Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 152: Đêm Thứ Bảy - Tiểu Tiên Nữ Ngây Thơ Đáng Yêu Và Mỹ Hầu Vương Sắc Khí Tràn Trề 7

Hoa huyệt non mềm của tiểu tiên nữ như bị căng rách tới nơi, con khỉ lại cảm thấy cây gậy to của mình sắp bị kẹp gãy. Con khỉ cảm thấy cây gậy kim cô nhỏ của mình vừa cắm vào, đầu nấm to như quả trứng như chìm vào một nơi mềm mịn như ngọc.

Hắn thẳng lưng mạnh mẽ xông thẳng vào, chỉ tiến không lùi, nhưng đến khi chạm tới nơi cực kì chặt chẽ non mềm mất kia thì khí thế bay sạch.

Con khỉ chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác ấm áp ướt nóng đến tột cùng như thế, bờ lưng tráng kiện rùng mình.

Đây là cảm giác sung sướиɠ khi nam nữ giao hoan với nhau đó ư? Tuy rằng lúc mới đầu, chỉ hơi thoải mái chút chút, ư, không biết nếu làm hết như trong tập tranh thì sẽ khiến người ta nhiệt huyết, kích động, vui vẻ, thoải mái đến nhường nào?

Nhưng hôm nay gậy kim cô nhỏ mới vừa đưa qυყ đầυ vào thôi đã bị kẹt ở cửa động, không tiến thêm được chút nào, dù muốn tiến thêm nửa tấc cũng là hy vọng xa vời. Lỗ nhỏ non nớt của tiểu tiên nữ rất kháng cự khi có vật lạ to lớn định tiến vào, thịt mềm trong lỗ nhỏ quấn rất chặt, khiến tiểu kim cô cảm thấy hơi đau, không thể động đậy.

Cảm giác vừa sướиɠ vừa đau đầy mâu thuẫn khiến đại vật dưới háng con khỉ sung huyết trướng đau, lại phình to lên hai vòng. Hắn rêи ɾỉ: “Ư… sướиɠ quá… thật chặt… Tiểu tiên nữ, ta rất thích… giờ nàng đã biết gậy kim cô nhỏ đánh nàng như nào chưa! Ta vừa mới nhìn trên dưới chỉ có chân tâm của nàng vừa non vừa mềm lại còn ứa nước, ắt hẳn là nơi yếu ớt nhất! Ta không đánh nơi khác, chỉ chọn nơi non mềm này thôi! Có điều chân tâm của nàng đúng là chặt quá, sao có thể thoải mái ăn một gậy của lão tôn chứ.”

Tiểu tiên nữ càng thêm không thoải mái, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có thứ khổng lồ nóng bỏng cứng rắn như thế chọc vào hoa huyệt non mềm của nàng. Nàng vốn định né tránh nhưng cả người bị cố định không di chuyển được, miệng huyệt nho nhỏ phấn hồng bị thứ cứng rắn nóng bỏng căng ra, chân tâm bị căng ra tới nỗi hơi hơi đau… Nàng vốn đâu biết cây gậy kim cô nhỏ dưới háng đại thánh kêu đánh kêu gϊếŧ, là định đâm thẳng vào giữa hoa huyệt phấn hồng giữa hai chân nàng đâu. Lại nghĩ cây gậy kim cô kia dù nhỏ hơn Định Hải Thần Châm, nhưng cũng phải được chín tấc dài như cánh tay trẻ em vậy.

Thứ to dài như thế sẽ cắm vào chân tâm của nàng ư? Không được, sẽ bị cắm hỏng mất! Một dòng nước ấm từ sâu trong u huyệt non mềm trào ra, vách tường cũng run run như bị dọa, bóp lấy vật bên trong càng chặt!

Tiểu tiên nữ ngoan ngoãn nhút nhát sợ tới mức sắp khóc, đôi mắt hoa đào rưng rưng, lệ châu đọng trên hàng mi dài… “Đừng mà! Tiểu tiên sai rồi, tiểu tiên không nên nói năng lỗ mãng…… Đại thánh đại nhân khoan dung độ lượng tha cho tiểu tiên đi! Cầu đại thánh đừng như vậy mà! Không thể nhét vật kia vào trong chân tâm tiểu tiên đâu! Gậy kim cô của đại thánh to lắm, chắc chắn sẽ đâm rách chân tâm của tiểu tiên… Đau… đau quá… Đừng chen vào trong nữa!” Vật to lớn vùi sâu vào nơi trơn trượt, ướŧ áŧ, mềm mại đến tột cùng kia, bị từng tầng thịt mềm dịu dàng quán chặt, kɧoáı ©ảʍ làm người ta muốn ngừng mà không được. Hầu Vương đại nhân sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục đâm sâu vào hoa huyệt vừa non vừa mềm kia chứ!

Có điều tư thế lúc này hình như không giống hình vẽ trong sách lắm? Hắn nhớ rõ hơn phân nửa tư thế trong sách là nằm trên giường tùy ý làm, còn một vài cái là ở núi giả, dưới tàng cây, bàn đu dây, ghế bành, bàn rộng… Lần đầu tiên mây mưa hoan ái cùng tiểu tiên nữ, vẫn nên làm trên giường mềm mại thì hơn, những chỗ khác sau này vẫn còn nhiều cơ hội nếm thử!

Nghĩ vậy, con khỉ vung cánh tay dài lên, biến ra một chiếc giường mềm như mây dưới gốc cây đào. Hắn hơi thở dốc, nhíu mày nói: “Khó mà làm được! Gì mà đại nhân đại lượng, ta chỉ là một con con khỉ! Có điều lão tôn nói chuyện thì nhất ngôn cửu đỉnh! Đã nói cho tiểu tiên nàng nếm thử sự lợi hại của cậy gậy kim cô nhỏ của ta thì sao có thể bỏ dở nửa chừng, chỉ cắm phần đầu vào rồi rút ra được! Nghe lời! Thả lỏng chút! Không đến lúc đó ta căng rách chân tâm của nàng mất. Nàng kẹp chặt như vậy sắp kẹp gãy gậy kim cô của ta rồi… Ngoan, không đau như vậy đâu. Tiểu tiên nữ nàng chịu khó một chút! Ta cắm mau một chút hẳn là không đau lắm đâu?” Vừa nói hắn vừa đưa đôi tay to đầy lông khỉ ôm lấy vòng eo thon yểu điệu như liễu của tiểu tiên nữ. Hắn nhẹ nhàng đặt tiểu mỹ nhân nằm lên đệm mềm, bờ vai tráng kiện cũng áp lên, đồng thời eo thon cũng đẩy mạnh về phía trước.

Lực va chạm dưới háng cũng đột nhiên tăng hơn phân nửa, lại thêm có nước nhờn từ sâu trong hoa kính non mềm bôi trơn, cây gậy to đâm thật mạnh một cái vào sâu bên trong.

Đầu nấm thô to dũng mãnh vô địch, đâm xuyên mị thịt trùng trùng điệp điệp, tuy rằng rất vất vả, nhưng sau khi đâm xuyên lớp màng mềm mại như có như không là tới hành lang gấp khúc trùng điệp được mị thịt run run bó chặt, sảng khoái vô cùng.

Tiểu kim cô càng thêm hung mãnh như rồng như hổ, đột nhiên tiến quân thần tốc chạm vào đỉnh hoa tâm. Lần này hoa kính non mềm của tiểu tiên nữ đã là khó khăn nuốt vào hơn phân nửa cây gậy khổng lồ đang sưng của con khỉ. “Ưm… sướиɠ quá… thật dễ chịu!”

Tiểu tiên nữ cảm thấy tiểu nộn hoa bị vật to lớn nóng bỏng kia nong ra hết cỡ. Cái cảm giác đau đớn thấu xương khi bị xé rách này khiến tiểu tiên nữ ngoan ngoãn, dịu dàng, học vấn uyên bác nhất Thiên Đình cũng phải mất hết hàm dưỡng.

Nàng hít một hơi khí lạnh, đau quá đi mất! Chỉ sợ chân tâm bị chọc hỏng thật rồi!

Cũng không biết nàng gặp vận xui gì, tại sao hôm nay lại gặp con khỉ xấu xa không hành động như lẽ thường cơ chứ!

Con khỉ xấu xa lại tiếp tục tra tấn, trêu đùa nàng nhiều lần.

Hắn biến thành quả đào lớn trêu nàng, làm rách xiêm y của nàng, nghịch vυ' nàng, rồi lấy Kim Cô Bổng đe dọa nàng. Bây giờ hắn còn dùng tiểu kim cô dưới háng làm chân tâm của nàng đau thấu xương. Tên này là đại thánh cái gì chứ! Rõ ràng là con khỉ thối tha thành tinh! Con khỉ xấu xa!

Hốc mắt tiểu tiên nữ nóng lên, giọt lệ rưng rưng bên khóe mắt đã lã chã rơi xuống. Tiểu tiên nữ cáu kỉnh khụt khịt, không quan tâm gì nữa mắng ra miệng: “A… Đau quá… Đại thánh xấu xa… đau quá đi! Đại thánh gì chứ, ngươi chính là một con khỉ thối… Lòng dạ hẹp hòi… Bụng dạ hẹp hòi! Rõ ràng ta chỉ tới hái quả đào, tại sao lại chọc phải tên oan gia như ngươi chứ! Khỉ xấu mau rút cây kim cô đang làm bậy kia ra đi! Chẳng phải ngươi bảo ăn một gậy sao? Sao còn không mau rút ra ngoài, sắp bị căng hỏng rồi!” Tiểu tiên nữ cảm thấy hoa huyệt của mình sắp bị căng hỏng rồi, còn con khỉ lại cảm thấy cây gậy to của mình sắp bị nàng kẹp gãy mất!

Con khỉ lông cố kìm tiếng tiếng kêu rên động tình, càn quấy nói: “Ư… đây cùng lắm chỉ xem như cắn một ngụm thôi, sao gọi là ăn được? Hơn nữa nàng vừa mới mắng ta rất nhiều, tất nhiên là ta phải đòi lại công bằng chứ! Con khỉ ta vừa xấu xa vừa thối tha, hừ! Đương nhiên là tiểu kim cô của con khỉ xấu phải cắm rất nhiều lần mới được!” Hắn cảm thấy sung sướиɠ vô cùng, tiểu tiên nữ bị đau nên nơi hẹp hòi non mịn đầy hoa thịt run run mấp máy liên tục vô cùng chặt. Con khỉ cảm thấy tiểu kim cô đang nghẹn đến đau đớn của mình bị vách tường hoa vừa ấm vừa trơn, mị thịt tầng tầng lớp lớp quấn quanh.

Nộn huyệt này có chín khúc quanh, còn có nước nhờn trơn cùng hoa thịt kiều nộn!

Nơi ngập nước mềm mại kia co rút lại, mị thịt bóp chặt khiến tiểu kim cô của Ngộ Không cực kỳ sung sướиɠ, như có vô số chiếc miệng nhỏ ấm áp đói khát liếʍ láp mυ'ŧ vào, ấm ấm mềm mềm. Đúng là sướиɠ tới nỗi như đòi mạng Hầu Vương vậy!

Tuy Tôn Ngộ Không bị nộn huyệt kẹp vừa chặt vừa đau, nhưng vẫn kiên cường thử cọ xát đâm về phía trước.

Hắn đưa người về phía trước, vật thô dài vốn tiến quân thần tốc lại đột nhiên lao lên một đoạn, qυყ đầυ to tròn chợt đυ.ng phải một chỗ thịt mềm hơi nhô lên sâu trong hoa tâm. Ồ… đây là cái gì? Hay là lại đâm thử cái nữa?

Ư… ngươi… đừng đâm! Khỉ thối ngươi không biết xấu hổ à! Á… Ngươi… A… Tiểu tiên nữ thở gấp, cảm thấy eo thon cứng đờ, trước mắt nàng đột nhiên hoa lên.

Ư, hắn đυ.ng vào chỗ nào vậy? A, chịu không nổi!

Đôi chân như bạch ngọc cũng duỗi thẳng, bụng nhỏ đột nhiên nóng lên, đau đau như bị đốt. Hoa tâm cũng bắt đầu run run co rút lại, một dòng nhiệt nóng trơn trơn thơm ngát tức thì tuôn ra ào át, lớp hỗn hợp dính nhớp đặc sệt cũng ùa ra cuồn cuộn theo dòng nước!