Nhất là khi nhận thấy cánh tay dài đang chuẩn bị buông mình ra, Thư Khuynh Mặc sợ tên đại sắc lang Hoa Tỷ Thần thả tay ra sẽ nhìn thấy toàn bộ. Lúc này tiểu mỹ nhân gấp gáp đến độ kêu lên sợ hãi. Còn lâu nàng mới để người ta nhìn thấy toàn bộ như vậy.
"Này! Không được nhìn!" Thư Khuynh Mặc vừa thẹn vừa vội, không khỏi mang theo giọng điệu như ra lệnh, buồn bực nói: "Cho nên, cho nên cái gì! Này, Hoa Tỷ Thần! Làm gì có cái gì cho nên, em ra lệnh cho anh, anh không được phép buông tay ra. Anh ôm em, ôm chặt một chút... Không, không cho phép buông tay..."
Vốn Hoa Tỷ Thần cũng chỉ suy đoán bảy tám phần thôi, lúc này bị cô gái bé nhỏ gầm lên như vậy, giấu đầu lòi đuôi, không phải tự chứng minh rồi hay sao?
Anh cũng không ngờ cô gái mình ôm vào lòng lại không có mảnh vải che thân. Lúc trước cảm giác vui sướиɠ vì mất mát rồi có được lại. Đôi mắt bị bạch quang chiếu vào cảm thấy không khỏe, tầm mắt cũng đặt vào mặt trời đang ngả bóng về tây, hoàn toàn không nhìn xuống chút nào...
Hơn nữa tuy anh vẫn luôn ôm chặt lưng cô gái, nhưng bàn tay lại sờ vào mái tóc dài của xõa xuống đến eo của cô. Anh vẫn luôn quy củ không suy nghĩ nhiều.
Nếu sớm biết thân thể trong l*иg ngực trần trụi ôn hương nhuyễn ngọc, đã được ăn một lần thì càng muốn ăn nữa, sao có chuyện ngồi đây trải lòng chứ, còn cứ thế nói hết toàn bộ sự thật ra...
Giờ phút này nghe thấy cô gái thẹn quá thành giận quát, chóp mũi tràn ngập hương thơm trong trẻo của thiếu nữ. Hoa Tỷ Thần chiếm hết tiện nghi, bàn tay đặt trên lưng Thư Khuynh Mặc dần dao động, khớp xương chậm rãi xuyên qua làn tóc trên eo cô, quả nhiên ngón tay chạm được vào một mảng da thịt trắng nõn êm ái, quả nhiên...
Tâm trạng của Hoa Tỷ Thần rất tốt, anh trầm thấp cười khẽ, tiếng cười trong sáng: "Được được... Mặc Mặc đã ra lệnh thì đương nhiên anh sẽ nghe theo.. Không buông tay không buông tay, anh nghe lời em, ôm chặt thêm một tí là được... Mặc Mặc nghe lời, đừng sơ..."
Hoa Tỷ Thần không nói dối, đúng là anh không buông tay, chậm chí còn nghe lời ôm chặt hơn.
Nhưng thiếu niên đã nổi lên tà niệm làm gì có chuyện thành thật như vậy. Cánh tay dài của anh nhẹ nhàng dùng lực, ý xấu để thân thể mềm nhuyễn của cô gái chạm vào ngực mình, khiến đôi vυ' trắng đẫy đà của thiếu nữ áp lên vị trí trước ngực anh...
A... Quả nhiên là bộ ngực sữa đẫy đà co giãn mười phần như trong trí nhớ... Đúng là giống hệt cảm giác mềm mại đêm đó... Thật là căng... Thật là lớn...
Lúc trước cô sợ Hoa Tỷ Thần buông tay ra sẽ khiến bộ ngực của cô lồ lộ ngoài không khí, nên mới vô thức cho anh ôm chặt thêm một chút. Mà khi Hoa Tỷ Thần thật sự làm theo lời cô, dùng cánh tay tráng kiện quấn chặt lại, khiến Thư Khuynh Mặc phát hiện hình như mình nói sai. Ôm thật chặt cái gì, chết tiệt, ngược lại lại bị tên khốn này chiếm tiện nghi...
Cô liền đột nhiên tiến lên phía trước, hung hăng mà đánh vào cơ ngực cứng rắn đàn hồi kia, dưới nhiệt độ nóng bỏng là sự ép chặt nặng nề mà cọ xát, thịt vυ' đầy đặn trắng như tuyết bị ép lại nên thay đổi thành hình dạng căng tròn, càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng Thư Khuynh Mặc, cô có chút không nhịn được mà kêu lên tiếng ưm ngọt mềm: "A... Đồ khốn khϊếp nhà anh... A... Anh đừng..."
Mà ngay cả bản thân Thư Khuynh Mặc cũng bị dọa bởi một âm thanh nhõng nhẽo nũng nịu mà mình phát ra, cô cảm giác cả khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trên bờ vai dài rộng của Hoa Tỷ Thần bừng bừng. Đó rõ ràng là một cơn giận dữ, nhưng thoát khỏi miệng lại trở thành một giọng nói mềm mại và bẽn lẽn để làm nũng, thực sự đúng là xấu hổ muốn chết!
Cô cảm thấy mình hiện tại rất sai, tim đập nhanh và hơi thở cũng gấp gáp, hít vào thở ra mà thứ cô ngửi thấy lại chính là mùi nội tiết tố nam nồng nàn dâng trào ra từ trên người Hoa Tỷ Thần, cảm giác cái mùi này giống như cỏ cây sum suê sau cơn mưa mát lạnh nồng đậm, làm cho người ta dù muốn nhưng không thể dừng được du͙© vọиɠ của mình...
Còn những ngón tay kia từ từ xoa lên lưng, ngọn lửa nhỏ của sự ham muốn làm cô hơi run rẩy, thậm chí cả trong tâm trí cô cũng bắt đầu nhớ lại đêm đó mình đã bị áp chế rồi cùng anh liều lĩnh mà phong lưu triền miên như thế nào…
Mặc dù một tiếng thở dài nhẹ nhàng đầy động tình kia của Thư Khuynh Mặc nghe như tiếng ruồi muỗi, nhưng lại cũng có thể rất trầm bổng và phóng đãng với vài phần ý xuân khó tả, còn nghe được đầu lưỡi khô khốc và cổ họng Hoa Tỷ Thần thắt lại.
Trong ngực cũng có mùi thơm ngào ngạt mà dịu dàng hòa quyện với nhau, đôi mắt khẽ nhìn xuống liền thấy được cô thiếu nữ có bờ mông mượt mà không thể bị che khuất bởi mái tóc dài ngang lưng đến eo tuyết của cô, hai bên trắng như tuyết ở dưới vòng eo thon tinh tế một chút, cái mông nhỏ nhắn khá là cong lên, mông khẽ run rẩy, khiến cho người ta có ý muốn tiến lên vỗ một cái...
Giọng nói trầm thấp có từ tính của thiếu niên hơi khàn khàn, anh giả vờ không hiểu mà hỏi: "Anh khốn nạn ở chỗ nào cơ chứ... Anh đây ngoan ngoãn ôm chặt lấy em như vậy... Hay là Mặc Mặc còn chê anh ôm chưa đủ chặt sao? Thấy được mặt trời sắp lặn xuống núi... Nên là Tiểu Mặc Mặc sợ bóng tối phải không? Không được chạm vào sao? Không được chạm vào chỗ nào? Có phải cấm anh chạm vào tóc em hay không, nếu đầu cua tai nheo chính là không được chạm vào tóc thì..."
Vừa nói đầu ngón tay của anh vừa mang theo nhiệt độ thiêu đốt mà lướt dọc xuống xương cánh bướm xinh đẹp mỏng manh ở lưng cô, thậm chí còn mò tới hai hõm eo nhỏ nhạy cảm đằng sau eo thon của Thư Khuynh Mặc, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve, xoa xoa từng chút từng chút...
Từng điểm trên người cô thiếu nữ đều bị dấy lên một tia run rẩy thẹn thùng, thấy mỹ nhân nhỏ trong tay đã thở hổn hển gấp gáp với khuôn mặt ửng hồng sắc xuân, nhưng lại vẫn nhu thuận rúc vào trong lòng mình, anh cũng thật cợt nhả và xấc xược, cô gái nhỏ còn không có tính khí can trường đẩy ra thì anh lại hung hăng vung tay tới, thật sự không nhất quán với phong cách vẽ tranh trước đây của cô, chẳng lẽ căn bản là do hiện tại cô không thể động đậy sao?
Nghĩ đến đây, Hoa Tỷ Thần trượt lòng bàn tay nóng bỏng của mình xuống, nhẹ nhàng phủ lên hai cánh mông mẩy trắng như tuyết, tay khẽ véo thịt mông trắng nõn đàn hồi một cái, lúc nhào nặn chỉ cảm thấy khá thanh tú, đẫy đà và ẩm ướt, vì vậy mà đúng là cảm giác khi chạm vào làm cho người ta cực kỳ yêu thích đến mức không thể buông ra.
Hoa Tỷ Thần thực hiện được hành động không đứng đắn mà còn ra vẻ, vừa tùy ý xoa xoa cái mông cong đang run rẩy, vừa cười lớn nói: "Lúc trước anh sờ vào lưng của Mặc Mặc, thấy nó quá là gầy như vậy khiến cho anh cảm thấy vô cùng xót xa, nhưng mà bây giờ xem ra cái mông nhỏ của Mặc Mặc vẫn còn có khá nhiều thịt... Có lẽ thịt đều đã phát triển ở nơi cần phải có... Nói ví dụ cái mông nhỏ, hay ví dụ như trước ngực... Chỗ hai cái bầu vυ' to..."
"Anh câm miệng và im lặng đi... Không được nói nữa... Anh đừng cố tình xuyên tạc ý của em... Cấm sờ mó lung tung, cũng không cho phép anh nói đến cái chuyện gì mà ngực bự..." Mặc dù nói là Hoa Tỷ Thần không được phép buông lỏng, nhưng hiện tại ngược lại còn đang ôm chặt lấy cô, để cho đồ đểu nhân cơ hội này mà sờ soạng khắp nơi, nhất là lúc này lại bị anh sờ eo véo mông, bị trêu ghẹo như thế thì thấy thật đáng xấu hổ, ngôn ngữ thô tục như vậy lại thật sự làm cho toàn thân của Thư Khuynh Mặc nhà có gia giáo nóng lên, hơn nữa còn càng trở nên mềm nhũn và tê dại.
Trong thâm tâm cô biết đích thị là bị tên đại sắc lang thông minh hơn người đoán được cô không thể nào động đậy lúc này nên gã mới dám bỉ ổi véo vào mông cô thế, ưm… Xấu hổ quá, chết tiệt, khốn khϊếp… Có điều tên khốn này tuy rằng đáng chết, nhưng cô dường như cũng đã bị trêu chọc... Ở đây rồi...
Mặc dù cách người Hoa Tỷ Thần một lớp áo sơ mi, nhưng cơ bản chắc là do thể lực đương cường tráng của người thiếu niên cũng không thể bị che giấu hết, hơi thở cực kỳ nam tính nóng bỏng kia vẫn xuyên qua lớp vải mỏng mà truyền tới, đè ép bộ ngực to đầy kiêu hãnh của cô đến mức hơi nở ra, và còn cả bờ mông mềm mại cũng hơi đỏ và nóng lên do bị bóp bởi lòng bàn tay nóng rực với những vết chai mỏng...
Hiển nhiên những thủ đoạn này không có gì đáng được nói tới, nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể làm cho cơ thể mẫn cảm của cô động tình không thôi, sự ẩm ướt xuất hiện giữa hai chân càng ngày càng thêm nồng đậm.
Hơn nữa dường như cô cũng có thể cảm nhận được thứ gì đó nóng như thiêu đốt ở mặt trong đùi đang cứng ngắc ngẩng đầu lên, cô đã bị cái thứ đó giày vò cả đêm, thế nhưng lại không biết được nó là vật gì!
Thấy mọi chuyện có thể sẽ phát triển theo hướng khó có thể tả nổi, mặc dù cô thích Hoa Tỷ Thần và cũng không ghét làm những chuyện "vừa đau vừa sung sướиɠ" như vậy với anh, nhưng lại không có nghĩa là cô muốn "dã chiến" ở nơi dã ngoại hoang vu như thế này...
Nhưng bây giờ cơ thể tinh xảo của cô lại càng ngày càng mềm nhũn, tựa như không có xương cốt mà xụi lơ trong vòng tay Hoa Tỷ Thần, ngậm chặt khóe môi cũng không ngăn được tiếng rêи ɾỉ đầy ý xuân thoát ra, nếu như cô còn tiếp tục tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõα ɭồ ở trong lòng của Hoa Tỷ Thần thêm nữa thì nhất định anh cũng không thể kiềm chế được, cô không muốn tham gia vào cái gì mà "cuộc chơi dã chiến" "Lấy trời làm chăn, lấy đất làm nhà"...
Cơn gió đêm lướt qua lưng trắng như tuyết đang trần trụi của cô, làm Thư Khuynh Mặc khẽ rùng mình một cái nên tự nhiên trong lòng nảy ra một kế. Hiện tại, cô cũng chỉ có thể giả vờ đáng thương mới giữ được sự trong trắng của mình. Dù sự trong trắng này đều đã được trao cho tên khốn kia vài ngày trước, nhưng không phải lúc đó ý chí tên sắc lang này còn mê sảng như thể đang ở trong một giấc mơ nên cô mới *vô kế khả thi (không có cách nào giải quyết được sự bế tắc) sao?
Lần này lý trí của anh còn tỉnh táo cho nên vẫn có thể có cơ hội xoay chuyển, Thư Khuynh Mặc nói lời dịu dàng, cũng có vài phần làm nũng cầu xin, làm cho người ta vô cùng thương xót: "Được rồi... Ca ca tốt, Thần ca ca, anh đừng chọc em nữa.… Nếu như anh đã đoán ra được rằng bây giờ em không thể cử động, thì Thần ca ca sẽ giúp đỡ Mặc Mặc chứ… Anh có thể giúp Mặc Mặc mặc quần áo tử tế vào không… Sắc trời đang tối dần rồi, hơn nữa cũng có làn gió mát thổi qua... Em thấy hơi lạnh, trời thật sự lạnh lắm, lớp trưởng ca ca tốt bụng giúp em mặc quần áo vào nhé..."