Dù gì thì Thư Khuynh Mặc cũng là một cô gái nhỏ trong độ tuổi dậy thì, tuy rằng cô tự nhận mình đã có những suy nghĩ chín chắn, nhưng cô vẫn còn một chút tính trẻ con. Lúc trước cô đã đấu tranh rất vất vả nghĩ cách để hạ gục thầy mặt trời nhỏ của mình, là vì hai lý do:
Một mặt là vì thích Hoa Tỷ Thần, thích tướng mạo và cách ăn nói điềm đạm như thủy dương quang rực rỡ của anh, thích vì anh thỏa mãn kỳ vọng và tưởng tượng của chính mình đối với người bạn đời tương lai.
Dựa vào tình yêu chân thành tha thiết này, cho nên cô sẵn sàng làm những điều đáng xấu hổ với anh, và sẵn sàng dùng anh làm đối tượng để thực hành khao khát hướng tới cái được gọi là tình yêu đẹp đẽ của cô gái nhỏ.
Mặt khác cũng là thông qua chuyện này để Hoa Tỷ Thần không còn có thể coi cô như một nữ học sinh bình thường, không còn giảng chung tất cả những đề tài học tập nhàm chán không thú vị hàng ngày, mà đối xử với cô như một người phụ nữ, một người bạn gái của anh mà có thể đặt tình cảm của mình vào tình yêu với sự yên tâm.
Mà nói thật, cô quả thực rất khó chịu và bất an về tình yêu buộc phải đến vì thủ đoạn chơi xấu này của cô, cô muốn dùng cách này để dò xét tình cảm của Hoa Tỷ Thần dành cho mình, thậm chí còn muốn thử phương thức chơi xấu “ân ái” cùng để vun đắp tình yêu của Hoa Tỷ Thần dành cho mình, tinh thần trách nhiệm của anh có thể khiến cô trở thành bạn gái, và đương nhiên cũng có thể trở thành vợ...
Cái gọi là tình yêu, ái tình, hơn phân nửa đều được tạo ra từ nó! Tình yêu chưa bao giờ có thể miễn cưỡng, nhưng Thư Khuynh Mặc cô lại càng muốn miễn cưỡng!
Cô có thể ép Hoa Tỷ Thần làm bạn trai của mình thì tự nhiên cũng có thể cưỡng ép Hoa Tỷ Thần làm người đàn ông của cô, ép Hoa Tỷ Thần làm chồng của cô, ép Hoa Tỷ Thần làm cha của con cô... Cưỡng ép Hoa Tỷ Thần phải yêu cô cả đời, đã định là suốt đời của cô!
Chỉ là hiện tại ép Hoa Tỷ Thần làm người đàn ông của cô đã xảy ra chuyện ở một bước này, ép được hơn nửa thì nhất thời phát hiện mình thật sự bị người đàn ông này phản công ngược lại, cô còn phát hiện mình không cần ép, hóa ra người nam nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm này cũng đã sớm yêu nàng rồi, sớm đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay mình từ lâu rồi!
Trong trường hợp này, tình yêu của cô không cần phải vun đắp bằng cách làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa cô nhận ra hành động đáng ngại ngùng này cũng không tốt đẹp và sung sướиɠ như cô tưởng tượng và mơ ước mà ngược lại là đau quá, đau lắm...
Cảm giác đầy căng căng đột ngột xuất hiện này như bên dưới cũng muốn nứt ra, làm cho theo khóe miệng của Thư Khuynh Mặc phát ra một tiếng rêи ɾỉ thống khổ, trong lòng cô lúc hoảng sợ đã muốn lắc hông để tránh né người người đàn ông đang đè nặng lên người mình, làm ơn, nếu như đã biết rõ thầy Hoa cũng thích cô là đủ rồi, mặc dù không ngờ rằng thầy Hoa thậm chí còn biết nói đùa nhảm nhí. Ôi chao, thực sự không quen nổi với điều đó mà!
Cô gái nhỏ sợ đau như Thư Khuynh Mặc thì dĩ nhiên là muốn lùi bước, khuôn mặt nhỏ xinh với đôi lông mày thanh tú nhíu chặt và đôi mắt đẫm lệ cố khơi dậy sự đồng cảm và thương hại của ai đó, trong giọng nói vẫn còn mang theo âm trầm khàn khàn như khóc nức nở mà khẽ nói: "Ưʍ... Đau quá... Đừng mà... Thầy Hoa, em hối hận rồi... Vừa rồi chẳng qua em chỉ làm theo sự bốc đồng nhất thời thôi, đầu óc không ổn nên mới như thế này... Anh, anh rút thứ đó ra ngoài đi được không... Đau lắm... em không nghĩ mình nên được làm một người bạn gái danh xứng với thực, được trên danh nghĩa cũng rất tốt... em cũng không muốn, không muốn học lớp bổ túc sinh lý học phế phẩm kia. Thầy Hoa anh cũng đừng học những điều kỳ lạ mà thầy Lý đã nói... Đau quá... Đau lắm, ở phía dưới em thật sự chỉ có đau nhói thôi, không ngứa chút nào, anh không cần dùng cái kia để giúp em chọc chọc..."
Hoa Tỷ Thần cũng ý thức được lúc này đâm cây côn ŧᏂịŧ lớn vào trong mới phát hiện tựa hồ như có hàng rào mỏng manh nào đó bị phá vỡ ở giữa, lần đầu tiên thiếu nữ bị phá thân đều rất đau, anh biết rõ những điều này.
Nhưng nhìn bộ dạng rơi nước mắt đầy đáng thương của thiếu nữ, cùng tiếng khóc ngọt ngào mềm mại, côn ŧᏂịŧ to lớn chôn ở trong lỗ hoa chật hẹp kia không khỏi đỏ ngầu sưng lên gấp mấy lần, cây nấm hình lăng trụ khổng lồ cũng cứng rắn vươn lên chống đỡ khối thịt mềm phía trên, mà thân trụ bị tầng tầng lớp lớp vách tường thịt dày đặc bao bọc, quấn mυ'ŧ vào không thể chặt hơn, vật thô to dài kia thật rất khó co giật, vừa sảng khoái vừa đau làm người đàn ông không khỏi thở hổn hển.
Tuy nhiên, nhìn cô bạn gái nhỏ đang đau đớn cau mày khóc lóc, Hoa Tỷ Thần không khỏi có chút xót xa, thô lỗ giật vài cúc áo sơ mi đầu tiên, đặt bờ vai trần trụi của mình lên môi Thư Khuynh Mặc: "Xin lỗi... anh chỉ là quá nóng lòng nên mới làm cho Tiểu Mặc Nhi bị đau. Về sau thầy Hoa sẽ chú ý đến nó... Và sẽ nhẹ nhàng hơn, nếu làm em đau, thì cho em cắn anh có được không..."
Thư Khuynh Mặc chỉ cảm thấy gọi "Tiểu Mặc Nhi" bằng giọng trầm thấp và khàn khàn của Hoa Tỷ Thần quả thực càng không thể nào là lừa dối, còn có cái câu cuối cùng kia: "Cho em cắn anh có được không?" và đưa bờ vai màu mật ong lên môi cho cô cắn, lúc khi không lại thoáng đâm phải chỗ dễ thương của Thư Khuynh Mặc, cô cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình giống như phát sốt, thậm chí ngay cả bầu vυ' trắng đầy đặn trước ngực cô cũng xấu hổ mà lấm tấm màu đào đỏ thẫm.
NCô thấy không được tự nhiên nên quay mặt đi, nhưng khi nhúc nhích thì ở phía dưới sẽ đau giống như là bị xé rách ra khiến cô hạ quyết tâm, loại chuyện này quá đau đớn, để sau này hãy nói tới sau đi!
Cô khẽ thút thít mà thì thào: "Em sẽ không cắn anh đâu... Chỉ cần anh có thể rút thứ đó ra đi là được... Nhét nó vào bên trong thật sự khó chống đỡ vô cùng... Còn nữa, anh có thể đừng lấy tay xoa bóp ngực em nữa không... Thật sự là rất kỳ lạ! Vừa nãy em chỉ là... em đã rất tức giận khi nhìn thấy anh dụ dỗ cô giáo xinh đẹp, đầu óc nhất thời không quay lại nên mới làm ra loại chuyện hồ đồ đó...
Nghĩ một chút thấy nhất định phải giải thích rõ mới được, cô đảo con mắt linh lợi một vòng tới lui, trong chốc lát phúc đến thì lòng cũng sáng ra mới nghĩ đến lời nói của Hoa Tỷ Thần: "Thầy Hoa, hiện tại em còn nhỏ, hiện tại... Không được đâu... Chúng ta làm kiểu chuyện này còn chưa phù hợp!"
Ai ôi, cô nhóc còn học được cách "Lấy chủ nghĩa ra", làm anh choáng váng bằng những gì anh đã nói trước đó, và Hoa Tỷ Thần, người lập tức cảm thấy rằng bạn gái nhà mình quá khó xử lý, nhíu mày.
Tuy nhiên vừa rồi nha đầu xấu xa này lại mới chủ động sàm sỡ người, khiến anh suýt chút nữa còn tưởng cô là một trong những tay già đời, không ngờ cô vẫn còn là một con chim non nớt nũng nịu, nhưng liên tưởng đến kỹ năng hôn ngây ngô của cô vừa rồi, xém chút nữa đã bị tiểu nha đầu ngoài mạnh trong yếu gan to bằng trời này trêu chọc qua, vừa mới chủ động khơi gợi ra toàn bộ tà hỏa của hắn như vậy, nhưng hắn lại dùng hết lý trí để chống cự lại sức quyến rũ non nớt của cô, giờ cô vừa sợ vừa đau vừa hối hận, nào có thể có chuyện dễ dàng như thế!
Hoa Tỷ Thần giả bộ như muốn vặn vẹo cây côn ŧᏂịŧ càng ngày càng gấp, nhưng thật ra là cố ý dùng sức cọ xát phần thịt tâm hoa mềm mại với mép tròn của cây nấm, còn cố ý dùng từng đường gân xanh trên thân trụ để cọ vào vách tường thịt hoa mềm mại quyến rũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiếu nữ rùng mình, và xuân thủy đã tràn trề...
Anh ghé sát vào vành tai của Thư Khuynh Mặc, giọng nói từ tính trầm thấp, thở hổn hển dồn dập mê hoặc người: "Kỳ thật, em nói cô đau, thầy cũng rất đau... Điểm bên trong tiểu da^ʍ huyệt của em vừa ướŧ áŧ lại khít, cảm giác kẹp chặt thật chặt như muốn bẻ gãy côn ŧᏂịŧ to của thầy... Ngược lại anh cũng muốn rút côn ŧᏂịŧ to lớn của mình ra khỏi lỗ huyệt nhỏ của em, thế nhưng tiểu da^ʍ huyệt si mê mà quấn lấy quá chặt như vậy, anh thực sự không thể làm gì được... Tiểu Mặc Nhi em cũng đừng kẹp chặt nó thế, chỉ cần nới lỏng nó ra một tí..."
Vừa nói xong, anh lại dùng lực sờ soạng bộ ngực lớn mà không được phép sờ của Thư Khuynh Mặc, nghịch như nhào bột mì trong lòng bàn tay, anh cười khẽ trầm thấp, học theo lời nói hùng hồn vừa rồi của Thư Khuynh Mặc: “Em nói em còn nhỏ, chỗ nào còn nhỏ, bầu ngực to mềm mại này anh không thể cầm được bằng một tay, còn nhỏ như thế này sao? Nó to khủng khϊếp quá đi! Hơn nữa, tại sao bây giờ làm chuyện thế này lại là không thích hợp, rõ ràng là em thích anh, anh... cũng thích em, cái này không có vấn đề nữa đâu... Còn nữa, em đột ngột liều lĩnh nhét côn ŧᏂịŧ to lớn của thầy vào trong tiểu da^ʍ huyệt của em, rõ ràng là rất nhiệt tình mà...! Tiểu Mặc Nhi còn không nói điều như thế vào năm phút trước. Trước khi thầy Hoa cho bạn học Thư Khuynh Mặc đến lớp học bổ túc sinh lý học, phải cho các bạn học một tiết giảng tư tưởng và đạo đức mới được. Các bạn học cần học tập thế nào gọi là trung thực và đáng tin cậy, đã nói ra là phải làm và thế nào là chính mình thắp lên một tia lửa, thì phải gánh chịu hậu quả của vụ cháy lớn bắt đầu một ngọn lửa lan ra thảo nguyên, chịu trách nhiệm dập tắt ngọn lửa!"