Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 11: "Mê trai cho lắm vào! Ꮯôn Ŧhịt̠làm mù con mắt!"



Đó là chuyện của ba hôm sau.

Điểm hẹn đầu tiên là quán cafe "Cây nhà lá vườn". Đúng là cây nhà lá vườn, xung quanh cái chòi cậu đang ngồi um tùm cây cối.

Cứ như kiểu đang lạc trong khu bảo tồn đa dạng sinh học ấy.

Ầy, tưởng ông anh họ thằng Thái là sinh viên tài chính, hóa ra ổng còn là nhà hoạt động xã hội kêu gọi bảo vệ môi trường.

"Em tên Long hả? Tên hay lắm."

"Vâng."

Bởi vì Long là con rồng mà anh lại là người yêu thiên nhiên, yêu sinh vật đúng không?

"Anh tên Việt ạ? Tên hay lắm, lại còn hợp với anh."

"Hợp cái gì?"

Long hồn nhiên.

"Việt đọc lái là thành Vịt mà, em biết anh rất yêu động vật. Đúng là cái tên nói lên tất cả."

"..."

Nhìn mặt ông anh giây trước nhăn lại giây sau phải miễn cưỡng cười mà Long cứ thấy buồn cười bỏ mẹ.

Haiz, hôm nay cậu lỡ đánh rơi mảnh duyên ở nhà nên nói chuyện hơi ngứa đòn một chút.

Á chết, mục đích của cậu là bán trinh cho khách sộp mà!! Sao tự nhiên đi chọc chó khách làm gì thế này?!

"Em đùa thôi, anh đừng để trong lòng nha!!!"

"Ừ." - Anh ta khẽ đẩy gọng kính sắt. - "Có vẻ em không thích vòng vo nên chúng ta nói thẳng vào chuyện chính nhé?"

"Vâng."

"Em ra giá đi."

Hẳn là câu hỏi hóc búa nhất đời trai của Long bởi lần đầu của thiếu nam thanh cao học thức như cậu đáng giá ngàn vàng cơ mà! Ấy mà ra giá cao quá sợ chó nó mua mà ra giá thấp lại thiệt.

500 triệu có hợp lí không?

"Em... Em..." - Long bối rối một hồi rồi nói. - "Anh ra giá trước đi!!"

"..."

Hà Việt nãy giờ chống cằm xem xem cậu bé này cuối cùng sẽ hét giá thế nào, ai ngờ nó lại bảo hắn ra giá trước. Cứ như kiểu hắn mới là đứa bán thân còn nó là khách làng chơi vậy.

Thấy ông anh không nói gì, sợ hắn đang cáu, Long lại ngập ngừng.

"Thôi thì vạn sự tùy duyên tiền nong tùy tâm, hành sự xong rồi mình tính tiếp được không ạ?"

"Ừ. Em uống cà phê đi, không lại nguội."

Gật đầu, Long nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm thì thấy đắng cả lòng phèo. Bấy giờ cậu mới len lén đánh giá mã ngoài của Hà Việt.

Ờm, hắn cao hơn cậu mấy phân, chắc tầm mét 74, mắt hai mí đeo kính, người gầy gầy đúng kiểu thư sinh, áo quần sạch sẽ phẳng phiu. Nếu nói đẹp trai thì hơi quá, chỉ ưa nhìn thôi. Nhưng trông hắn thế này đáng tin cậy lắm chứ!

Chợt điện thoại của hắn reo lên, vừa reo lên thì đã bị hắn tắt đi.

"À xin lỗi em, bạn trai anh gọi. Em đừng để ý."

"?"

Ná ní? Bạn trai?

Ủa???? Nghĩa là ổng có bồ rồi mà vẫn hẹn cᏂị©Ꮒ Long là sao?

Ghê tởm chết lên được, đạo đức nghề nghiệp thiện lành của cậu không chấp nhận loại khách như vậy!

Tay cầm cà phê của Long run run, cậu nghĩ một chút, định đứng dậy chuồn lẹ thì anh ta lại nói.

"Cậu ta chuyển thành bạn trai cũ của anh rồi, thôi, mình đi thôi em."

"Thôi anh! Em thà giữ trinh đít hóa thạch còn hơn là dây với loại người lưu manh giả danh tri thức như anh!"

Vùng vằng hất tay hắn ra, Long chạy ra ngoài, chạy đến cổng thì dừng lại.

Trời ạ, đến mức này mà cậu còn làm bộ thanh cao để làm gì nè. Ừ, dẫu sao thì hắn cũng chia tay người yêu rồi, cậu bán trinh cho hắn thì có làm sao.

Đứng đó đợi một lúc thì Hà Việt bước ra khoác tay lên vai Long.

"Nghĩ kĩ chưa?"

"Vâng."

Khóe môi hắn nhếch lên cao ngạo, ngón tay chạm lên vai Long siết mạnh hơn chút.

"Nếu em đã chấp nhận làm phò thì đừng nghĩ mình vẫn còn trong sạch. Thôi để mai, tối nay anh không có tinh thần."

Ngoài từ "Vâng" ra, Long chẳng thể nói khác.

Long tưởng mình đã sống quen với hiện thực phũ phàng nhưng chẳng phải. Chỉ vì những giây phút cậu được một người tên Khánh kia ở bên, gã khiến cậu chợt quên đi cách đối mặt với cuộc sống này.

Để đến khi nhận ra những giây phút ấm áp ấy chỉ đáng là giờ ra chơi của gã, Long mới chậm chạp thích ứng với hiện thực.

Cậu đó, chẳng phải đóa sen "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", cậu có lẽ chỉ là nhành hoa dại vất vưởng bên đường mặc người ta dẫm nát.

Sẽ chẳng ai trân trọng cậu hết, cậu cũng không mong sẽ có phép màu đó xảy ra.

Vì sợ sẽ lại là cú lừa.

Một mình thơ thẩn dắt xe đạp trên vỉa hè vắng bóng người, chẳng biết Long đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Haizzzzzz.

Chợt có đám người ào ào chạy vụt qua, có tiếng hô.

"Trong kia!! Nó trốn trong kia!"

Trông đám người đó mang gậy gộc các thứ mà rùng cả mình, Long tính đạp xe té lẹ thì thấy có bóng người vật vờ từ hẻm tối đi ra.

Cái áo hoa kia quen quen nha. Ầy đậu xanh, cái duyên chó má gì nè.

Ngó ngang ngó dọc thấy lũ người kia chạy qua chỗ này rồi thì Long mới đi đến nâng gã dậy. Gã cũng lập tức nhận ra Long, giọng gã thều thào.

"Nhóc còn nhớ đường đến nhà bác sĩ kia không? Đưa anh qua..."

Để gã ngồi yên sau ôm bụng mình, Long gồng sức lên đạp xe. Đạp đến nơi cũng là lúc cậu muốn ôm ngực phụt ra máu giống đám người bị nội thương trong phim kiếm hiệp.

Lần này chưa cần ấn chuông thì cửa đã mở, hai người mặc áo blouse một đàn ông, một phụ nữ gấp rút đưa gã vào trong.

"Bọn kia có sao không?"

"Bà Phong với thằng Tịnh không sao, Tuấn Xương với Nam thì không biết thế nào. Nhưng chắc không đứa nào... thảm bằng em đâu."

Long khoanh tay ngồi một bên, mồm lẩm bẩm: "Quả báo. Ai bảo ông ăn ở tốt lắm vào".

"Anh mày chưa điếc à nha." - Nghiêm Khánh đau thấy mẹ nhưng vẫn rít lên cảnh cáo nhóc con.

"Mê trai cho lắm vào! Côи ŧɧịt̠ làm mù con mắt!"

Vừa lè lưỡi trêu ngươi gã thì Long bị cô bác sĩ còn lại hỏi.

"Thế nhóc này có bị làm sao không?"

"Nó bị đau mồm đó, băng mồm nó lại!!" - Nghiêm Khánh vẫn rít lên.

"Ăn cháo đá bát! Biết thế tui cho anh chết dí ở đó!" - Hoàng Long cũng gân cổ lên cãi.

Hai vợ chồng bác sĩ ngán ngẩm nhìn hai thẳng trẻ trâu rồi lại nhìn nhau. Rồi ông chú bác sĩ cầm hộp y tế đứng dậy, thơm má vợ một cái rồi bảo.

"Anh đi trước xem anh em thế nào, em lo cho thằng Khánh nhé."

"Ok. Nhớ cẩn thận đấy."

Hai bạn nhỏ Khánh Long ngoan ngoãn hẳn ra sau khi bị lườm bởi ánh mắt sắc lẻm như con dao y tế trên tay cô bác sĩ kia.

Thấy gã Khánh được băng bó thuốc men xong xuôi, Long tính đi về thì bị cô bác sĩ giữ lại. Vì cô ấy bây giờ cũng bận nên Long phải ở lại lo cho gã thay cho cổ.

"Thôi cứ để nhóc về đi, tí em nhờ người khác đến."

Chắc lại gọi thằng bé cuteo hột me kia đến chứ gì?

Đã thế thì Long lại càng không để gã thực hiện được điều đó.

"Vâng vâng. Cô cứ đi đi, cháu sẽ chăm sóc ảnh tận con mẹ nó tình luôn ạ!" - Long cười cười nhìn gã.

________________ _________________

Sơ: Ai không nhận được thông báo chương mới thì nhớ bảo Sơ nha 😥