"Ê Long."
"Hả?"
Thằng Thái Dúi đi đến toan sờ vào đít Long thì bị Long đánh bẹp cho cái đỏ rát cả tay.
Nó cười cười rồi thổi phù phù lên vết đỏ rát.
"Mông đít sao rồi bạn iu?"
"Vẫn ổn bạn iu ạ👌."
Đưa cho Long cốc tào phớ, thằng Thái Dúi cũng đặt đít xuống ngồi cạnh cậu, thế quái nào đôi mắt tròn xoe bi ve của nó vẫn không rời mông đít của cậu!
"Này, chỗ ông chú tao đang thiếu chân bưng bê, mày xem như thế nào... Thì bỏ vụ này đi, tao giới thiệu mày chỗ ông chú tao."
"Nếu mày ngại bưng bê thì tao hỏi tiệm làm tóc của bà chị tao, xem có nhận học viên không."
"Không thì bây giờ thiếu gì mày cứ vay tiền tao đi, học hành đàng hoàng rồi trả tao sau cũng được."
Nghe thằng Thái Dúi nói vậy, Long xúc động đỏ chóp mũi.
Thằng Thái đó, là người bạn rất quan trọng với Long. Là người đã giúp đỡ cậu nhiều nhất kể từ khi gia cảnh cậu suy sụp như bây giờ.
Cũng bởi vì Thái Dúi đã giúp đỡ Long quá nhiều nên cậu lần này không muốn phải làm phiền nó thêm nữa. Cậu không thể cứ mãi dựa dẫm nó như vậy được.
À mà, tên thật của nó là Bùi Hà Thái, không phải Thái Dúi thúi dái như tụi bạn hay gọi đâu.
"Không sao, tao có dự định cả rồi." - Hoàng Long vươn tay khoác lên vai thằng Thái. - "Mày đấy, chơi bời ít thôi. Còn mấy tháng nữa thôi thì cố mà học để tốt nghiệp cho xong."
"Tao chơi bời bao giờ??" - Điện thoại thằng Thái chợt reo lên. - "Đệt, con bé kia lại gọi điện cho tao này!"
Long đang ăn tào phớ phải dừng lại gỏi.
"Mày làm nó chửa thật rồi à?"
"Điên! Nó chửa với thằng A bên D4 chứ liên quan đéo gì đến tao. Mày ăn đi, tao đi xử lí nó. Láo vãi."
Khϊếp chưa, chừa cái tội phong lưu ong bướm cho lắm vào. Giờ con bé có tung tin thằng Thái làm nó chửa rồi bùng trách nhiệm thì ai cũng tin sái cổ.
Ăn nốt miếng tào phớ cuối cùng, tính đứng dậy thì Hoàng Long thấy gã tú ông đáng ghét đang ngồi bàn ngay đối diện mình. Đã thế, gã còn vừa ăn vừa nháy mắt với cậu.
Nháy nháy cái gì.
Mắt bị tật à?
Rồi gã tự chỉ chỉ lên cổ mình để nhắc cậu. Môi gã mấp máy: "Kéo cao cổ áo lên, lộ hết rồi đấy".
Giật mình lấy tay che phía cổ có dính vết hôn đó, Long bĩu môi giơ ngón giữa với gã rồi nhấc đít đứng dậy đi về nhà. Trên đường đi, mặt cậu cứ đỏ mãi.
Vừa về đến cửa nhà thì tiếng con mực sủa inh ỏi đã lùa vào tai cậu. Tiếng sủa của nó hôm nay lạ lắm, đột nhiên kêu ré lên khiến Hoàng Long hốt hoảng chạy nhanh vào.
Thì thấy cảnh con chó bị gã đàn ông lạ hoắc nào đó đạp dã man. Mà nó cũng không vừa, cũng vùng lên cắn gã đau điếng.
Vội đạp gã đàn ông đó cút ra, Hoàng Long tức đỏ mắt vơ lấy ống tuýt sắt ngay đó. Định phang xuống thì có tiếng bà già thét lên.
"BỎ NGAY XUỐNG!"
Ngoái ra sau thấy bà già nhà mình đầu tóc bù xù, quần áo bị xé rách rồi lại nhìn gã đàn ông rác rưởi kia đang cầm lên chiếc ghễ gỗ nhỏ ném tới. Hoàng Long cắn môi dưới nghiêng người né đi rồi lao đến xô gã ngã xuống lần nữa.
"MÀY LÀM GÌ BÀ ẤY? MÀY ĐÃ LÀM GÌ?"
Phát rồ ngồi xuống bóp cổ gã, Hoàng Long nghĩ muốn gϊếŧ gã ngay lúc này.
"Long!!"
Gạt tay bà già đang cố kéo mình ra, Hoàng Long tức đến độ nổi cả gân xanh trên trán.
"MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? KHÔNG PHẢI CỨ CÓ TIỀN LÀ MÀY CÓ THỂ CHÀ ĐẠP MẸ CON TAO. TAO NHỊN MÀY ĐỦ RỒI! HÔM NAY MÀY KHÔNG CHẾT THÌ TAO KHÔNG LÀM NGƯỜI!"
Để đến khi bị thứ gì đó đập mạnh từ phía sau, Hoàng Long mới chịu buông tay, choáng váng ngã gục xuống.
Trước khi ngất lịm đi, cậu khóc, nước mắt mặn đắng nóng rát cứ tuôn ra. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình cần tiền như lúc này, mình cần tiền, cần thật nhiều tiền để nhồi đầy mồm lũ người hϊếp đáp mẹ con cậu. Nhồi cho chúng nó chết ngạt mới thôi.
_____________________ _______________
Hai ngày sau.
"Hửm? Hóa ra chú em chuồn mất mấy hôm nay là vì nằm viện à?"
"Ừm."
Chạm khẽ lên chỗ băng trắng trên đầu thằng nhỏ, Nghiêm Khánh tặc lưỡi vài cái.
"Chậc. Anh không biết phải nói sao với em luôn ấy."
"Thì anh đừng nói nữa, làm nhanh rồi đưa tiền cho em đi."
Trời ạ. Cái thằng nhóc lạnh lùng mê tiền đáng ghét này.
Chưa nói gì thì nó đã trèo lên người gã như đúng rồi. Tưởng định làm gì táo bạo, ai dè chỉ dám gục đầu vào vai gã mà sụt sịt.
"Anh làm gì em cũng được, em chỉ muốn có tiền thôi..."
Xoa xoa bả vai đang run rẩy của nhóc con, gã thở dài.
"Rồi, hiểu, thương, nín đi, anh cho em tiền."
Vòng tay ôm lấy eo gã, Hoàng Long dở chứng con nít mà ăn vạ, cậu cứ mếu máo đòi hắn phải cho thật nhiều tiền mới chịu nín. Hong nhiều là tui sẽ khóc lụt nhà ông cho xem.
"Chịu em rồi nha, phò cao cấp chỗ anh cũng chưa mè nheo ghê gớm bằng em đâu đấy."
Rồi thằng nhóc im bặt, nó ngồi dậy, hấp ta hấp tấp dí môi mình lên môi gã.
Ầy mẹ nó, răng đập vào môi, đau quá.
Song, gã vẫn hé miệng đón lấy nụ hôn vụng về của nhóc con. Hai tay trượt từ bả vai xuống hai cánh mông của nó.
Gã thì thầm.
"Nghe anh, giữ sức khỏe, đợi em đủ tuổi thì bán trinh cho anh."
"1 tỉ?"
"Kinh quá, em là phò hoa hậu hay gì? 500 triệu thôi nha."
"Ok. Nhớ nhé." - Hoàng Long lau lau khỏe mắt hoen ướt rồi nhoẻn miệng cười.
"Ừ."
Hôm nay cậu lạ mà gã cũng lạ, chưa bao giờ Hoàng Long thấy gã đẹp trai đến thế. Mà người có tiền mà nị, thở thôi cũng thấy đẹp trai chết mẹ.
Tối đó cậu và gã chỉ hôn hít một chút rồi ôm nhau ngủ, trong lúc gã ngủ, Long chậm rãi rê ngón tay vân vê sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng của gã.
Chạm môi thật nhẹ lên môi gã, chợt nhớ lại bản mặt cam chịu khi nãy của gã, Hoàng Long không kìm được mà khúc khích cười.
Hóa ra cái nết của gã cũng không xấu xa lắm.
_________ ____________
Sơ: Hôm nay 30 rồi nhỉ 😕 Sơ sẽ tranh thủ tết này lết truyện, các tình iu cứ hóng nhaa chắc tầm 7h mỗi tối, hên xui thì thêm ca 12h trưa nựa 😘
Năm mới vui vẻ nha, mãi thưn 😘😘😘😘🎆🎆🎆🎆