"Cũng nhờ phước ông anh. Tuy mất trắng dăm ba thứ nhưng bù lại mới vớt được món hời khác." - Hà Việt gắng giữ bình tĩnh, an ổn ngồi xuống. - "Tôi cũng quên mất nickname Khánh Lươn của ông anh, bảo sao tìm mãi không thấy. Dạo này trốn ở máng mương nào vậy?"
"Haiz, tiếng vịt ở đâu quạc quạc điếc tai quá." - Nghiêm Khánh cũng cố nén giận mà ngồi xuống.
Nghe hai kẻ khẩu xà mà tâm cũng xà đấu võ mồm với nhau, mệt mỏi ghê.
Thấu hiểu sâu sắc đạo lí "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" nên bạn nhỏ Long thức thời chuẩn bị xách dép chuồn lẹ. Ai ngờ vừa mới quay đi, chưa kịp bước bước nào thì đã bị cả hai đồng thanh gọi giật lại.
"Quay lại đây, cấm chạy."
"... Hic."
Cái bàn nhỏ chỉ được xếp hai cái ghế gỗ đối nhau mà cả hai ông tướng này đều ngồi hết chỗ rồi, nên, Long phải đứng.
Nghiêm Khánh định nói gì đó thì bị cậu nhanh miệng nói trước.
"Anh uống gì không ạ?"
Gã cong khóe môi, dùng ngón tay thon dài chậm rãi miết thành cốc thủy tinh đặt trên bàn.
"Gọi một cốc sinh tố đi, em uống cốc đó còn anh uống cốc bạc xỉu của e-"
Chẳng biết thế nào, tay Hà Việt lại huơ qua làm đổ cả cốc bạc xỉu lênh láng ra bàn, ướt hết cổ tay áo của Nghiêm Khánh.
"Oh, tôi gạt ruồi bọ thế nào lại lỡ tay."
"Cậu Việt hậu đậu quá, nhưng không sao, trẻ con mà." - Nghiêm Khánh trừng mắt nhìn hắn. - "Mau về nhà sớm đi, đỡ cho bố mẹ chờ cơm."
Hoàng Long không rét mà run khi đứng giữa hai ánh nhìn tóe lửa của gã và hắn.
Ý định đào tẩu lần hai của cậu thất bại khi lần nữa bị gọi quay lại!
"Em... Em đi lấy khăn lau."
Gã nắm cổ tay cậu giữ lại.
"Không cần, ai làm đổ thì tự dọn, đi về thôi."
"Em chưa hết ca làm mà, phải lau sạch." - Cậu rụt tay về rồi vội chạy đi.
"Để anh đi lấy khăn với em."
Hà Việt đứng dậy tính đi thì bị Nghiêm Khánh nắm giữ cổ tay. Gã đứng lên, định theo chân Long thì bị Hà Việt bắt ngược lại. Thành ra cả hai tay hai người đều nắm chặt lấy nhau.
Cùng lúc đó Văn Linh đem khăn lau đến thì bắt gặp cảnh này.
"..." - Văn Linh khom người lau mặt bàn. - "Tôi nghe thấy có xích mích ở đây, nhưng có lẽ không phải vậy."
Vội buông đôi tay nhau ra, Hà Việt với Nghiêm Khánh ho khan mấy tiếng rồi trở lại chỗ ngồi. Không hẹn mà vắt chéo chân tạo kiểu vô cùng ngạo nghễ.
Lại không hẹn cùng lên tiếng.
"Cậu/Anh quen nhóc Long?"
Nâng lên cốc bạc xỉu còn lại của mình, Hà Việt có ý để gã nói trước.
"Lâu hơn cậu Việt nghĩ. Đêm nào chúng tôi cũng ở bên nhau."
"Trùng hợp, tối nào tôi và em ấy cũng bên nhau."
Chẳng hiểu sao, cả hai lại chung cảm giác ngưa ngứa đầu vì bị mọc sừng!?
Hoàng Long không hề hay biết lúc này mới đi ra, vẻ mặt vô tội nhìn hai vị khách đang trong tình trạng khó ở.
"Hắn/gã là gì của em?"
"Anh ấy... Anh..." - Long không biết nên trả lời ai trước, càng không biết nên nói cái gì.
"Là gì?"
Hà Việt không gặng hỏi, chỉ đưa ý kiến.
"Thế này đi, để biết chính xác thì anh và tôi gọi điện cho em ấy. Màn hình em ấy hiển thị như nào thì, như thế thôi?"
"Được."
Nội tâm Long: Ô mai gọtttttt!!! ĐỪNG CÓ GỌIIIIIII!!!!
Tất cả đã quá muộn khi điện thoại cùa cậu lập tức reo chuông ầm ĩ. Cậu muốn giấu cũng không giấu nổi đành phải lôi ra cho hai tên thần kinh kia xem.
Ba chữ "Việt chủ tịch" hiển thị thật rõ ràng.
Trong khi Hà Việt cho dừng cuộc gọi, hài lòng với kết quả nhận được thì Hoàng Long chỉ thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi nếu như đến lượt gã g--
Điện thoại cậu lại reo ầm ĩ, lần này cậu bán sống bán chết che điện thoại đi.
Thất bại!
Hai chữ "Cặn bã" to lù lù vẫn bị phơi bày.
"... Phụt!!! Cặn bã!! Nước đi hay lắm Long à!" - Hà Việt ôm bụng cười lăn.
Nghiêm Khánh đần mặt trong chốc lát, cảm giác mặt mũi vừa bị dí thẳng vào bãi phân trâu. Gã hiện tại chỉ muốn đạp bẹp dí thằng nhóc này dưới chân!!! Vậy mà gã cứ tưởng nó sẽ lưu tên gã một cách thân mật cơ chứ!
Trước khi bị trút giận, Long nhanh trí gọi lại cho Nghiêm Khánh để thấy màn hình của gã hiển thị ba chữ "Chò phó láo". Đọc ngược lại sẽ thành "Phò láo chó"!!! Cậu biết ngay mà, gã cũng có tốt đẹp gì đâu!
"Hôm nay anh không dạy mày nên người thì mày sẽ làm phò!!" - Gã gầm gừ vò tóc Long.
"Ăn nói như đấm vào tai nhau vậy! Anh thì hơn ai!" - Long cũng không vừa, cậu cũng nắm tóc gã.
Chẳng biết thế nào chiến tranh ngầm giữa Nghiêm Khánh và Hà Việt lại chuyển thẳng sang chiến tranh công khai giữa Long và gã. Đến mức phải để anh chủ quán cùng Hà Việt can ngăn, can không được thì phải tống cổ cả hai đứa ra ngoài.
Cậu và gã, cả hai nhếch nhác, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù. Bơ vơ bên ngoài hệt như hai đứa vô gia cư.
"Tại anh hết đấy." - Long lôi điện thoại ra, nhìn mà chỉnh lại tóc.
"Anh mày làm sao?" - Gã cũng lôi điện thoại ra chỉnh tóc.
"Chỗ em kiếm miếng cơm, anh đến phá banh lên rồi."
"À. Vậy tức là mày không thích anh đến đúng không? Khó chịu?"
Chẳng để Hoàng Long giải thích, gã cất điện thoại, ôm theo cục tức mà ngoảnh mặt bỏ đi. Long cũng lười đuổi theo, làm việc quần quật suốt mấy tiếng đã chẳng còn hơi sức đâu để đôi co với gã nữa rồi.
Chỉnh lại áo quần, cậu vào trong quán, xin lỗi mọi người rồi trả lại quần áo đồng phục.
"Cần anh đưa em về không?"
"Không đâu, em có xe ở ngoài."
Đi được một bước, cậu quay lại nói với hắn.
"Tối nay em ở nhà học, anh không cần đợi em đâu."
"Ừ. Đi cẩn thận."
Trở về nhà, Long cất tiền công đi rồi lóc cóc ra chợ mua thức ăn về làm cơm tối. Ăn xong mới tắm rửa, tắm rửa xong thì nằm bần thần trên giường một hồi.
Cậu nghĩ về trận cãi vã vừa rồi với gã, đây là lần đầu tiên hai bọn cậu cãi to như vậy. Mà lí do cãi vã chẳng đâu vào đâu cả.
Người mà gã nên cãi vã phải là Việt chủ tịch mới đúng chứ? Sao tự dưng lại trút giận lên đầu cậu?
Đậu má nó vô lí.
Nằm nghiêng sang một bên, cậu mới nhớ lại hình ảnh lúc Nghiêm Khánh xông tới kéo cậu đứng dậy, không đầu không đuôi hỏi cậu vì sao khóc. Nhớ trán gã có hơi vã mồ hôi, có vẻ như gã đã rất gấp gáp chạy đến đó.
Cậu không biết, cậu nghĩ gã không đến, cậu cũng buồn lắm chứ.
Cuối cùng thì, gã lại hiểu lầm rằng cậu thấy khó chịu khi gã đến.
Có lẽ gã đang giận cậu lắm, có khi còn không muốn nhìn mặt cậu nữa.
"Trời ạ." - Long thở dài một hơi.
Nhắm mắt cho giọt nước mắt lăn xuống thấm vào gối, Long sụt sịt vài tiếng.
Thôi sao cũng được, thế nào cũng được, cùng lắm thì dẹp hết đi. Cậu mệt mỏi, mệt mỏi với thứ tình cảm lưng chừng, dở hơi này rồi.
______________________________
Nghiêm Khánh cười to một tiếng rồi quàng tay khoác lên vai cô gái thơm phức nước hoa bên cạnh.
"Sao em nói tính em rụt rè?" - Gã cọ mũi lên má cô nàng. - "Lần đầu tiên có người con gái khiến anh vui như vậy đấy."
Cô gái thẹn thùng cười, tay chân hơi run run khi rót rượu cho gã.
Nghiêm Khánh luồn tay ra sau lưng cô gái, ra hiệu cho Hoàng Nam nhân lúc cô ta không để ý thì mau lẻn vào bên trong.
Cho đến lúc bọn họ lấy được thứ được giao, Nghiêm Khánh mới khéo léo lựa cớ chuồn khỏi quán bar xập xình inh ỏi đó.
"Hôm nay trông mày diễn giả quá, không đỉnh như mọi hôm."
"Thông cảm, đời người sẽ có lúc thăng trầm."
"Cần ra nhà nghỉ không? Anh đưa mày ra."
Xua tay, Nghiêm Khánh cởϊ áσ khoác ngoài nồng nặc nước hoa cùng mùi rượu ra.
"Không. Cho về thẳng nhà đi."
Nghiêm Khánh không chống đỡ thêm được giây nào, gã thiu thiu nhắm mắt ngủ say.
____________________________________
Sơ: 😂 Các tình iu ráng đeo khẩu trang nha, tránh hương máu chó sắp ập đến 😂