Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 109: Đêm Thứ Năm (6) Lái Buôn Lòng Dạ Độc Ác, Thuốc Giả Hại Người

Hoa Tỷ Thần chỉ liếc mắt một cái trong lòng đã giật mình, nhưng cũng không dám nhìn kỹ hơn, tuy rằng sắc mặt không lộ ra chút nào, tai đột nhiên lại nóng lên, vành tai cũng không tự giác được đỏ lên. Tuy rằng sắc mặt không lộ ra chút nào, nhưng ánh mắt lại mơ hồ một chút, sức lực trên tay cũng mạnh hơn một chút.

"Này, huynh làm ta đau rồi... Nhẹ chút... Vậy ta không đi nữa, ta trả lại huynh là được rồi, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc hộp gỗ cũ nát thôi, chẳng qua ta thấy nó điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, mới định thuận tay lấy đi, được rồi, trả lại huynh trả lại huynh, trước tiên huynh buông tay ra đã, ta trả cho huynh là được..." Thư Khuynh Mặc không nhận ra ánh mắt Hoa Tỷ Thần mất tập trung, trên mặt nàng giả vờ dáng vẻ như bị đau nhíu mày lại.

Có điều trong lòng tràn đầy suy xét âm mưu lòng dạ gian xảo, trong đôi mắt lại nhẹ nhàng dâng lên hơi nước mờ mịt đáng thương, khi nói chuyện giả vờ đáng thương cũng đang suy nghĩ đến âm mưu tiếp theo.

Hoa Tỷ Thần nhìn cô gái mình luôn mong nhớ hơi nhíu đôi mi thanh tú gương mặt tràn đầy sương mù, trong lòng lập tức mềm nhũn, lúc này tay không tự chủ được buông lỏng, đã thấy trên cổ tay trắng nõn như sương tuyết của nàng thật sự đã đỏ bừng, còn có phần đau lòng, hận không thể cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lên giúp nàng thổi vết đỏ kia ngay lập tức... Thư Khuynh Mặc làm ra vẻ đành chịu rút tay vào lòng, có điều bàn tay nhỏ cũng đang cầm hộp gỗ... Bên cạnh là gói giấy nhỏ đựng thuốc mê cao cấp "Mê hồn đoạt phác", thuốc mê mà nàng đã bỏ ra nhiều tiền mua về, cuối cùng cũng có chỗ sử dụng rồi.

"Cẩn thận ám khí..." Nói xong trong nháy mắt đã lui về sau một bước vẩy bột màu trắng trong gói giấy về phía Hoa Tỷ Thần, cho dù lần này không trốn thoát được, cũng phải làm cho hắn hôn mê.

Nàng vốn định thừa dịp Hoa Tỷ Thần vẫy tay đón thứ được gọi là ám khí kia, sẽ lập tức nín thở lui về phía sau định lao qua song cửa sổ chạy trốn, nhưng không ngờ được Hoa Tỷ Thần hoàn hoàn không vươn tay ra ngăn lại, ngược lại còn vươn tay muốn kéo chiếc khăn tam giác màu đen đang che mặt nàng xuống, nàng sợ đến mức quên nín thở, đã ngửi được làn hương ngào ngạt vẫn còn sót lại một ít trong không khí... Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ có khi nào mình mua nhầm thuốc hay không, vừa ngửi thấy đã biết là mùi son phấn thanh lịch rồi... Có điều nàng cũng không kịp nghi ngờ tính chân thực của thuốc mê này, chỉ có thể lấy tay che mũi, tiếp theo phản xạ có điều kiện ngửa về phía sau, để trốn bàn tay đang định giật khăn che mặt của nàng xuống.

Nói đùa gì thế, nếu bị nhìn thấy gương mặt thật, sau này khi từ hôn nhìn thấy mọt sách làm sao còn giả vờ vô tội được nữa... Thư Khuynh Mặc mềm mại, vòng eo cực kỳ co dãn, giống như cành liễu lay động trong gió vừa tươi non vừa nhẹ nhàng, Hoa Tỷ Thần cũng thật sự không quan tâm đến thứ gọi là ám khí kia, hắn biết tính cách Thư Thư ngoan cường, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương người khác, bột màu trắng thơm ngào ngạt này chắc chắn chẳng có bao nhiêu lực sát thương, cùng lắm là thuốc mê gì đó thôi.

Cho nên hắn cũng chẳng thèm trốn, đã nghĩ trước khi mình bị hôn mê cứ làm chuyện mà mình muốn làm từ lâu rồi, thật ra ngay từ lúc hắn biết đây là Thư Thư đã muốn giật khăn che mặt nàng xuống, xem cô gái trong lòng hắn bây giờ đã có dáng vẻ thế nào rồi... Thư Khuynh Mặc ngả eo sắp đến mức tận cùng nhìn bàn tay của mọt sách sắp chạm đến mép khăn che mặt của nàng, chỉ có thể đụng một cái, một chân lập tức đá lên cánh tay đang vươn về phía mình, sau đó trong nháy mắt thân thể co rụt, một chân nhỏ khác đang giữ thăng bằng cho nàng cũng xoay theo, toàn thân lật nhào cuộn tròn giữa không trung làm một động tác có độ khó cực kỳ cao.

Hoàn toàn không ngờ được Thư Khuynh Mặc hoàn thành xong động tác này còn chưa kịp đắc ý, Thư Khuynh Mặc cuối cùng rơi xuống đất lại vui quá hóa buồn một chân không đứng vững nghiêng ngả, toàn thân mất thăng bằng sắp ngã xuống, sao Hoa Tỷ Thần có thể trơ mắt nhìn Thư Khuynh Mặc ngã được, vội vàng bước lên một bước vươn tay định bắt lấy eo Thư Khuynh Mặc.

Thư Khuynh Mặc thấy Hoa Tỷ Thần vươn tay đến đỡ, đương nhiên vươn tay nắm chặt đai lưng của cây cỏ cứu mạng này mượn lực dùng sức đứng vững thân thể, có điều Thư Khuynh Mặc tràn đầy ý đồ xấu xa tuyệt đối không thèm nhận ơn huệ của Hoa Tỷ Thần, nàng còn chưa đứng vững đã vươn tay đi đẩy chân của mọt sách, sau đó thuận tay đánh lên ngực Hoa Tỷ Thần, khiến thân thể hắn ngã ra đằng sau.

Hoa Tỷ Thần ngã xong cũng theo phản xạ vươn tay kéo Thư Khuynh Mặc lại, khiến nàng bị ảnh hưởng, nhưng cũng không đành lòng để cô gái của mình bị ngã, hoàn toàn trở thành chiếc đệm thịt trọn vẹn của nàng.

Ngay cả ngã xuống mặt thảm da hươi mềm mại trên mặt đất, nhưng trên người vẫn bị sức nặng của một người mạnh mẽ đè lên, Hoa Tỷ Thần không nhịn được bị đau rên khẽ, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được lộ ra nụ cười, Thư Thư vẫn như lúc còn nhỏ: "Cô gái này sao lại lấy oán báo ơn như vậy...". "Ta là trộm huynh là chủ... Huynh muốn bắt ta, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn huynh sao?" Thư Khuynh Mặc oán giận chống nửa cánh tay lên, đang định bò dậy khỏi người Hoa Tỷ Thần, tại sao toàn thân mọt sách này lại đầy cơ thịt như vậy, ngã lên người hắn cũng chỉ có thể cảm giác được l*иg ngực cứng rắn, rõ ràng là một thư sinh yếu đuối, cũng không giống người cao to cơ bắp mà... Hoa Tỷ Thần lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt với nàng, ngọc mềm hơi ấm trong lòng vừa mềm vừa thơm, khi hắn ôm đã nghĩ vĩnh viễn sẽ không buông tay.

Hơn nữa với thị giác bây giờ của hắn, chỉ cần hơi nhấc mắt, ánh mắt có thể nhìn thấy được cổ áo lộn xộn của người đẹp, tiếp theo là vẻ kiều diễm như có như không, không biết tại sao hắn cảm thấy máu toàn thần giống như đang tập trung ở nơi nào đó trên thân thể, hơn nữa hắn cảm thấy càng ngày càng nóng, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngày càng dồn dập không kiềm chế được.

Đặc biệt bây giờ Thư Khuynh Mặc một cánh tay chống đỡ thân thể, xuyên quá cổ áo màu đen rộng rãi nới lỏng, trước mắt hắn là nơi đầy đặn cao ngất được bọc quanh dưới yếm tươi đẹp tao nhã, trắng mịn nõn nà lóa mắt như tuyết, ngọc mềm hơi ấm như hoa đào, mềm xốp tuyết, giống như quả đào mất tươi non mọng nước vừa chín tới, no đủ vểnh cao, khe sâu lõm xuống ở giữa nhìn thấy mà giật mình.

Hoa Tỷ Thần miệng đắng lưỡi khô chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua đã giống như bị điện giật vội vàng nhìn sang hướng khác, nhưng không bị đánh vào thị giác qua đôi mắt, kích thích ở những giác quan khác lại càng được phóng đại hơn, chỉ có thể cảm giấc được hơi thở của nàng ngọt ngào thơm ngát phun lên cổ mình, có cảm giác mâu thuẫn hơi ngứa mà lại ngọt ngào, mà nơi căng phồng cao ngất tròn trịa của nàng lại kề sát trên ngực mình như vậy, vừa mềm... lại vừa nhọn... Thư Khuynh Mặc ở gần như thế này, đương nhiên nhìn thấy ánh mắt Hoa Tỷ Thần lấp lóe và vành tai đang đỏ ứng, theo ánh mắt hắn vừa nãy lập tức nhìn thấy cảnh xuân lồ lộ trước ngực mình, sốt ruột vội vàng vươn tay kéo vạt áo: "Này, đồ háo sắc, huynh đê tiện, vừa nãy nhìn đi đâu đấy..."

Thư Khuynh Mặc cũng xấu hổ đỏ mặt, nàng đang định bò dậy khỏi người mọt sách háo sắc này, lại không ngờ cánh tay vừa chống lên đã đột nhiên mềm nhũn hoàn toàn không còn chút sức lực nào, vừa mới chống đỡ được thân thể lên đã nặng nề ngã xuống người Hoa Tỷ Thần, nàng mở to mắt, đáng chết, không phải là thứ gọi là thuốc mê kia lại có tác dụng vào lúc này đấy chứ, rõ ràng là mọt sách xấu xa này ngửi được nhiều hơn mà, tại sao hắn còn chưa ngất chứ!

Nghĩ đến đó nàng lại liếc mắt nhìn mọt sách xấu xa này, ánh mắt hắn vừa đen vừa sáng, giống như nước hồ sâu thẳm dưới bóng đêm có thể dìm chết người, rõ ràng là cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn không có chút cảm giác buồn ngủ nào cả... Hơn nữa, lại nói thứ thuốc mê cao cấp này, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy?

Thuốc mê sẽ khiến người ta toàn thân mệt mỏi mềm nhũn cũng không sai, có điều tại sao lại tuyệt đối không buồn ngủ chút nào, ngược lại cảm thấy toàn thân khô nóng không yên, trong người giống như có ngọn lửa đang bụng lên nhảy nhót ra ngoài, toàn thân rất nóng rất nóng, cảm thấy đỉnh đầu cũng như sắp bốc khói vậy... Bây giờ nàng đã muốn cởi hết quần áo trói buộc trên người xuống, sau đó... Sau đó lại lột sạch quần áo trên người mọt sách, sờ lên cơ bụng hắn, đếm xem có mấy múi mấy múi... Thư Khuynh Mặc vô cùng khó chịu cọ xát mấy cái, nơi bẹn đùi giống như có thứ gì đó cứng rắn chọc vào nàng khó chịu đến phát sợ, đó là cái gì vậy, vừa nóng vừa thô... Bây giờ nàng cảm thấy đầu óc cũng hỗn loạn rồi, chẳng lẽ nàng bỏ ra số tiền lớn như vậy, lại mua nhầm thuốc giả sao? Cái gọi là thuốc mê cao cấp, mê hồn, đoạt phách, rõ ràng không phải là thuốc mê như chữ viết, vậy đây là thuốc gì... A, chắc chắn là thuốc giả! Thuốc giả!

Con buôn lòng dạ đen tối, thuốc giả hại người!