Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 79: Đêm Thứ Ba (25) Ngơ Ngác Lề Mề, Không Ngờ Nàng Nhiều Nước Như Vậy.

Hoa Tỷ Thần vội vàng ôm lấy Thư Khuynh Mặc đang hai mắt đẫm lệ, luống cuống tay chân lau đi dòng nước mắt càng chảy càng nhiều của nàng: "Nàng đừng khóc, đừng khóc ta biết nàng chính là nàng ấy, đã biết, thì ra tối hôm qua không phải là mơ, ta thật sự đã tìm được nàng rồi, lần này ta sẽ không bao giờ thả nàng đi đâu nữa... Sáng sớm hôm đó để nàng rời khỏi ta là quyết định mà ta ân hận cả đời này, may mà hôm nay, may mà hôm nay ta tỉnh dậy nàng vẫn ở đây may mà nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, may mà ta không bỏ qua nàng... Khuynh Mặc, nàng nhìn vào đôi mắt của ta!"

Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Thư Khuynh Mặc, người kia bị dọa sợ cách hắn rất ra, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng nghiêm túc khẩn cầu, chỉ có điều trong miệng lại là lấp lửng, ấp úng: "Lúc này, ta rốt cuộc.... có thể, có thể nói ra lời nói mà buổi sáng hôm đó nên nói rồi. Cô nương xinh, xinh đẹp, tuy là ta... tuy là ta không biết nàng, tên họ của nàng là gì, nhưng mà, ta nhất định phải lấy nàng là vợ, gả cho ta được không? Thư Khuynh Mặc, Thư Khuynh Mặc, Thư Khuynh Mặc! Gả cho Hoa Tỷ Thần ta được không! Gả cho Hoa Tỷ Thần ta được không! Gả cho Hoa Tỷ Thần ta được không!"

Ánh mắt của Hoa Tỷ Thần nhìn lom lom, dù trong lòng cũng khϊếp sợ với lời cầu tình gập ghềnh của mình, nhưng hắn nhìn vẻ mặt của Thư Khuynh Mặc, cảm thấy hoàn mỹ không gì sánh được!

Dù sao mỹ nhân sau khi nghe xong, má phấn nhanh chóng nở rộ ra một đóa sen đỏ tươi xinh đẹp, như được bôi lên một lớp phấn thượng hạng đỏ tươi ướŧ áŧ, rõ ràng là ngượng ngùng ửng đỏ, hơn nữa đêm qua nàng cũng không kháng cự kịch liệt, đáp án đã rõ ràng rồi, Hoa Tỷ Thần hắn sắp có nương tử rồi!

Mặc dù trên mặt nương tử hắn còn bị pha tạp thêm vệt nước mắt, trong hốc mắt cũng chứa làn nước lấp lánh sắp đổ, ngay cả mái tóc đen nhánh cũng hơi mất trật tự, nhưng vẫn cứ xinh đẹp kinh người, xinh đẹp đến mức giật mình. Nương tử của Hoa Tỷ Thần hắn đẹp đến mức này!

Thư Khuynh Mặc không chảy nước mắt nữa, dù nàng đang khóc nhưng nàng cũng nghe rõ lời nói khi tỉnh lại của Hoa Tỷ Thần, ngữ khí của hắn bi thương đau đớn, thật ra nàng muốn nói nàng không cảm thấy buồn cười chút nào, không một chút nào cả, nàng thích hắn, thật sự rất thích hắn. Cũng không ghét hắn là kẻ không thành thật, nhưng sự kiêu căng làm nàng không nói lên lời, chỉ có thể rơi lệ khóc ròng, nàng cũng không biết nên mở miệng nói cái gì, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.

Nhưng nàng cũng không ngờ một Hoa Tỷ Thần trước nay mồm miệng lanh lợi lại có một ngày nói năng lắp bắp, nàng suýt chút nữa không nhịn được cười lên. Nàng suy nghĩ một chút, hắn đã hai lần ngang ngược muốn nàng, nàng còn lâu mới dễ dàng gả cho hắn như vậy! Miệng nhỏ tựa như cánh hoa anh đào nhẹ nhàng mở ra, Thư Khuynh Mặc nói rõ từng câu từng chữ: "Không! Thích! Ta không thích người nói lắp! Cho nên không lấy chồng!"

"A, sao nàng lại có thể như vậy! Vừa nãy do ta khẩn trương nên mồm miệng mới không nói rõ ràng đấy chứ... Nàng... Hừ, rõ ràng hôm qua đã hỏi nếu nàng là người con gái kia, có đồng ý gả cho ta không, rõ ràng là nàng đã đồng ý, nàng đừng có mà gạt ta... Dù ta uống rượu say nhưng cái gì cũng nhớ rõ hết!" Hoa Tỷ Thần thoáng cái đã nóng nảy, sau một lát mới phản ứng là người nào đó mạnh miệng thôi.

Nhưng nếu tỏ tình chân thành không có tác dụng, vậy chỉ có thể trêu chọc thôi, khẩu khí của hắn chuyển sang nhẹ nhàng.

Hắn quay lại và nói: ""Ta còn nhớ rõ hôm qua nàng uống rượu say đã kể cho ta nghe về nỗi khổ cũng những những đau khổ mình đã trải qua, rõ ràng nàng còn khuyên nhủ ta, lại còn nói rất nhiều điều khiến ta cảm thấy xấu hổ. . . Còn nữa, tuy rằng ta có ngủ nhầm giường, nhưng mà ai ngờ được. . . Tiểu yêu tinh như nàng lại không mặc quần áo, cả người trơn trượt cùng mềm nhũn liên tục nằm sát lại chỗ ta. . . Một nam nhân bình thường sao có thể chịu được một thân hình quyến rũ với mùi thơm ngọt ngào như vậy. . . Hơn nữa, ta cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ, vì thế mới cọ xát một chút, ai mà dự đoán được dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng lại ra nhiều như vậy. . ."

"Huynh câm miệng. . . Không được nói nữa!" Thư Khuynh Mặc thẹn quá hóa giận, một nữ nhân với da mặt mỏng như cô thật sự bị những lời của hắn nói giận đến mức không nói được lời nào, nếu nói về không biết xấu hổ, ai có thể đấu lại được với Hoa Tỷ Thần, sao hắn dám nói như vậy, rõ ràng hắn cố chấp muốn đem thứ kia của mình nhét vào giữa hai chân nàng. . .

Hừ hừ hừ, nàng đang nhớ đến chuyện đáng xấu hổ kia, suy nghĩ không thể bị hắn dẫn dắt như vậy được, Thư khuynh Mặc cũng bất chấp thân thể đang trần trụi của mình, trực tiếp dùng tay che lại cái miệng đang không ngừng nói những lời thô tục kia, không biết nếu không bịt miệng hắn lại, hắn sẽ nói ra những lời khó nghe đến mức nào nữa.

Kết quả vừa mới che miệng hắn lại, nàng liền phát hiện ra có điểm không thích hợp, thân thể lõα ɭồ của hai người phía dưới lớp chăn mỏng dính chặt vào nhau, cây gậy thịt nóng bỏng của hắn giống như lại được dịp nhích lên, cái thứ nóng bỏng đó dí sát vào đùi nàng.

Thư Khuynh Mặc xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ bé đã ửng đỏ hết lên, nàng thật phiền não, nhấc chân đá một cước khiến Hoa Tỷ Thần trực tiếp rơi khỏi giường, không nghĩ đến việc con mãnh hổ của anh ta vẫn cao cao tại thượng góc đầu đứng thẳng, nàng sợ tới mức ném quần áσ ɭóŧ của hắn xuống giường rồi vội vàng chùm chăn kín mặt, giọng nói thẹn thùng: "Đồ quỷ háo sắc, còn không đi đi! Đi mau! Đi mau! Ta không lấy chồng! Ta không lấy chồng!"

"Ting Ting Ting. . ." Tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét lại vang lên, Thư Khuynh Mặc nhắm mắt lại, cánh tay dài vươn ra, thuần thục bấm vào nút tắt công tắc của chuông báo, lại tiếp tục ngủ, chuyện này dường như đã trở thành thói quen của cô.

Tên ác ma Hoa Tỷ Thần này, trong mộng và vẫn còn có thể tâm cơ như vậy thì ra hắn sớm đã biết chân tướng, nhưng lại không biết xấu hổ mà giả vờ như không có chuyện gì, miệng thì nói những lời ngon ngọt, trong lòng lại an bài hết mọi chuyện nhằm chiếm tiện ích từ nàng, đúng là một tên không đứng đắn, tên lưu manh!

Thư Khuynh Mặc trước khi chìm vào giấc ngủ cảm thấy cú đá kia thật tốt, loại háo sắc chỉ biết nói những lời dịu dàng như hắn đáng bị đá xuống giường, còn nữa, nhất định không thể để những lời nói ngon ngọt của anh ta mê hoặc, kiên trì không lấy chồng, như thế mới không để âm mưu xấu xa của tên đại lưu manh đó thành công, muốn có vị hôn thê, muốn có mỹ nhân! Một hơi liền nói ba lần, chuyện quan trọng mà nói có ba lần, như vậy làm sao có thể thành công được!

Tuy nhiên hôm qua cô bận học bài đến rạng sáng, sáng sớm lúc bảy giờ đồng hồ đã vang lên báo thức, hôm nay còn hình như là cuối tuần, cô còn muốn ngủ thêm!

Thư Khuynh Mặc kéo chiếc chăn bông che kín đầu, buồn ngủ quá, cô chỉ nằm mơ vào ban đêm, hiện tại chắc chắn sẽ không nằm mơ! Rốt cuộc cũng có thể ngủ say, cô đã nghĩ như thế.

Thế nhưng ông trời lại không để cô toại nguyện, cô vừa ngủ liền theo thói quen nằm mơ, vẫn là những nhân vật đó! Hơn nữa, trong mộng là cảnh vui vẻ có đèn l*иg cùng lễ đường, nến đỏ lay động trước mắt một người mặc bộ đồ giá y màu đỏ, đúng là khung cảnh của đêm động phòng hoa chúc!

Từ trong phòng tắm đi ra, Thư Khuynh Mặc nhìn thấy người ngồi ngay ngắn bên giường , mũ áo chỉnh tề chính là Hoa Tỷ Thần, trong lòng xuất hiện một dự cảm không tốt, với tính cách ngang ngược thường ngày của hắn, nhất định hắn sẽ kêu gào đêm xuân đáng giá ngàn vàng, rồi sau đó cởi sạch quần áo và trốn trên giường. . .

Liệu đây có phải là âm mưu. . .

"Nương tử, nàng đã tắm rửa gần một tiếng đồng hồ rồi, vi phu chờ cũng sốt ruột, tối nay là ngày đẹp, cây liễu phủ rợp bóng trăng, là ngày tốt của ta và nàng, nương tử chơi một trò chơi với ta được không!" Hoa Tỷ Thần chờ Thư Khuynh Mặc đến gần, liền ôm chặt lấy thân thể thơm tho của nàng, lấy những thứ báu vật quý hiếm được giấu ở đằng sau ra cho nàng xem!

Đêm thứ ba(28) Làm chuyện này bên ngoài sẽ không bị phát hiện

Thư Khuynh Mặc bất ngờ bị Hoa Tỷ Thần ôm chặt làm cho hoảng sợ, nhưng nàng cũng đã quen với thói quen của người nam nhân này nên chỉ trách một tiếng, tập trung nhìn vào đồ vật mà Hoa Tỷ Thần vừa lôi ra, cũng chỉ là những cuốn sách khá tầm thường, nàng ngạc nhiên hỏi: "Chơi trò gì cơ? Đó liệu có phải luật của cuộc chơi không, nếu ta thắng liền tặng ta xiêm y sao? Bộ xiêm y này hình như được làm rất cẩn thận, trong sách có nói rằng loại vải này may lên nhìn sẽ vô cùng đẹp cùng sáng loáng, mềm mại như đám mây, có thể nói bộ xiêm y này đáng giá ngàn vàng. . ."

Hoa Tỷ Thần cười một cách giảo hoạt: "Không phải luật của cuộc chơi, ta có một cách chơi thú vị hơn, nương tử của ta là một cô gái có học thức, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được chất liệu bộ váy này, xiêm y này không phải giải thưởng của trận đấu, đây là tướng công đặc biệt mua cho nương tử, tiền bạc có đáng là gì, quan trọng là nương tử thích là tốt rồi!"

"Đúng là loại công tử, chỉ biết tiêu tiền! Về sau tiền bạc trong nhà để tôi quản lý, nếu để huynh quản thì sẽ mất hết, nhưng bộ xiêm y này phải mặc cùng những trang sức nào thì mới hợp được?" Nữ nhân luôn yếu thích những món đồ trang sức cùng xiêm y lộng lẫy, Thư Khuynh Mặc cũng không phải một người ngoại lệ, tuy ngoài miệng luôn trách Hoa Tỷ Thần tiêu tiền hoang phí, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, bắt đầu cân nhắc phải phối đồ như thế nào cho hợp.

Nàng sờ lớp vải đầu trong suốt của bộ xiêm y, những phụ kiện dài đến thắt lưng, bên trong còn có cái yếm thêu hình uyên ương màu đỏ tươi, Thư Khuynh Mặc đỏ mặt, nàng cầm nó lên, rồi dùng nấm đấm thúc nhẹ vào ngực của Hoa Tỷ Thần: "Chàng đúng là đồ không đứng đắn, sao mua xiêm y còn mua luôn cả cái này!"

"Tặng nương tử xinh đẹp một cái yếm thì có sao, cái yếm này không phải là mặc cho tướng công mình xem sao? Ta cảm thấy màu sắc của nó rất hợp với nhan sắc của nàng! Hơn nữa ta còn cố tình tìm loại vải thổ cẩm mềm mại, khẳng định mặc vào vô cùng thoải mái!" Vẻ mặt Hoa Tỷ Thần cho thấy đây là chuyện bình thường, cũng không cảm thấy việc mua tặng nương tử một cái yếm là một hành động khiếm nhã.

"Được được được, không nói về chuyện này nữa, vậy quyển sách kia cũng là tặng cho ta sao? Nhìn có vẻ cũ nát, là chàng cố ý tặng ta quyển sách cổ được bán lẻ sao? Xiêm y quý giá như vậy, sách cổ lại không chừng cũng rất quý giá, chắc chắn là được các nho tôn truyền lại cho đời sau, cho ta nhiều lễ vật như vậy, rốt cuộc chàng có chủ ý gì?" Thư Khuynh Mặc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng đặt chiếc xiêm y xuống giường, tiện tay cầm lấy quyển sách.

Nàng lật vài trang, lúc này mới thấy bản thân bị mắc lừa, đây không phải quyến sách quý hiếm gì, rõ ràng là cuốn sách nàng cùng Hoa Tỷ Thần cũng lúc bản thân còn cải trang là nam nhân ở học viện Phụng Thiên! Nàng vội vàng ném quyển sách nóng như củ khoai lang nướng xuống đất, nhảy dựng lên.

"Nàng đừng có nóng vội, đây căn bản chính là tín vật ước định đính ước, ta vẫn luôn chân quý, lưu giữ nó cẩn thận đến tận bây giờ. Ta nghĩ động phòng hoa chúc là chuyện trọng đại, chúng ta đương nhiên phải coi trọng nó, không bằng hai người chúng ta bắt chước nó làm các động tác giống như trong sách được không, coi như đây là một trò chơi đi?"" Hoa Tỷ Thần hôn một cái lên má Thư Khuynh Mặc, ghé sát miệng vào tai nàng thủ thỉ.

". . .Không được, những chuyện đồi phong bại tục này ta không thể làm! Ý tưởng của chàng thật sự xấu xa, nó còn vượt qua sức tưởng tượng của ta, ta nhớ rõ bọn họ đã ở trong đình viện làm chuyện đó. . . " Thư Khuynh Mặc nhớ lại địa điểm mà đôi nam nữ đó đã làm liền lập tức từ chối.

Hoa Tỷ Thần túm lấy tay áo Thư Khuynh Mặc, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, không ngừng lắc lư tay cô: "Nương tử tốt bụng, đồng ý đi mà! Nghĩ đến chuyện từ lúc nàng đá ta xuống giường ở trong thư viện, ta đã vô cùng thành tâm hối lối, từ đó cũng không có tái phạm, không động vào người nàng! Nữ nhân xinh đẹp ngày ngày ở bên, ta lại không thể chạm vào, thật sự rất khó chịu, nàng nói rằng bản thân chưa từng nếm qua sơn hào hải vị, nhưng thực ra nàng đã nếm qua hai lần rồi, trong khi đó cháo ta cũng chưa được húp! Nàng nói xem có đáng thương không!"

Hoa Tỷ Thần bày ra bộ mặt ủy khuất, miệng không ngừng dỗ dành nữ nhân ở trong lòng, người nữ nhân cũng đang bị tình mà lung lay ý chí: "Đã hai năm trôi qua rồi, ta ở trong học viện bất kể mùa đông, hạ, thu, xuân đều phải tắm nước lạnh, thiếu chút nữa đã chết vì lạnh!

Ngoài hai đêm đó thì từ trước đến giờ ta đối với nàng đều rất dịu dàng, còn giúp nàng che giấu thân phận để tiếp tục học tập, khi đó, đêm đêm ta đều mong đến một ngày được động phòng hoa chúc, hiện tại, ngay cả điểm nhỏ đó mà nương tử cũng không thể đáp ứng được ta sao?"

Thư Khuynh Mặc nghe những lời nói đầy oán trách cùng thương tâm này, trong lòng cũng mềm đi vài phần, năm đó hắn thề rằng sẽ không động vào người nàng cho đến khi kết hôn, lúc đó nàng nghĩ đó chỉ là những lời hứa suông của một tên háo sắc, nhưng thật sự không ngờ hắn có thể giữ đúng lời hứa, không biết đã bao lần hai người suýt chút nữa thì làm chuyện đó, nhưng hắn luôn chịu đựng mà đi tắm nước lạnh, tuy rằng ngày thường nói những lời ngọt ngào nhưng trong lời nói luôn tuân thủ đúng những gì đã hứa.

Hơn nữa Hoa Tỷ Thần cũng đồng ý để nàng tiếp tục ở lại học viện để học tập, tuy rằng mỗi ngày đều đi theo cô như hình với bóng, nhưng anh vẫn giúp cô che giấu thân phận nữ nhân để ở lại học viện chỉ có nam nhân mới được học, hắn cũng vô cùng thông minh, tuy rằng có chút vô lại, nhưng quả thật lại khiến nàng rung động.

Nàng nghĩ như vậy, trước khi bái đường hắn giúp nàng có cơ hội học tập, sau khi thành thân nàng cũng không thể tiếp tục kiềm chế du͙© vọиɠ của hắn được, giọng nói mềm mại, lắp bắp nói: "Ta đồng ý với chàng. . . Nhưng mà. . . Nhưng ở ngoài. . . Làm loại chuyện đó liệu có sợ bị người khác phát hiện hay không. . . Bị phát hiện thì ta liền gϊếŧ chết chàng!"

Hoa Tỷ thần nghe thấy Thư Khuynh Mặc đồng ý, vội vàng lên tiếng: "Nương tử yên tâm, chúng ta làm chuyện đó ngay sau vườn, ta đã sai thuộc hạ đi nghỉ ngơi hết rồi, không ai phát hiện ra đâu! Nương tử không phải nên thay xiêm y, nhìn kỹ nội dung, nhìn xem nữ nhân bên trong ăn mặc cũng như có những động tác như thế nào, à, để ta lấy bộ đồ mới cho nàng mặc thử!"

Thư Khuynh Mặc bị Hoa Tỷ Thần bế lên giường, nhìn thấy khuôn mặt tướng công vui vẻ hết sức, động tác lưu loát đưa xiêm y cho nàng, nàng cúi đầu nhìn bức tranh trong sách, người nữ nhân mặc một bộ xiêm y mỏng dính, trong suốt cùng màu với cái yếm, không khỏi tức giận nói: "Thì ra chàng đã sớm. . . Đã sớm chuẩn bị tốt mọi chuyện, chẳng trách lại ăn mặc chỉnh tề như vậy rồi ngồi trên giường, thì ra sớm đã có sự chuẩn bị kỹ càng! Ta còn tưởng chàng muốn tặng ta làm lễ vật, thì ra sớm đã muốn bắt chước theo những chuyện xấu xa ở trong này, đúng là đồ lưu manh bại hoại!"

Hoa Tỷ Thần thản nhiên nhận mọi sự trách móc của thê tử, nhẹ giọng khuyên bảo: "Nương tử cũng đã đồng ý với ta, ta đã tính toán hết, nương tử cũng đã đọc sách, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy không thể không tuân thủ lời hứa. . .Có muốn tướng công ta đây thay quần áo giúp nàng không, nương tử nên nghiêm túc nghiên cứu những tư thế của nữ nhân ở trong sách, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề! Vừa nhìn là biết người nữ nhân trong ảnh là người dịu dàng thướt tha, nàng không thể dùng biểu cảm của một oán phụ như vậy được!"

Thư Khuynh Mặc cao ngạo, biết rõ Hoa Tỷ Thần chính là đang công kích nàng, liền lập tức đạp hắn xuống giường sau đó thay quần áo, cách một lớp mành che, nói: "Không cho phép chàng nhìn lén ta thay quần áo, ta còn lo lắng chàng không giống với người nam nhân, trong sách người nam nhân kia là một đại hảo hán, còn chàng lại mang theo dáng vẻ của một công tử, người thì trắng, chắc chắn không giống được với nam tử hán đó!"

Hoa Tỷ Thần ở ngoài mành thay xiêm y, hắn biết nương tử cũng chỉ là mạnh miệng, tức giận liền kích bác hắn: "Cảm ơn nương tử đã khen ta tuấn tú, ta tuy rằng không giống với dáng vẻ người đó, nhưng vẻ lưu manh thì cũng phải giống đến chín, mười phần, dù sao nương tử của ta cũng là người quốc sắc thiên hương, khiến người khác nhìn một cái liền động lòng, điều này khiến lửa nóng trong người ta khó nhịn được, với sức lực của ta cũng đủ khiến cho tiểu nương tử thỏa mãn, vì thế nương tử không nên khinh thường khả năng đó của ta!"