Long đang là sinh viên năm hai đại học rồi, lâu lâu mới có dịp gặp gỡ lại lũ đồng chó năm xưa. Nhìn chung đứa nào cũng đẹp trai lai láng ra hẳn, duy chỉ có thằng Thái trước hot boy của nhóm mà giờ lại tàn tạ đi thế đếch nào.
Cả bọn đang xôn xao nói chuyện thì phải im bặt đi khi nghe thằng Thái nói.
"Cuối năm nay tao lấy vợ chúng mày ạ."
Anh em đang tính chúc mừng nó rồi lại thôi, vì trong mặt nó chẳng vui vẻ tí nào.
"Mới hai mươi hai mốt, lấy vợ sớm làm gì?" - Thằng B thắc mắc hỏi.
"Nó bị ép." - Long giải thích. - "Họ nội bên nó không cho nó chơi gay. Mẹ nó thì đổ bệnh, dọa nó không lấy vợ thì bả tự sát cho nó xem."
"Haizzzz." - Thằng A cũng chỉ biết thở dài.
Không khí ảm đạm bao trùm cả buổi nói chuyện hôm đó.
"Ê Long, ông bà già nhà mày biết mày yêu đồng tính chưa?" - Thằng B hỏi Long.
"Mẹ tao biết lâu rồi nhưng ông già tao thì chưa, tao cũng kệ."
"Vấn đề là mày còn yêu cả giang hồ nữa, ông bà già mày chắc sợ quéo đít."
Vậy nên Long từ đó đến nay chưa từng hé một lời với mẹ rằng mình đang yêu đương với Nghiêm Khánh, cậu chỉ úp úp mở mở rằng mình đang sống rất tốt với bạn trai ngoài này.
Cả bọn đang ngồi vỉa hè uống trà đá nói chuyện thì có chiếc xe máy đỗ ngay đó.
"Tao về trước, bạn trai tao đến đón." - Thằng A đứng dậy chào anh em rồi đến ngồi sau xe người nó.
"Haiz, tao tưởng nó trai thẳng cơ đấy." - Thằng B chậc chậc.
Nhìn quanh lại một vòng nữa, nhớ thuở nào bốn thằng đực rựa chơi với nhau thì ba thẳng thẳng có mình Long cong. Nay thì ba thằng chơi gay, một mình thằng B vẫn còn thẳng mới thấy trời đất xoay chuyển khó lường thật.
Thằng B cũng về ngay sau đó nên chỉ còn Long ngồi nói chuyện với thằng Thái.
"Thế mày với anh Linh..."
"Chia tay rồi." - Thằng Thái cúi đầu u sầu. - "Lúc tao nói chia tay, anh ấy không khóc, không đánh tao cái nào. Anh ấy chỉ bảo tao nên chết sớm đi."
Vỗ vỗ vai thằng Thái, Long hiểu cảm giác của anh Linh khi ấy. Là đau, đau đến nỗi không còn muốn làm gì nữa. Là bất lực đến tuyệt vọng.
"Tao yêu anh ấy nhưng tao thương mẹ tao rất nhiều." - Mặt thằng Thái cứng rắn vậy thôi nhưng tim can trong lòng đã tan nát thật rồi. - "Anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới còn mẹ tao chỉ có mình tao thôi."
"Tao hiểu mà."
Sau đó thằng Thái nằng nặc đòi đi uống rượu, nó uống đến độ say ngất đi chẳng biết gì nữa, trước đó vẫn cứ khóc nấc lên lẩm bẩm xin lỗi anh Linh.
Đau đớn quá, yêu nhau nhưng không đến được với nhau là chuyện chẳng hiếm gặp trong mối quan hệ đồng tính. Rào cản của xã hội này vẫn còn quá lớn, quá khó để họ có thể vượt qua. Long muốn giúp đỡ Thái nhưng trong chuyện này, cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc, đến người trong cuộc còn bất lực huống chi cậu.
Chồng Khánh: Em sắp về chưa?
Vợ Long: Thằng Thái say quá, hay anh qua đây đón em được không?
Chồng Khánh: Ừ, giờ anh qua.
Nghiêm Khánh lái xe đến nơi thì mở cửa xe hàng ghế sau để Long nhét thằng Thái vào, còn cậu lên ngồi cạnh gã.
"Có chuyện gì đấy?" - Gã hỏi.
"Haiz, mẹ nó bắt nó lấy vợ nên nó phải chia tay anh Linh."
"Ò."
"Ò cái gì, anh lại ăn vụng hộp tiramisu em để tủ lạnh đúng không?"
Long quyệt chút kem còn sót lại ở khóe miệng gã để gã khỏi cãi chày cãi cối. Ai ngờ gã không thèm cãi nữa, cứ tỏ vẻ đáng iu mà nài nỉ cậu.
"Nhăm nhăm, ngon mà, mai em làm thêm hộp nữa đi."
"Ngoan thì cái gì cũng có." - Long nhéo má gã.
"Em đặt mua len à, shipper giao đến nhà mình rồi."
"Vâng, rảnh em ngồi đan khăn cho anh luôn. Mà tí anh đưa em mấy cái áo sơ mi của anh đi, em đơm lại cúc cho."
Hà Thái nằm ở hàng ghế sau sắp nổ đom đóm mắt vì đôi chim cu ở hàng ghế trước. Cặp đôi cặn bã này thế mà cũng yêu nhau lâu phết, trừ bỏ vụ lùm xùm hai năm trước thì cho đến nay cả hai chưa từng cãi vã rạn nứt lần nào. Yêu nhau hai năm mà sâu đậm cứ như hai chục năm không bằng.
Nghe đâu năm sau bọn họ sẽ tổ chức đám cưới cho đủ về mặt hình thức chứ cái đôi này đó giờ có khác gì cặp vợ chồng già đâu.
"Thái."
Hà Thái định vào nhà thì nghe được gã Khánh gọi lại.
"Gì?"
"Thật ra thì anh mày không quan tâm đâu nhưng vì mày là bạn Long nên mới nói thế này. Mày không lấy vợ thì bất hiếu với mẹ mày nhưng nếu mày miễn cưỡng lấy con gái nhà người ta thì mày lại bất nhân bất nghĩa. Mày làm khổ bạn trai mày rồi còn hại đời con gái nhà lành, cái chính là mày đang tự gϊếŧ chết mình nữa."
"Tôi biết nhưng tôi không thể làm được gì!"
Vậy mà lại bị gã đấm cho một cú.
"Đời người chỉ sống một lần, sống sao cho nó ý nghĩa! Sống mà tim đã chết thì mày còn sống làm gì!"
Thằng Thái ôm mặt lặng đi một lúc để ngẫm nghĩ rồi nói.
"Thôi ông im mẹ đi, ai nói thì tôi tin chứ riêng ông mà tin thì chỉ có ăn đầu bu*i!"
"Ừ nhóc nói đúng rồi đấy, thằng bạn nhóc tin anh nên giờ đêm nào nó cũng ăn đầu b*ồi anh này!"
Long:...
Tự nhiên muốn mài dao làm món lươn xào sả ớt ghê.
Kéo tai Nghiêm Khánh lôi về nhà mà Long tức gì đâu.
Hà Thái nhìn đôi chim cu kia rời đi rồi mới đứng dậy, Hà Thái rút điện thoại ra nhắn cho Văn Linh một tin rồi sau đó gọi điện cho mẹ.
______________________________
"Đệt, Thịnh, hôm qua mày lại chơi bồ của anh à?"
"Đâu, tự nhiên bồ anh chạy xồng xộc vào phòng em rồi chơi nhún nhún với em."
"Đệt, đưa bồ mày đây, tối anh chơi."
"Ok. Cần mấy đứa em gọi."
"Hai đứa thôi."
Long:...
Kiểu, sống giữa một lũ có tư tưởng bất bình thường, nếu bạn có tư tưởng bình thường thì bạn chính là đứa biếи ŧɦái lạc loài. Long cảm thấy lạc loài thật sự.
Ngoài vụ share bồ bịch ra, hai anh em này còn hay chọc bạn học, nếu bắt sai người thì bạn học đó phải chịu phạt của chúng nó, khá chắc kèo nó chọc nhiều người để mở sεメ party.
Rợn thấy mẹ nè, bạn của Long đã ít thì chớ lại còn dính ngay hai đứa điên.
Một đám người đi qua, có cái thẻ sinh viên rơi xuống từ túi quần của người nọ.
"Bạn gì ơi." - Long nhặt lên đưa cho người đó. - "Bạn rơi thẻ."
"Mille grazie."
"Gì bạn?"
"Vạn lần cảm ơn em." - Người này nhận thẻ, híp mắt nhìn thẻ sinh viên của Long. - "Anh nghỉ có một năm, giờ quay lại học mà trường mình giờ lại có đàn em ngoan ngoãn thế này à."
Long cười xã giao rồi lui về, cậu không rét mà run khi vừa nhận ra cái tên Phạm Đức Nhân trên thẻ sinh viên anh ta.
Căn bản là cậu đã sớm quên sương sương sự hiện hữu của anh ta, nghe đâu anh ta bảo lưu kết quả đến giờ mới đi học lại. Trường Long yên bình được một thời gian giờ lại sắp sửa nổ tung đến nơi.
"Còn thở, nó còn thở." - Hoài Thịnh dí tay lên mũi Long.
"Thôi không sao, từ giờ ông mang quần đội đi học là lão đó sẽ không để ý ông nữa."
"Sao hai ông không cập nhật ảnh lão Nhân gần đây cho tôi! Giờ tóc nhuộm bạch kim như thế nhìn không ra thằng cắt ba phân kia!"
Lúc tan học Long nhắn tin bảo Nghiêm Khánh ráng ở lại ăn cơm với anh em của gã còn mình trưa nay bận teamwork làm bài tập nên không gặp gã được.
Giảng viên phân nhóm năm người ngẫu nhiên chỉ định Long làm leader, may mà Long vẫn chung nhóm với anh em Thịnh Thiên còn hai người kia vẫn đang là ẩn số.
"Đói cá." - "Đói cá."
"Hai ông ra cổng mua bánh mì ăn đi. Tôi mới mua này, ăn được phết."
Nhắn địa điểm teamwork cho hai người còn lại, Long ngồi gặm bánh mì chờ đợi.
Anh em Thịnh Thiên đến rồi mà vẫn chưa thấy hai người kia đến, đang tính đem số điện thoại được giảng viên cung cấp mang ra gọi thì họ cũng đến. Một trong số đó là thằng F cùng lớp, người còn lại trời đánh thánh vật thế nào rơi trúng lão Nhân.
"Tôi thấy chóng mặt..." - Thằng Thịnh ghé tai nói với Long.
"Tôi thấy buồn nôn." - Thằng Thiên ghé tai còn lại của Long.
"Còn tôi thấy chóng mặt buồn nôn." - Long thở dài.
Long bảo mọi người ngồi lại rồi bắt đầu phân công việc, phân đến lão Nhân thì lão chỉ nhét mấy tờ tiền vào tay Long còn tranh thủ đυ.ng chạm mu bàn tay cậu.
"Bình thường anh chỉ trả tiền công làm thôi nhưng với đàn em ngoan như Long thì anh sẽ bo cho em bữa tối nay."
Long muốn lấy cái cuốc bổ vào đầu thằng chó này xem não nó chứa cái cứt gì nhưng lại không thể, cậu sợ phiền phức.
"Dạ thôi." - Long đưa lại tiền cho anh ta. - "Anh bận thì cứ làm việc của mình, em rảnh nên phần của anh em sẽ gộp vào làm luôn."
"Ê Long, ông đã báo với bạn trai ông chưa?" - Hoài Thịnh nhanh nhảu nói.
"À rồi, anh ý bảo tôi làm xong thì ảnh sẽ qua đón tôi luôn."
Đức Nhân liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay Long, thầm chậc chậc mấy tiếng tiếc rẻ.
"Thế mấy đứa làm tốt nhé." - Anh ta đứng dậy đặt tiền lên bàn. - "Có gì cần chi tiêu thì cứ lấy chỗ này."
Long thầm thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại cậu chợt rung lên, không ngờ Nghiêm Khánh gọi đến, gã nói gã đang đợi cậu ở dưới lầu.
Long chạy trên hành lang, chạy qua cả Đức Nhân đang đi, cậu vội vàng đến chỗ gã đang chờ.
Đức Nhân tì khuỷu tay lên lan can, nhìn Long và bạn trai của nhóc ta vui vẻ ôm chầm lấy nhau.
Ra là kiểu tình yêu ngốc xít này à, bảo sao thằng nhóc Long kia lại né anh ta như né tà. Anh ta mới tắt hứng thú nhưng vừa nhìn Long cười rộ lên rạng rỡ khác hẳn với thái độ nhạt nhòa với mình, anh ta lại muốn nổi thú tính.
Anh ta sẽ bóp nát nụ cười đẹp đẽ đó, muốn thấy thằng nhóc kia không thể cười lên như vậy nữa, có lẽ sẽ vui lắm đấy
Ồ, bạn trai là giang hồ cơ đấy, Khánh Lươn cơ đấy.
Cơ mà đã từng gϊếŧ ba mạng người, anh ta còn ngán gì nữa. Có tiền mà, tiền sẽ rửa sạch mọi tội danh thôi.
Ơ mà là ba hay bốn ấy nhỉ?
________________ ______________
Sơ: 😕 ai bảo nhà hàng xóm Sơ suốt ngày bật bài "Sóng gió", nếu bật bài "Ngôi nhà hạnh phúc" thì mọi chuyện đã khác 😞