Giữa hai chân của chị gái ẩm ướt không tưởng tượng nổi, tiểu ca ca dùng cây gậy lớn này giúp chị được không...
"A, chị định mở giúp ra hay sao? Bộ dáng như không làm được vậy!" Thấy cô luống cuống tay chân cái gì cũng không làm được, thiếu niên cao to tiêm gầy cười nhẹ một tiếng.
Thư Khuynh Mặc vốn muốn oán hận trừng lên, nhưng bất kỳ lúc nào ngẩng đầu đều đυ.ng phải cặp mắt phượng trong suốt. Nhất thời không nói được câu gì.
Cô tức giận cắn môi dưới dậm chân, lời mình không biết thẹn vừa nói ra đã như bị quỷ ám rồi mà lúc này còn bị thiếu niên thanh tú mở miệng giễu cợt. Thật là muốn chôn cả khuôn mặt này của mình hết đi.
Khuôn mặt mịn của cô gái bỗng chốc bụp cái ửng hồng cả lên. Cô tức giận rụt cái tay nhỏ bé đang lục lọi dưới háng của tiểu ca ca, nhưng dược trong cơ thể đã phát tác hoàn toàn, thiêu sạch lí trí của cô không còn một mảnh. Cả cơ thể như người không xương mà dựa và l*иg ngực của anh, khó chịu cọ xát...
Nhưng Thư Khuynh Mặc vẫn kiêng kị đến tự tôn của mình, hàng mi dài rậm hơi run rung động, miệng tức giận xấu hổ mắng vài câu: "Này, cậu cười cái gì? không muốn mở thì thôi... Rõ ràng hương thơm vừa hợp với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của chị đây, nhưng chẳng phải nếu so với cậu thì khác gì mấy bà dì đi hầu hạ cậu chứ? Còn cả cái gì mà không được chứ, tôi thấy cậu mới là không được ấy!"
Một cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, còn hệt như một con mèo nhỏ đang cọ không ngừng lên người, hô hấp của thiếu niên cũng hỗn loạn, ngay cả bên tai cũng nhiễm một dải đỏ sắc. Anh chân thành gật đầu, thanh tuyến mát lạnh từ tính không giấu được tiếng khàn khàn làm người ta ngứa ngáy khó nhịn: "Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý rồi... Mùi thơm của chị rất hợp, lại xinh đẹp như hoa như ngọc, đương nhiên là tôi chiếm được tiện nghi lớn rồi... Nhưng chị có biết hay không... Con gái không nên nói con trai không được..."
Khi đang nói, tay của anh hai ba lần đặt lên quần jean, dưới háng rộng mở một đường vết rách hướng dẫn cô gái đưa bàn tay nhỏ bé vào thăm dò: "Ừ, mở... Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi, không có kinh nghiệm gì cả... Kính xin được chị giúp đỡ, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không phản kháng...Cũng không biết chị đã thấy hài lòng chưa?"
Dù Thư Khuynh Mặc khoe khoang ca tụng các thứ đến trôi chảy nhưng khi nghe thấy tiểu ca ca dùng giọng nói êm tai như có thể mang thai khen cô, tim cô vẫn nhịn không được đập thình thịch không ngừng...
Nghe theo cụp mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy vật sưng lớn bị nhét dưới eo như gói hàng màu đen bị khóa lại, đồ lót căng chặt tựa như không thể ngăn cản được cái vật to dài ưỡn lên ngạo nghễ. Vì vậy không chỉ có thể thấy hình dạng dữ tợn phình to mà ngay cả bên mép còn nhìn thấy mơ hồ phần bao qυყ đầυ phấn hồng như đào.
Chị gái được chấp nhận muốn làm gì thì làm hít sâu một hơi, ngón tay như búp măng xanh miết nhẹ nhàng lướt qua mép quần nằm trên vùng nhân ngư tuyến. Cách lớp vải đen chậm rãi sờ lên vật to lớn nóng hổi.
Cô lấy dũng khí dùng tay nhỏ móc một cái, dễ dàng lột xuống cái qυầи ɭóŧ màu đen. Ngay lập tức, đồ vật to lớn đỏ tím liền bật nhảy ra ngoài. Mắt thấy đại gia hỏa này mất thăng bằng lập tức vểnh lên trước mắt, cô gái chưa bao giờ thật sự thấy đồ thật cũng sợ hãi kêu lên một tiếng: "A... Lớn quá... Dài quá..."
Đồ vật sung huyết dưới lớp lông quăn đen ưỡn lên, rung đùi đắc ý trong lòng bàn tay mềm mại của cô. Phân thân sưng đỏ sạch sẽ vừa to vừa dài, quanh thân còn quấn quanh từng cục gân xanh, mạch máu, nhìn xấu xí dữ tợn...
Mà đỉnh chóp cây nấm ẩm ướt màu càng đỏ nồng đậm như không thể tan ra, sung mãn sưng lên như sắp nổ tung. Nhất là trên lỗ nhỏ đã chảy ra một ít dịch thể trong suốt.
Mùi xạ hương nam tính nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi, Thư Khuynh Mặc nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao tiểu ca ca rõ ràng đoan trang dịu dàng mà sao phía dưới lại khác nhau một trời một vực như vậy.
Xấu quá, lớn nữa, thô như vậy, còn rất nóng. Cô cảm giác một tay cũng không thể cầm được cây trụ này rồi...
A, vật thô dài như vậy có thể cắm vào đóa hoa nhỏ giữa hai chân cô sao?
Nhưng, giờ cô nóng bức không còn chút khí lực, nơi tận sâu trong lỗ huyệt ngứa ngáy khó chịu, thật muốn... Rốt cuộc thứ thuốc gì đây chứ, cơ thể như bị thiêu đốt rồi, cô không chịu nổi...
Cô gái nhỏ chưa trải đời cảm thấy hai chân mềm nhũn không chịu được, nơi bí ẩn giữa hai phút chốc bài tiết ra cuồn cuộn dâʍ ŧᏂủy̠ ẩm ướt, thân thể quyến rũ chỉ cảm thấy dục hỏa nóng bỏng đốt cháy phừng phừng trong cơ thể, qυầи ɭóŧ cũng bị cô thấm ướt lầy lội. A, mặt kệ! Cô thật sự không chịu nổi nữa!
Hơi thở của Thư Khuynh Mặc hỗn loạn không ngừng được, đôi mắt ngập nước mê man mang theo ấm ức, vô thức liếʍ liếʍ cánh môi hồng khô khốc, mềm giọng ngọt ngào nói: "Tiểu ca ca, chị muốn em... Giữa chân chị ngứa và nóng quá... Ẩm ướt trống rỗng không tưởng tượng nổi. Tiểu ca ca dùng thứ này của cậu, ừm... vật lớn lớn này giúp chị được không..."
Thư Khuynh Mặc không nhịn được, vươn bàn tay nhỏ bé xốc tà váy lên, dứt khoát kéo cái qυầи ɭóŧ ướt đẫm xuống. Tấm vải tơ lụa hồng trượt xuống theo đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn đến mắt cá chân.
Tiếp theo, một tay giơ lên chạm vào vật to lớn nóng bỏng như củ khoai nóng dưới háng thiếu niên, tỳ lên chân muốn để thứ kia thuận lợi đâm vào nơi giữa hai chân cô.
Nhưng hết lần này đến lần khác, đóa hoa của cô đã ướt đẫm lầy lội, cây nấm cứng rắn đỏ quạch cọ sát vào nơi đó, nhưng vị trơn trượt mà không thể chọc vào được...
Mà rõ ràng lúc này hơi thở của Hoa Tỷ Thần đã loạn không chịu được, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang bận bịu dưới háng anh, anh không thể dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn con mèo rừng nhỏ giúp anh mở mang...
Cơ bắp nóng hổi toàn thân căng cứng, tám khối cơ bụng cũng căng chặt hiện rõ hình dáng xinh đẹp cân đối, vật dưới háng kia ngay thời điểm suýt đâm vào cánh cửa kiều nhuyễn kia như muốn bùng nổ không kìm được. Tự chủ mà từ trước đến nay anh lấy làm kiêu ngạo giờ như nỏ mạnh hết đà!
Cánh tay dài nắm cả vùng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân kéo vào ngực mình, bàn tay cũng bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn đỡ vật trướng cứng dưới hạ thân anh hung hăng va vào khe hoa huyệt mềm mại nhất kia: "Để tôi đi, trông bộ dạng của chị như không có kinh nghiệm... Nghe nói, sự tình này từ trước đến nay đàn ông đều là vô sự tự thông đấy... Chị cứ để tôi tự do biểu hiện, tôi cũng muốn để chị nhìn tôi, cái vật lớn lợi hại này, cứ nhìn tôi là được, có được không!"