Hoa Tỷ Thần kết thúc nụ hôn sâu, giọng nói khàn đặc nói: "Tiểu nương tử, cây gậy thịt có khiến nàng hài lòng không, cây côn ŧᏂịŧ của ca ca liệu có đủ khiến cho nàng lên cao trào, nàng nhìn xem, nàng vừa sờ vào thì cây côn ŧᏂịŧ đã trướng lớn khiến ca ca rất khó chịu, tiểu nương tử mau sờ nó đi!"
"Ư. . .Không cần. . . Chàng buông ra! Cứu mạng!" Thư Khuynh Mặc liều mạng giãy dụa, nàng thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, Hoa Tử Thần thấy nàng xấu hổ cùng giận dữ thì càng muốn trêu đùa, nàng chưa từng nghĩ đến việc sẽ sờ vào nơi hạ bộ phía dưới của nam nhân, hơn nữa thứ đó còn to và cứng rắn như vậy, khiến cho bàn tay của nàng không ngừng run rẩy, hơn nữa ở qυყ đầυ của cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng còn chảy ra một chất dịch gì đó, chất dịch đó vừa vặn chảy vào lòng bàn tay nàng. . .
Như vậy cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng quan trọng là phản ứng của cơ thể nàng, sờ soạng cây côn ŧᏂịŧ nóng bỏng khiến thân thể nàng không nhịn được mà run rẩy, trong phút chốc nơi tư mật phía dưới không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, nếu Hoa Tỷ Thần đã phát hiện ra điều đó, nghĩ nhất định Hoa Tỷ Thần sẽ cười nhạo nàng!
Tưởng tượng như vậy, nước mắt thẹn thùng rơi xuống, nghĩ đến bản thân mình hóa ra lại là một tiểu cô nương không đứng đắn, vừa bị trêu đùa đã bộc lộ sự dâʍ đãиɠ.
"Tiểu nương tử đừng khóc, có nhiều người không tốt lắm! Ca ca sẽ dùng khăn chặn miệng nàng lại, nếu không tiếng la của nàng dẫn dụ người khác đến, vậy thì hai chúng ta làm sao có thể ân ái một cách thoải mái được!" Hoa Tỷ Thần dùng tay cầm một tấm khăn lụa nhét vào miệng Thư Khuynh Mặc, tuy nhiên hắn vẫn chú ý hành động của mình sao cho đúng mực, hắn chỉ nhét miếng vải vào miệng cô, không dám dùng lực nhét mạnh, sợ hành động thô lỗ sẽ khiến miếng vải chặn cổ họng nàng.
Làm xong những động tác giống như trong sách, hắn bắt đầu tiến công, bàn tay to đột ngột chen vào giữa hai đùi, quả nhiên bàn tay bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm cho ướt nhẹp, hắn mở miệng trêu chọc: "Tiểu nương tử thật sự không thành thật, cái miệng ở bên trên luôn bảo không cần, vậy mà cái miệng phía dưới đã ướt nhẹp, chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như vậy, nước phía dưới chảy ra có thể thấm đẫm ướt cả váy, cái này chắc là do côn đơn đã lâu! Để ca ca giúp nàng.
“Chặn lại miệng nhỏ bên trên của nàng, có phải cái miệng nhỏ bên dưới này cũng mất cân bằng nên mới chảy ra nhiều nước như vậy không... Yên tâm, ca ca ta sẽ dùng thứ khác chặn lại là được, thứ gì thì tốt nhỉ, ta thấy gậy thịt lớn trong quần lót của ca ca cũng rất phù hợp đấy!"
Nói xong Hoa Tỷ Thần vòng qua lưng Thư Khuynh Mặc bế nàng lên bàn đá, bàn tay vén váy dài bằng lụa mỏng định xé ra một mảnh dài, chỉ nghe thấy tiếng Thư Khuynh Mặc bị khăn lụa bịt miệng phát ra âm thanh hu hu, liều mạng lắc đầu, Hoa Tỷ Thần lập tức hiểu rõ!
Biết nương tử nhà mình tiết kiệm chăm lo việc nhà, đang tiếc gấm Vân Quang đáng giá nghìn vàng này, Hoa Tỷ Thần không kiềm được bật cười khanh khách, lại chỉ có thể nghe lời nương tử bỏ đi ý đồ xé rách làn váy, đành hậm hực vén mép váy lên lật lại thôi.
Đầu tiên Hoa Tỷ Thần gấp đùi ngọc trắng nõn thon dài dưới váy lại nâng lên cao, lộ ra đóa hoa kiều diễm non mềm nhỏ bé đầy nước lóng lánh trắng như phấn động lòng người ở chân tâm của người đẹp, hơi thở hơi chậm lại, kéo mạnh quần lót xuống xách thương ra trận, nấm đầu nóng rực mượt mà chọc thẳng vào con đường thăm thẳm mềm mại của Thư Khuynh Mặc, kích thích khiến cho khe hẹp trắng nõn run rẩy đến mức chảy nước, Hoa Tỷ Thần lại biết bây giờ vẫn chưa gấp được, còn phải chậm rãi tính toán.
Dù sao nương tử nhà hắn vừa chặt lại vừa nhỏ, thứ kia lại rất dài rất thô, hắn chen vào đột ngột, cô gái nhỏ sẽ không chịu đựng nổi, nhưng hắn yêu vợ như mạng sống, không muốn người vợ hắn chịu trăm cay nghìn đắng mới cưới được về lại phải chịu chút ấm ức nào! Huống chi, hôm nay nếu hắn làm nương tử đau đớn tức giận, có lẽ với tính tình bướng bỉnh của nàng chắc sẽ không cho hắn lên giường nửa tháng mất!
Hắn khom lưng nghiêng người, nhẹ nhàng đặt Thư Khuynh Mặc lên người mình, đầu đột nhiên chôn vào vú trắng như tuyết mềm xốp, bàn tay đỡ một bên vú to vểnh cao một bàn tay khó nắm hết được, môi lưỡi cũng ngậm lấy đầu vú đỏ bừng cứng rắn, vừa vân vê vừa xoa nắn, miệng không ngừng mút vú thịt mềm mại xinh đẹp thơm ngát này, chụt chụt vang dội, cực kỳ sung sướng!
Đồng thời vòng eo khỏe khắn nhẹ nhàng kích thích, khiến thứ nóng hổi đang lắc lư lung tung giữa nụ hoa và cánh hoa thẹn thùng yếu đuối kia, thỉnh thoảng lại đẩy miệng hoa nhỏ ra chọc vào bên trong một chút, lại thường xuyên tìm được nụ hoa nhỏ rụt rè kia va đập vào hết lần này đến lần khác...
Góc cạnh kiên cường và đỉnh đầu non mềm của gậy thịt lớn vô cùng có kỹ xảo quấy rầy cọ xát lên chân tâm thơm phức trắng như phấn kia, Thư Khuynh Mặc bị trêu chọc đến mức có mấy phần khó mà kiềm chế được, thân thể mềm mại không kiềm được rùng mình run rẩy, con đường thăm thẳm khéo léo cũng theo đó rụt lại mấp máy, chảy ra một dòng nước mật hương vị ngọt ngào róc rách tràn trề.
Cảm nhận được dòng nước ào ạt này tưới lên, Hoa Tỷ Thần ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy gương mặt Thư Khuynh Mặc dạt dào tình ý hiện đầy rặng mây đỏ, đôi mắt đẹp rực rỡ như sao đầy nước lóng lánh ẩn ý gợi tình, miệng nàng bị nhét khăn lụa giống như đóa hoa kiều diễm tung bay trong gió, khiến người ta thương tiếc lại muốn tàn nhẫn phá hủy chà đạp.
Hắn quệt dịch mật trắng muốt sáng trong ở miệng hoa, lập tức bôi lên thân trụ của thứ thô dài kia, vòng eo đẩy về phía trước một cái, cổ họng khàn giọng nói: "Tiểu nương tử, ca ca nhét cây gậy lớn này vào, chắc nàng đợi sốt ruột lắm rồi đúng không?"