như trong miệng mình đang có thứ đó của gã mà liếʍ láp, đẩy lưỡi.
"Thằng phò này hư thế nhỉ! Đĩ quá Long à!" - Nghiêm Khánh trong lòng rạo rực lỡ bộc phát ra tiếng chửi thề.
Gã nhìn đôi môi hồng đào xinh xẻo kia, nhìn cặp mắt lẳиɠ ɭơ xắc xảo kia mà muốn xuyên qua màn hình điện thoại rồi xoạc cậu mạnh bạo ngay và luôn. Gã xa vợ từ đó đến nay đã như con hổ bị bỏ đói vài ngày rồi, giờ nhìn món ngon trước mắt mà chỉ có thể tuốt súng từ xa mới cay!
Cay!
Cơ mà cuối cùng cũng giải quyết xong nhu cầu sinh lí cơ bản, Nghiêm Khánh rối rít cám ơn Long rồi chúc cậu tiếp tục ngủ ngon còn mình đã kịp quay lại màn hình rồi, sẽ tuốt thêm lần nữa rồi mới ngủ.
"Thôi, anh đi ngủ đi, phải giữ sức chứ." - Long hôn hôn lên màn hình điện thoại. - "Phải khỏe mạnh để về còn phục vụ em."
"Tôi nhớ em quá. Nhớ đít em nữa."
"Nhớ một cái thôi."
"Nhớ đít em."
"Biến đi."
Lèo nhèo thêm chút nữa để gã dỗ dành thì Long mới an tâm ngủ.
_______________________________
"Ừ. Chắc ba, bốn hôm nữa ảnh mới về được."
"Chán thế, qua chơi với anh em bọn tôi cho đỡ chán này."
Nghĩ đến mấy trò tɧác ɭoạи của chúng nó mà Long rùng cả mình.
"Xin kiếu, kiểu chơi của hai anh em không kham được."
Long có việc phải đi trước nên vội chào tạm biệt anh em Thịnh Thiên, tình cờ gặp Văn Linh thì gật đầu chào nhẹ một cái.
Văn Linh cũng chào cậu rồi nghiêng mặt né đi hai cặp mắt sáng quắc của đôi song sinh kia, đi đến cầu thang bộ, tính lên tầng trên thì chợt nhớ ra gì đó nên quay lại.
Tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin được. Tim anh đập thình thịch, vội quay ngoắt đi không nhìn nữa, cứ đi lên tầng trên trong khi không có ý muốn như vậy.
Long đi ra đến cổng trường thì khựng lại, tự dưng thấy lành lạnh sống lưng, không biết có phải điềm báo gì.
____________________________
Sơ: 🤔 Hôm qua Sơ tình cờ đọc được cmt trên fb, bảo Sơ viết truyện chỉ toàn HE nên quá nhạt nhẽo 🤔 Ủa thật hả.