Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 25: "Chắc em ngu nhất quả đất này."



Trải qua một đêm sa đọa, à nhầm, buông thả, nhầm, một đêm mặn nồng, hôm nay, Long dậy sớm hơn cả gã. Cũng chẳng có gì kì lạ đâu, vì cảm giác nhức nhối ở đít khiến cậu không ngủ say nổi!

Chống tay gượng dậy, Long suýt xoa cái eo đáng thương của mình rồi tức tối lay lay Nghiêm Khánh còn đang ngủ chảy dãi bên cạnh dậy.

"Dậy đi, dậy đi, cặn bã!!"

"Im đi láo chó." - Đoạn, gã bịt mồm Long, kéo cậu nằm lại giường.

Xem có tức không cơ chứ, gã kéo cậu dậy sớm thì được nhưng cậu mà kéo gã dậy sớm thì gã sẽ sử dụng bạo lực đàn áp cậu ngay.

Ôi mẹ ơi, tối qua đoạn đầu đau thật nhưng về sau lại không quá đau nữa, cứ tưởng là quen rồi. Ai ngờ sang hôm nay quàng tử Long mới bị trúng lời nguyền đau đít âm ỉ và chàng đang phải lãnh hậu quả khủng khϊếp hic.

"Tại anh hết đó." - Long ấm ức đấm đấm lên ngực gã.

"Sai rồi. Không phải tại anh, tất cả là tại c̠ôи ŧɧịt̠ của anh." - Nói rồi, gã cầm tay Long nhét ngay vào trong quần mình. - "Nhìn vào nó mà mắng, đừng nhìn anh."

"Khốn nạn! Cặn bã! Biếи ŧɦái! Dơ bẩn!" - Long đỏ mặt vội rút tay ra.

"Ái chà chà, cái mồm vẫn hoạt động tốt như vậy là được rồi."

Gã kéo Long nằm sát mình hơn, để thân trên trần trụi của ca hai dán lấy nhau. Một tay gã vươn ra để Long gối lên, tay còn lại nhẹ đặt lên eo cậu.

"Anh mày biết rồi nhé."

"Hử, sao?"

"Tính hết rồi phải không? Tối hôm qua thứ 7 nên mày mới tranh thủ gạ cᏂị©Ꮒ anh. Sang hôm nay chủ nhật tha hồ nằm đây để ăn vạ anh?"

Kinh thật. Thế mà gã cũng đủ tỉnh táo để chọc trúng tim đen của Long.

Tuy nhiên, Long vẫn lắc đầu nguây nguây tỏ ý ngây thơ "Hả? Gì? Ai biết đâu?".

Gương mặt nhóc con mới sáng sớm hồng hào sáng mịn, lại còn tỏ vẻ vô tội trông dễ cưng chết lên được. Gã phải cắn cái má nó một nhát.

"Đau em." - Long bĩu môi xuýt xoa.

Cắn nốt cái má bánh bao còn lại cho cân xứng, gã yêu thương xoa xoa nắn nắn hai bên má của Long, yêu chiều hỏi.

"Cưng muốn ăn gì không? Để anh đi mua." - Gã nháy mắt bên phải.

"Ăn cá chà bặc của anh." - Long nháy mắt bên trái.

"..."

Chẳng qua Nghiêm Khánh lo cho mông đít của Hoàng Long thôi, chứ giờ nó thích cá chà bặc thì gã cũng chiều nó luôn đó.

Tét đít cậu một phát căng đét, gã gãi gãi tai ngồi dậy, lững thững xỏ dép bông con mèo xám lết vào trong WC. Đi đến cửa thì bị cậu gọi lại.

"Cõng emmmmmm."

"Lắm chuyện quá." - Nói vậy nhưng gã quay lại chìa lưng ra cho Long leo lên.

"Cõng nổi không đó? Em nặng lắm đấy."

"Anh vác mày lên vai còn được, nhanh lên phò béo."

"Em không béo!!"

Gã cõng cậu ra nhà tắm, cho phép cậu dùng chung đồ dùng cá nhân với mình. Rồi nghĩ tí ra ngoài ăn sáng thì sẽ mua luôn đồ dùng cho nhóc Long, chứ không thể dùng chung đồ thế này được. Nhiễm virut thì toi.

"E ới anh ú ồm au uốt, ợ ái ì."[Em với anh bú mồm nhau suốt, sợ cái gì]

Cầm sẵn khăn mặt chỉ chờ Long đánh xong cái mồm đầy bọt trắng kia thì lau.

Cả hai ra ngoài làm bát phở, gã ăn phở bò, cậu ăn phở gà. Cậu thích mix đủ vị cho bát phở của mình còn gã thì không cho cái gì vào hết. Long thắc mắc sao gã có thể ăn nhạt nhẽo như vậy thì gã bảo ăn vậy quen rồi, lỡ cho cái gì linh tinh rồi lúc làm nhiệm vụ lại bị Tào Tháo đuổi thì bỏ mẹ.

Đột nhiên, Nghiêm Khánh nói.

"À, mày cứ cho lắm ớt cay vào, tí đi ỉa thốn lắm nhé."

"..." - Long muốn nôn chỗ phở cay xè mới nuốt xuống.

Long mếu máo nhìn gã, mong gã rủ lòng thương xót cho cậu bé ngốc nghếch chưa hiểu rõ mùi đời như cậu.

"Học thì giỏi mà sao nhiều lúc lại ngu thế không biết." - Gã làu bàu nhưng vẫn đổi bát phở của mình với Long.

"Có sao đâu, ngu thì anh mới thương em. Khôn quá thì anh lại ghét em."

"Ừ. Cứ nhớ thế đi, ngu thì sống lâu mà khôn thì anh mày tiêu diệt."

Tìm đâu ra cái kẻ lúc thì dịu dàng ân ái, khi thì ăn nói cay độc, phũ phàng như gã chứ.

Ăn xong, gã hỏi Long muốn đi đâu chơi không thì cậu lắc đầu. Cậu muốn quanh quẩn ở nhà với gã cơ, mà gã có vẻ cũng thích ở nhà với cậu hơn. Và thế là hai người lại nằm lăn trên giường cho hết ngày.

Nằm trong vòng tay Nghiêm Khánh, Long cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

"Nãy ăn nhầm nấm cười à?"

"Anh không nói được câu nào thơm tho thì im đi." - Long ngưng cười ngước lên trừng gã.

Gã cúi đầu hôn lên cái mỏ đang dẩu lên hờn dỗi của cậu.

"Con người thật của anh là thế đấy. Mấy lời ong bướm bay bổng thích thì anh nói lúc nào cũng được, nói với ai cũng được." - Gã hôn lên môi cậu lần nữa. - "Nhưng những gì cặn bã thô thiển anh nói với em thì anh chỉ nói với một mình em thôi."

"Anh ghen có chọn lọc mà cặn bã cũng có chọn lọc ha."

Tim rộn ràng đập thình thịch cùng gương mặt đỏ lựng vì ngại ngùng ngượng nghịu, Long lúng túng chúi đầu vào lòng gã để che đi.

"Thế mà em vẫn cắm đầu vào thích cái tên cặn bã như anh... Chắc em ngu nhất quả đất này." - Giọng cậu lí nhí.

Dụi mũi lên chỏm tóc đen thơm mùi loại dầu gội giống gã, Nghiêm Khánh khẽ mỉm cười. Lòng gã cũng nhộn nhạo vui vẻ không kém.

Từng nhịp thở, nhịp tim của cậu, gã đều cảm nhận được, dường như chúng đang dần hòa vào nhịp sống của gã.

Thời khắc này, ngay tại căn phòng này, tại ngôi nhà này của gã, gã được trực tiếp ôm lấy niềm hạnh phúc trong vòng tay mình. Hóa ra cuộc sống vẫn còn nhân nhượng dành hai chữ bình yên cho gã.

"Nói thật nhé."

"Ừm."

"Nếu, anh nói nếu. Nếu một ngày nào đó a--"

"Đừng nói "nếu", em không muốn nghe. Em chỉ biết, hiện tại em chỉ muốn ở bên anh, chỉ muốn vậy thôi. Đừng bắt em phải suy nghĩ điều gì xa xôi."

Nghiêm Khánh nuốt khan một ngụm, vòng tay siết chặt Long hơn.

Gã cũng vậy, gã hiện tại cũng chỉ muốn Hoàng Long ở bên gã. Gã tham lam mong ngày chủ nhật thảnh thơi hôm nay kéo dài mãi mãi, để hai người bọn họ cứ vậy mà bên nhau, chẳng thể chia lìa.

Chẳng biết thế nào cứ nằm trong lòng gã là Long buồn ngủ chết lên được, chẳng mấy chốc đã ngáp ngắn ngáp dài, đôi mi thiu thiu nhắm. Thế nhưng nhìn Nghiêm Khánh vẫn còn tỉnh như sáo, Long đành phải tiếp chuyện.

"Tí trưa anh muốn ăn gì không? Để em nấu."

Bàn tay gã âu yếm vuốt ve gò má của cậu.

"Em làm được món gì thì ăn món đó."

"Thế anh đặt đồng hồ đi, tầm mười rưỡi mình đi chợ rồi đem về nhà nấu."

"Ừm."

Gã xoay người lấy điện thoại đặt đồng hồ báo thức như Long nói, vừa quay ra thì đã lấy cậu ngủ mất tiêu. Nhìn cậu ngủ say sưa mà gã cũng buồn ngủ lây. Quăng điện thoại ra một góc, xong, cũng lăn ra ngủ.

Tám giờ sáng, từ cửa sổ, nắng vàng ấm áp vô tình ghé qua dịu dàng phủ khắp căn phỏng nhỏ. Nắng dệt lên lớp chăn mỏng trải lên hai con người nhỏ bé đang quấn quýt bên nhau.

_______________________________

"Dạo này... Trong bang phái, có chuyện gì không tốt à?"

"Không, vẫn bình thường." - Hà Việt lạch cạch gõ phím.

Đặt cốc cafe lên bàn, Văn Linh không nỡ nhìn thẳng gương mặt phảng phất u ám của hắn.

"Cậu gõ sai rồi kìa." - Anh chỉ lên màn hình laptop.

"Biết rồi." - Vừa dứt lời, Hà Việt giật mình, ngước lên nhìn Văn Linh, tính mở lời xin lỗi.

"Không sao đâu. Tớ làm việc chút đã." - Văn Linh lắc đầu.

Hắn nắm lấy góc tạp dề màu nâu của Văn Linh, áy náy nói.

"Lát nữa xong việc, cậu rảnh không?"

"Ờm, rảnh chứ."

"Thế, nói chuyện với tớ chút. Không phiền chứ?"

Văn Linh lập tức trả lời.

"Không phiền đâu."

Anh vừa quay ra thì một cậu trai trẻ nào đó từ ngoài đi tới chỗ Hà Việt.

"Gọi em đến đây làm gì?" - Cậu trai trẻ nói cộc lốc với Hà Việt như vậy rồi quay phắt sang nói với Văn Linh. - "Cho một cốc chanh le---. Ê, này."

"Vâng?"

"Anh tên gì vậy?"

"Vâng?"

"Em tên Thái, anh tên gì?"

"Cậu kệ nó đi. Còn mày ngồi xuống." - Hà Việt đang khó chịu thì chớ.

_________________ ___________________

Sơ:  :(( Có vẻ các tình iu sợ Sơ viết cảnh bình in :(

Để tí nữa Sơ up quả tranh mừng 40k nkie :