Sáng nay tỉnh dậy mới biết người tối qua ngủ cùng bà già hóa ra là ông bố già, cứ tưởng là khách của bả. Bằng chứng là lúc cậu đi WC thì thấy ngay ông ta đang ngồi chổm hổm ở đó.
Lúc đi xuống nhà bếp thì đã thấy bà già đã lo xong cơm nước hết rồi, Long thấy mà hoảng, phải dụi dụi mắt mấy cái xem xem mình có bị mù hay không.
"Bê ra đi." - Bà đưa cho Long cái mâm nhôm, bên trên có bát canh cùng đĩa thịt rang, trứng rán.
Lúc đặt mâm lên bàn, Long mới mở điện thoại ra xem, giật mình nhận ra bây giờ đã là trưa chiều rồi. Không tin được là cậu ngủ từ chín giờ tối đến tận mười một giờ trưa được á!!!
Cứ tưởng bây giờ mới có bảy tám giờ sáng.
Đúng mười một rưỡi trưa, ba người nhà cậu cùng ngồi xuống ăn bữa cơm. Chẳng ai nói với ai lời nào cho đến khi ông già Long hỏi cậu.
"Mụ Hà bảo đưa cho con 30 triệu rồi, con đang cầm đúng không?"
"Sáu mươi triệu, thêm bốn mươi của ông là tròn một trăm." - Long vừa nhai thịt nhóp nhép vừa nói.
"Ừm. Thế lát đưa tiền cho mẹ con để chiều bà ấy đi trả nợ cho người ta là xong."
Đối với bữa cơm này, Long ăn không có ngon. Thứ nhất là vì có ông già đáng chết kia ngồi đây, thứ hai là vì bà già nấu ăn dở quá. Lâu quá bả không mó tay vào nên quên hết cách nấu ăn rồi phải không?
Nhét tạm vào bụng lưng bát cơm, Long bảo đi rút tiền nên cần ra ngoài. Kết quả là vừa bước chân ra khỏi cửa thì gặp bản mặt hằm hằm kém sắc của Nghiêm Khánh.
Long vờ như không biết tâm trạng xấu của gã, lập tức vui vẻ đi đến.
"Gì đó, lại muốn rủ rê em đi chơi à?"
"Nói chuyện đi."
"Chuyện gì á? Sao trông mặt anh căng thế?"
"Nói chuyện."
Cứ vậy mà chụp cái heo-mẹt to đùng lên đầu cậu, gã kéo cậu lên moto rồi phóng đi vù vù như con thiêu thân. Long thiết nghĩ mấy tay đi xe như gã với thằng Thái lên bàn thờ sớm hôm nào thì hôm đó giao thông an toàn đi bấy nhiêu.
Kéo Long vào trong nhà, gã chẳng bỏ giày của mình, bỏ dép của Long ra, cứ thế mà lôi tuột vào trong phòng làm việc đã bỏ không bao lâu nay của mình. Gã khóa trái cửa rồi cất chìa khóa vào trong túi quần.
"Ngay bây giờ, nói tất cả những gì em cất trong lòng cho tôi nghe!"
Long nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh làm sao thế?"
"Tối qua."
"À, tối qua em rảnh quá muốn rủ anh đi chơi á." - Cậu chau mày lại như thể đang cố nhớ lại. -"Em ra chỗ công viên chơi, thế nào lại gặp anh Việt."
Thấy gã không nói gì, Long làm vẻ đáng thương nhìn gã.
"Anh không tin em chứ gì? Em với anh Việt chẳng có gì cả!"
"Không."
"Sao anh nói là anh tin em! Mà anh đấy." - Cậu đi tới bám lấy cánh tay gã. - "Tại sao tối qua, lúc em cần anh thì anh lại bận, anh nói là sẽ dành tối thứ bảy để bên em mà. Anh quên rồi... Phải không?"
Long không khóc nổi đành phải làm vẻ suy sụp ôm mặt ngồi xuống.
"Không, không quên mà." - Gã lắc đầu, cũng ngồi xuống ôm lấy Long. - "Tối qua, lúc em tắt máy thì tôi đã lập tức bỏ ngang việc đến chỗ em. Thấy em mệt nên không làm phiền nữa."
"Anh nói dối!"
"Không nói dối, tôi thật sự đến mà."
Bắt lấy bàn tay vẫn đang ra sức đẩy mình ra, Nghiêm Khánh cứ bất chấp ôm giữ khư khư Long trong lòng mình.
"Bây giờ em có uất ức gì với tôi, em cứ nói. Tôi sẽ nghe sẽ sửa. Em đừng giữ im lặng như vậy nữa."
Tát gã chát một cái, Long gào lên.
"Sao dạo này anh lại lạnh nhạt với em!? Anh Việt nói bóng gió với em là anh đang có người khác nhưng em không tin! Nhưng có vẻ là như v--"
"KHÔNG ĐƯỢC NGHE NÓ NÓI!"
Cái tát mạnh lắm đấy, in vét cả bàn tay đỏ au nhưng gã không dám nhăn mặt vì đau, gã chỉ có thể thành khẩn nói với Long.
"Em phải tin tôi. Nếu như em còn thương tôi thì bất luận có chuyện gì, cũng phải tin tôi! Tôi cam đoan trong lòng tôi chỉ có một mình em mà thôi!"
Long lắc đầu, hai tay bịt tai lại không muốn nghe.
"Long, em nhớ em từng nói với tôi những lời gì không?"
"Em nói em thích tôi."
"Em thương tôi."
"Em yêu tôi."
"EM TIN TÔI!"
Gân cổ của Nghiêm Khánh cũng phải nổi lên vì cơn bão tố đang lộng hành trong lòng gã.
Vì cơn tức giận trong gã một khi đã nổi lên là rất khó kiềm chế, gã có cả nghìn cách trút giận. Nhưng gã không thể ra tay với Long, những gì gã có thể làm là tự hại chính mình.
Nhận ra Nghiêm Khánh đang tự đánh vào người mình, Long mới hốt hoảng cản gã lại, không may bị dính một đòn vào ngực khiến cậu đau điếng khom người gục xuống.
Đậu má đau quá nên Long mới khóc sướt mướt mãi.
Người cậu có bao nhiêu muối đâu, dạo đây hôm nào cũng phải khóc như vầy, cậu sẽ thiếu muối mà chết mất.
"Em tin anh... Nên anh đừng như vậy. Em chỉ..." - Long ngưng lại để lấy hơi thở. - "Em chỉ giận dỗi vậy thôi."
Nghiêm Khánh ngậm mồm không nói gì, gã đang bình tĩnh lại để nhìn vào những gì mình đang gây ra. Thật khó để kiềm lại vì mỗi lần gã điên lên thì luôn có thằng Tịnh trị được gã.
Vuốt lưng cho Long, đợi cậu có thể thở đều, gã mới nói.
"Có những việc tôi không thể nói ra, tôi không mong ai hiểu, chỉ mong mình em. Người có thể bao dung, thấu hiểu tôi lúc này chỉ có mình em thôi."
Gã vuốt ngược tóc mái rối bù lên, tàn bạo vò lấy chúng mặc cho da đầu đang đau rát.
"Em phải tin tôi, phải tin tôi."
Long giật mình nhìn đôi mắt u ám ảm đạm của gã đang nhìn mình chằm chặp.
"Không nói đùa đâu, vì tôi lỡ thương em rồi nên em không được phép có ý nghĩ rời bỏ tình thương của tôi."
Sống lưng bỗng lạnh toát, giấu những ngón tay run run ra sau, Long sờ sợ ngồi lùi xa gã.
Gã bò đến nằm lên người Long, miệng gã há to cắn lên bả vai cậu một nhát thật sâu, tưởng như gã muốn ghim dấu vết đến tận xương tủy cậu.
"Tôi không sợ cái chết, thứ tôi sợ nhất là mất đi những thứ quan trọng với mình. Em hiện là điều quan trọng duy nhất còn sót lại trong tim tôi, tôi không thể mất em được."
Chưa bao giờ Long thấy gã nguy hiểm, đáng sợ như bây giờ. Từng câu từng chữ gã nói ra rõ ràng rành mạch nhưng vẫn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những nghĩa ẩn đen tối đằng sau.
Để chóp mũi mình chạm lên mũi Long, đôi mắt màu xám sậm của gã híp lại nhìn thẳng vào đôi mắt mở to hoảng sợ của Long.
"Long, em còn thích tôi, còn thương tôi, còn yêu tôi, còn tin tôi không?"
"Em... Em yêu anh." - Long lắp bắp nói, đôi mắt trong veo tràn ngập run sợ. - "Em tin anh."
"Tôi cũng tin em."
Mặc cho Nghiêm Khánh rục rịch cởi bỏ quần áo của mình, Long nghiêng mặt đi không muốn nhìn, trong lòng cậu giờ chỉ còn một mảng u tối trống rỗng.
Gã cặn bã, gã nguy hiểm, gã điên rồ, gã khiến Long kinh sợ còn nhiều hơn tức hận.
Long nghĩ cậu không thể ở bên gã được nữa, thật ghê rợn, thật ngột ngạt. Tình cảm gã dành cho cậu đã không còn đơn thuần như là thứ gọi là tình yêu kia nữa, đó là trói buộc, ép cậu trở thành nô ɭệ nhất mực nghe lời gã.
Dù cho gã có làm điều sai trái sau lưng cậu thì cậu cũng phải yêu gã, phải thương gã.
Từ khi nào mọi chuyện lại trở nên méo mó như vậy chứ. Những tháng ngày ấm áp hạnh phúc kia, sao đã trở thành tấm băng kí ức mỏng manh chầm chậm rơi vỡ nát thành từng mảnh rồi tan chảy biến mất.
"Tha cho tôi đi..." - Long kêu lên một tiếng yếu ớt rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ thϊếp.
Để lại Nghiêm Khánh trơ mắt nhìn cậu, nét mặt gã vẫn hung dữ như thế trong khi nước mắt gã đang lặng lẽ rơi.
____________________________________
Sơ: 😂😂 Chap sau là siu ngọt khổng lồ lun các bn iu ạ 😘😘